Chương 1: Xa
Lách cách...
Choi Wooje mở cửa KTX mệt mỏi đi vào. Bên trong tối đen, dường như chưa có ai về cả, mọi người giờ này chắc vẫn còn đang bận rộn với lịch stream. Sau CKTG, thời gian này cả đội phải tranh thủ chạy lịch trình cho bên tài trợ cũng như stream đã bỏ ngỏ rất lâu vì DDoS. Thở dài một hơi, Wooje cố gắng mò mẫm tìm kiếm công tắc đèn, dù rằng nơi này thật sự rất quen thuộc, cậu đã ở đây gần 4 năm, mọi ngóc ngách đều từng được cậu chạm qua. Căn nhà được bật sáng, Wooje đưa mắt nhìn xung quanh, chả biết cứ đứng đó nhìn bao lâu, cuối cùng cậu lắc đầu từ từ đi vào căn phòng của mình, mà có lẽ sắp tới sẽ chẳng còn là của mình nữa. Thu dọn quần áo trước tiên, Wooje không có nhiều đồ đạc, những quà mà fan tặng cậu sẽ mang hết về nhà bố mẹ, ở KTX sẽ chỉ có một ít đồ mà cậu thường xuyên sử dụng thôi.
Loay hoay hết cả tiếng đồng hồ mới thu dọn xong bỏ vào vali, Wooje thở một hơi ngồi bệt xuống sàn nhà. Hàn Quốc bắt đầu vào đông, tuyết cũng rơi, cảm giác lạnh lẽo ùa về, lúc nãy trên đường đến đây, cậu cũng bị gió và sự tê buốt bủa vây. Chống hai tay ngửa ra sau, Wooje ngạc nhiên khi nhận ra sàn nhà bằng gỗ không biết vì sao lại ấm áp đến lạ. Thông thường trước khi cả đội ra khỏi KTX sẽ tắt máy sưởi để tránh lãng phí, vì họ sẽ ở trụ sở suốt cả ngày và chỉ về để ngủ nghỉ. Chị quản lý vào mùa đông sẽ về KTX sớm hơn cả đội khoảng nửa tiếng để giúp mọi người bật máy sưởi, đến khi họ trở về thì sẽ ngay lập tức được sưởi ấm. Nhưng bây giờ cách thời gian chị ấy đến quá sớm, cậu vì muốn tránh mặt mọi người nên đã nhân lúc cả đội phải lên công ty làm việc mới quay lại dọn đồ của mình, không lý nào có người bật máy sưởi cả.
"Đứng lên đi, anh đã bảo bao nhiêu lần rằng ngồi ở dưới sàn rất lạnh rồi cơ mà"
Wooje giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng nói phát ra phía sau. Ngay khi nhìn thấy hình bóng đó, cậu trợn mắt ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống né tránh ánh nhìn như xuyên thấu tâm can của người trước mặt. Bối rối đứng dậy không dám nhìn thẳng, Wooje chỉ có thể ngập ngừng đáp lại lời người kia:
"Không phải hôm nay anh có lịch stream sao? Sao lại ở KTX giờ này chứ?"
"Em theo dõi anh đấy à?" - Hyeonjoon khoanh tay từ từ đi vào, anh nhìn vali cùng thùng giấy lộn xộn dưới chân một lúc sau đó bình thản ngồi xuống giường
"Không có, em nhìn thấy thông báo trên app" - Wooje phủi quần, bối rối đáp lại
"Thông báo sau anh đã nhờ quản lý báo hủy stream hôm nay"
"A..." - Wooje nhăn mặt lấy điện thoại ra, màn hình tắt ngúm vì hết pin, cậu đã không sạc điện thoại từ đêm qua.
"Thu dọn xong chưa, anh lấy xe chở em qua bên kia" - Hyeonjoon đứng dậy
"A..." - Wooje không kịp phản ứng. Khi nhìn thấy Hyeonjoon đút tay vào túi quần lững thững đi ra cửa, cậu mới bừng tỉnh - "Khoan... khoan đã, em có thể tự đi được, em sẽ gọi taxi. Không cần phiền anh vậy đâu"
Hyeonjoon im lặng quay lưng với cậu, không biết vì lý do gì, Wooje cảm giác rằng anh đang tức giận. Anh cúi đầu thở dài, hơi nghiêng người nhìn nhóc con mà mình đã chăm sóc suốt thời gian còn là thực tập sinh, ánh mắt có chút buồn bã nhưng cũng đầy quyết tâm. Anh nói:
"Thu dọn đi, anh qua phòng lấy chìa khóa xe"
"..."
Wooje nhìn bóng lưng rộng lớn khuất sau cánh cửa, trong lòng ngổn ngang tâm sự. Cậu lúc này ngoài việc yên lặng thu dọn nốt chỗ quần áo và đồ dùng linh tinh ra thì ngay cả suy nghĩ cũng không muốn tiếp tục làm nữa. Lục đục một lúc, Hyeonjoon qua phòng giúp cậu mang đồ mang xuống lầu, xe anh đã để sẵn bên ngoài. Anh mở cốp ô tô, bỏ tất cả vào trong, tất cả hành lý đều được để gọn gàng lên xe, từ đầu đến cuối, anh và cậu không hề nói với nhau một lời nào. Wooje đã quen với việc được anh chăm bẵm cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng cậu lại chẳng biết nên nói gì lúc này cả.
Vừa lên xe, Wooje đã thấy Hyeonjoon gõ địa chỉ nơi đến, là nơi cậu sẽ ở trong một năm sắp tới, "Camp One" - KTX của HLE. Màn hình hiện chỉ đường, thời gian dự kiến tới nơi hơn 3 tiếng đi xe. Cậu bặm môi, dường như trong một khoảnh khắc nào đó, cậu nhìn thấy Hyeonjoon hơi khựng lại một nhịp, sau đó mới từ từ khởi động xe. Đi được một đoạn không xa, Wooje có chút bức bối, cậu không thích cái không khí yên tĩnh đến đáng sợ này, vì vậy cậu quyết định thử bắt chuyện với anh nhưng lại không biết nên nói gì. Có vẻ như anh cũng nhận ra sự đắn đo của Wooje, Hyeonjoon liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh, nói bằng chất giọng trầm ấm:
"Trong hộc chứa đồ trước mặt có ít đồ ăn vặt, em tự lấy ăn tạm trước, gần tới nơi anh sẽ tìm quán ăn cho em"
Wooje hơi ngạc nhiên, cậu mở hộc đựng trước mặt ra, bên trong có vài lon coca zero, bánh ngọt và một ít snack mà cậu thích. Từ bao giờ trên xe anh lại có những thứ này vậy... Wooje có chút thắc mắc, cậu lấy một lon coca, một cái bánh socola trông rất hấp dẫn, bóc ra ăn. Cảm giác ngọt lịm lan tỏa trong khoang miệng, mùi thơm bánh mà mấy anh hay nói là ngọt ngấy lại khiến tâm trạng cậu tốt hẳn lên. Ăn mấy miếng làm dịu cơn cồn cào trong dạ dày, Wooje vui vẻ quay qua Hyeonjoon:
"Bánh này của tiệm bánh đối diện KTX đúng không anh? Mùi vị này không thể nhầm lẫn đi đâu được, tuần nào em cũng phải đến vài lần lận. Sao anh biết em thích ăn bánh này vậy?"
"Tuần nào em cũng ăn thì dù không để ý đến đâu cũng phải nhớ mà" - Hyeonjoon mỉm cười nhớ lại những lần đứng nhìn nhóc con bên cạnh hí hửng chạy qua tiệm bánh đối diện, lúc về cầm trên tay chiếc bánh socola 3 tầng trông ngọt lịm, vừa ăn vừa hào hứng chơi game.
"Tiệm bánh đó đông lắm, lần nào em cũng phải xếp hàng chờ 15 phút lận. Nhưng mà bánh ngon như này thì chờ đợi cũng xứng đáng"
"Ừm"
Không khí lại chìm vào sự yên lặng ngại ngùng. Wooje hướng nội, nhưng với những người thân thuộc thì cậu lại nói rất nhiều. Bình thường khi ở cùng Hyeonjoon, Wooje có thể nói liến thoắng, không biết lấy đâu ra chuyện để nói, nhưng chỉ cần ở cạnh nhau, cậu vẫn là một người hoạt bát lắm mồm. Tuy nhiên, lần này lại không giống những lần trước đó, trong lòng cậu có chuyện, bản thân cảm giác như có một bức tường ngăn chặn hai người, lại không dám mở lời. Chiếc bánh ngọt trong tay tự nhiên không còn mùi vị ngọt ngào như trước. Wooje dựa vào ghế, đưa mắt nhìn ra cửa kính đăm chiêu:
"Anh Hyeonjoon, anh không thắc mắc vì sao em quyết định rời đi sao?"
Hyeonjoon bình tĩnh hơn Wooje nghĩ. Anh tập trung lái xe, đi ra khỏi cao tốc rồi mới trả lời câu hỏi có chút đột ngột của cậu:
"Chuyện đó giờ còn quan trọng không?"
"Nhưng ai cũng muốn biết điều đó"
"Anh không quan tâm Wooje à" - Hyeonjoon quay mặt qua nhìn cậu, đưa tay chỉ thẳng vào ngực trái, nơi trái tim đang đập mãnh liệt của cậu - "Bất kể lý do em rời đi là gì, chỉ cần ở đây của em không cảm thấy hối hận, thì mọi thứ đã không còn quan trọng nữa"
"..." - Wooje sững người. Trái tim của cậu có hối hận hay không? Cậu không biết nữa, khi có quyết định rời đi đến một nơi xa lạ đầy thách thức mới, cậu bận rộn đến mức không có thời gian để suy nghĩ. Mấy ngày qua cậu gặp rất nhiều chuyện, khi ổn định một chút cậu mới nhận ra ngày tháng đã trôi qua nhanh đến thế nào. Wooje mệt mỏi nhìn lên trần xe, hiện tại trong đầu cậu đều rất hỗn loạn. Bỗng nhiên một bàn tay to lớn vẩy vẩy trước mặt, Wooje giật mình nhìn người đi rừng của T1. Hyeonjoon có chút buồn cười, dùng ngón tay cái lau nhẹ khóe miệng dính bánh của Wooje rồi ngồi thẳng tiếp tục lái xe. Wooje nhăn mặt chu miệng cằn nhằn:
"Anh nói em tự chùi được mà, với cả nãy anh không tập trung lái xe đúng không? Em đang ngồi trên xe đấy nhé!"
"Có em trên xe thì làm sao anh dám không cẩn thận được" - Hyeonjoon bật cười
"Có ý gì?"
"Lại không dùng kính ngữ rồi đấy. Qua đó phải cẩn thận ngôn từ của mình biết chưa?"
"Anh nói cứ như là em hư lắm ấy"
"Ừ Wooje là cậu bé ngoan nhất mà, nên là em sẽ nghe lời anh mà phải không?"
"... Anh dỗ con nít đấy à?" - Wooje hờn dỗi quay ra nhìn đường phố bên ngoài, bên nhau đã bao nhiêu năm rồi nhưng không hiểu vì sao khi Hyeonjoon dùng cái giọng trầm trầm như này vẫn khiến cậu cảm thấy hơi kỳ lạ.
Cả hai đi suốt ba tiếng sau đó ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường, ăn nhẹ một chút, thật may mắn là đồ ăn lại khá ngon. Dì bán hàng thân thiện cho cả hai thêm một ít bánh gạo và canh rong biển. Wooje âm thầm ghi nhớ tên và địa chỉ quán lại, cậu sẽ đến đây khi có thời gian rảnh, nơi này cũng khá gần chỗ cậu sẽ ở sau này. Lên xe đi thêm vài phút, Hyeonjoon và Wooje đến nơi được gọi là Camp One, KTX của đội tuyển esports HLE.
Liếc nhìn khu nhà trông yên tĩnh và rộng lớn, không biết vì sao Wooje đột nhiên cảm thấy hơi trống vắng. Thở một hơi dài, cậu tháo dây an toàn bước xuống xe, Hyeonjoon cũng giúp cậu mang tất cả hành lý xuống. Một người đàn ông từ trong tòa nhà vội vã đi ra, vừa thấy Wooje và Hyeonjoon thì niềm nở bắt tay, rồi gọi thêm người mang vali và đồ đạc của cậu lên. Người đàn ông muốn dẫn Wooje cùng đi theo, có vẻ anh là người quản lý, cần cậu đi để giới thiệu về nơi mà cậu sẽ ở trong hơn một năm sắp tới.
Ngay lúc Wooje muốn chào tạm biệt Hyeonjoon để theo người kia lên trên, một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay cậu. Hyeonjoon nãy giờ chỉ yên lặng đứng nhìn, giờ lại đang kéo lấy tay Wooje, rất lịch sự nói với người quản lý rằng có thể chờ một chút được không. Wooje chờ người kia đi vào nhà, sau đó quay lại liền ngã vào một lồng ngực rắn chắc. Hyeonjoon ôm lấy cậu, thậm chí Wooje còn cảm nhận được tâm trạng không vui của anh lúc này. Bàn tay của anh vỗ sau lưng cậu, giọng nói trầm ấm thường ngày vang lên, trong đó mang theo sự yêu thương và không nỡ:
"Wooje à, khoảng cách từ trụ sở T1 đến đây thật sự hơi xa. Vậy nên trong lúc anh chạy đến đón, em kiên nhẫn chờ anh một chút, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro