Extra 4
Flashback
Mong ngóng từng giây từng phút chạm vào ánh nhìn với Minseok. Bất kể là ở đâu, Minhyung luôn biết cách tận dụng trọn vẹn từng giây để dõi theo em. Đều đặn mỗi ngày, tiếng hồi trống vang lên làm tâm trạng Minhyung trở nên rạo rực. Hắn luôn chạy thật nhanh đến dãy khối 10 để chờ em tan học, dạo gần đây tên nhóc tròn tròn kia cứ bỏ em Minseok về một mình suốt. Mà Minhyung thì luôn có những suy nghĩ rất ngớ ngẫn, hắn sợ nếu để Minseok đi một mình không khéo có khi bị bắt đi mất. Hắn cũng có vô vàn lý do để suy diễn đến một viễn cảnh phi lý như vậy.. nào là
"Minseok đáng yêu, Minseok bé bé mềm mềm, Minseok tốt bụng, Minseok thơm thơm, mùi đào ngon ngon.."
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Minhyung với đôi chân thoăn thoắt xải từng bước lớn đến trước dãy hành lang, điều này dạo gần đây trở thành thói quen hiển nhiên của Minhyung. Đứng trước lớp 10A, đưa mắt vào trong tìm kiếm, Minhyung không còn thấy bạn học nào ở đây cả, kể cả là Minseok cũng không thấy đâu. Rõ là vào giờ giải lao Minhyung cũng lấy cớ lả lướt ngang qua lớp và thấy Minseok nằm gục trên bàn học ngủ mà sao bây giờ không còn ai ở đây nữa. Minhyung nhìn lại đồng hồ cũng chỉ vừa trôi qua được 2 phút kể từ hồi trống kia, với hình ảnh Minseok mệt mỏi ngã người lên chiếc bàn kia làm Minhyung thoáng chốc lo lắng cho em. Chạy sang hỏi các bạn lớp bên Minhyung mới biết tiết cuối của lớp em trống, một thoáng qua trong lòng trở nên động đậy, sự bất an trong lòng Minhyung mỗi giây lại nhộn nhạo tăng lên. Ghé phòng y tế xem em có xuống đó nghĩ không. Tiếc thay em không có ở đó, Minhyung cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi trường để bắt kịp hình bóng của Minseok..
"Minseok về đến nhà chưa vậy.. đừng có chuyện gì xảy ra.. mong rằng bản thân mình lo nghĩ quá nhiều thôi.."
Từ phía xa trước con hẻm, Minhyung cảm nhận được điều chẳng lành. Khung cảnh trước mắt, bắt gặp được vài ba thằng từ trường khác đứng chắn lại lối ra của hẻm. Chỗ này nổi tiếng xô bồ nên Minhyung cũng quá quen với nó. Lướt qua con hẻm mà trong lòng Minhyung chỉ thầm mong Minseok về được đến nhà an toàn rồi, con hẻm này chỉ đơn giản là cuộc xô xát như thường lệ. Bước từng bước cùng những lời cầu nguyện, cầu được gặp em, cầu em không sao và cầu được ước thấy rồi. Một mùi hương quen thuộc xộc đến từ trong cái hẻm nhỏ. Nó khiến ánh nhìn của Minhyung vô tình rơi vào cậu nhóc vừa gục xuống mặt đất kia.
"Minseok?"
Tổng cộng năm tên đứng chặn Minhyung, đối với hắn thì năm người hơi ít. Em nhỏ của cậu đang toả ra mùi pheromone nồng nặc. Đầu óc rối bời, ngay lúc này mà Minhyung không kiểm soát được lý trí thì không thể bảo vệ em được. Cậu phải mau chóng giải quyết đám ruồi muỗi này, nhất định không nương tay. Quần áo của Minseok chỗ có chỗ không thì bọn này cũng đừng hòng nguyên vẹn trở về. Minseok là cả giấc mộng lớn của anh, có mơ Minhyung cũng chưa mơ được chạm vào em.. Minhyung cũng chẳng rõ bọn nó đã chạm vào những nơi nào trên cơ thể em, bây giờ Minhyung chỉ muốn đem bọn nó chầu diêm vương thôi!
Lực tay vung ra hết mức, ẩu đả khiến thằng nào cũng lấm lem máu cùng với mấy vết tim tím trên mặt. Độ điên của con gấu này quả không đùa được, Minhyung tay túm áo bọn nó cáu xé liên tục. Cứ túm được ai trong năm tên là xác định không còn toàn thay bước đi nổi. Lòng bàn tay rướm máu Minhyung cũng chả còn bận tâm đến. Giờ có chục thằng cũng không ngăn nổi con gấu bên trong nổi dậy. Riêng thằng cầm đầu được Minhyung ưu ái nhổ cho vài cái răng sâu,.. không quá lâu để giải quyết gọn gàng, Minhyung mau chóng dừng lại. Không thể kéo dài thêm nữa, pheromone của Minseok làm Minhyung choáng ván. Đứng trước Minseok cùng sự ngọt ngào từ quả đào trên người em Minhyung không kiềm được cơn gợi tình trực trào trong lòng. Bế em dậy chỉnh trang lại bộ đồng phục xộc xệch kia, đi thẳng một mạch về nhà.
Bế em trong lòng Minhyung không khỏi rời ánh nhìn từ em, Minhyung cũng đủ nhận thức được đây là kì phát tình đầu tiên của em. Bản thân hắn ngay lúc này là người cần giữ được sự bình tĩnh hơn ai hết. Hắn bảo vệ được em rồi, phải bảo vệ được cơn mê tình từ bản thân này nữa là trọn vẹn.
Lần đầu Minhyung đưa một ai đó về nhà mà không phải là Hyeonjun, gia đình ai nấy đều bất ngờ với vị khách nhỏ mà Minhyung mang về. Xưa giờ Minhyung không phải là người hay lo chuyện của người khác cũng như không muốn ai biết được gia thế của cậu nên đa số là những mối quan hệ xã giao hoặc nếu có thân hơn thì chỉ có hẹn đi chơi bên ngoài chứ chưa lần nào Minhyung cho phép một người bạn nào bước chân vào nhà cậu. Minseok ngất lịm trên tay Minhyung, không nhận thức được câu chuyện hiện tại như thế nào cũng không thể có một lời chào hỏi rõ ràng với gia đình anh.
"Cô giúp con mua thuốc ức chế, với ít thuốc sốt nha."
"Nấu giúp con ít cháo nữa nha."
Nói với cô quản gia rồi Minhyung bế thẳng em lên phòng cậu, đặt em trên chiếc giường thân quen đầy mùi sữa bột quen thuộc của hắn, che chắn Minseok kĩ càng sau lớp chăn bông kia. Hắn mới bước vội ra ngoài tìm kiếm chút dưỡng khí cho bản thân. Mùi của Minseok làm hắn sắp chịu không nổi nữa rồi, viên thuốc kích tình với liều lượng lớn làm hắn phải thở gấp liên tục.
Cho đến khi có một viên thuốc khác rơi vào người Minseok thì hắn mới tiến vào với một chiếc khăn ấm để đắp lên trán cho em, đắp được một lúc thì Minhyung cũng thu dọn rồi đi lấy cháo cho em. Thuốc cũng đã uống được một lúc đủ để nó bắt đầu phát huy tác dụng, nếu không kêu em dậy ăn thì sẽ rất mệt mà cũng phải về nhà nên không thể để Minseok như vậy được. Minhyung lại một lần nữa bước ra khỏi phòng.
Minhyung không nghĩ lần đầu hắn được gần em lại là ở nhà của hắn, đây cũng không phải giấc mơ nào. Cảm giác này đối với hắn thật sự khó tả, Minhyung cũng không dám mở cửa mạnh vì sợ em sẽ giật mình, ai ngờ đâu sự chậm rãi của hắn lại làm em sợ hơn. Cánh cửa mở ra với một em nhỏ đầy sự hoảng loạn. Minhyung chưa bao giờ đối diện với em gần như vậy cũng chẳng biết phải dỗ dành em như thế nào..
Ánh đèn ấm áp mang theo tia sáng cho lòng em thôi hoảng sợ, đôi mắt cún con của em sưng húp với gương mặt đỏ hơn quả cà chua chín của Minseok làm Minhyung lại hẫng một nhịp ở con tim này. Cố dùng những câu từ cứng nhắc để truyền lời cho em, mặt trái ở con tim kia cùng với cái lý trí yếu đuối của Minhyung đang không ngừng gào thét vì sự dễ thương của cún con đang ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe, lại còn ngồi múc từng muỗng cháo ăn trông có cưng không..
Hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ em mỗi ngày, Minhyung đưa em xuống nhà lúc này chẳng còn ai nên Minseok cũng không có cơ hội để thưa hỏi. Giao em lại cho tên nhóc tròn lẳng kia rồi quay vào trong gào bể nhà. Minhyung cứ thế hú hét rồi chạy khắp nhà, đến cả bố mẹ đang ở trong phòng nghỉ ngơi phải chạy ra ngó xem thằng con trai ăn trúng cái gì mà lên cơn tăng động như vậy.
Minhyung hôm nay với tâm trạng vô cùng tự hào về bản thân, Minhyung lại càng thêm chắc nịch rằng những gì hắn lo lắng không hề dư thừa. Những gì hắn làm suốt thời gian qua không hề vô nghĩa. Mặc Hyeonjun nói hắn ngốc như nào cũng mặc kệ, chỉ có kẻ ngốc mới quan tâm đến em vô điều kiện, chỉ có kẻ ngốc mới mãi theo em mỗi ngày. Và cũng có ngày kẻ ngốc đó trở thành vị anh hùng trong đời của em.
Minhyung cũng hiểu rõ được việc nếu chỉ chậm một chút nữa có lẽ cậu sẽ không còn là vị anh hùng của em nữa mà vĩnh viễn trở thành kẻ ngốc. Minhyung thật sự biết ơn vũ trụ vì đã làm cho thời gian của hắn bắt kịp em. Lòng tin của Minhyung luôn được vũ trụ đáp lại một cách tuyệt đối. Hắn tin rằng vũ trụ sẽ tạo cơ hội cho hắn nhưng hắn không nghĩ đến một cơ hội mang nhiều sự mạo hiểm và đánh đổi như vậy.. Dù sao thì cái kết cho câu chuyện này vẫn có hậu và nó còn là một tiền đề lớn để Minhyung đến gần hơn với Minseok..
"Trên đời này chỉ cần vững lòng tin, vũ trụ ắt sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của bạn."
"Đâu đó tia sáng trong lòng bạn chính là đáp án."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro