
16
Màn đêm bao phủ lấy hai con người trên chiếc giường nhỏ, Minseok cứ thế chìm vào giấc ngủ bước vào giấc mộng của người hạnh phúc nhất. Wooje nằm ngay bên cạnh, ngắm nhìn bạn bé ngủ thật bình yên mà mãi chẳng thể nào giải quyết được nỗi suy tư trong lòng. Mang theo mớ hỗn độn kia đi vào giấc ngủ, từ xưa đến nay Wooje biết rằng Minseok luôn rất tín nhiệm vào cậu, chưa bao giờ giấu cậu bất cứ điều gì, bao gồm cả việc Minhyung và Minseok trở thành bạn vì chung đường về cùng nhau. Có thể lúc Wooje không bên cạnh thì Minseok chí ít cũng sẽ có một người bạn đồng hành trên đường về...
Ổn! Chỉ cần ổn là được, đôi bạn cùng tiến lại tiếp tục hành trình chạy đua với đống bài tập cuối kì, đây cũng là mùa chạy nước rút tốt nghiệp của năm ba. Xuống sân trường cùng Minseok vào giờ giải lao, vẫn là vị trí chiếc bàn đối diện quầy bán hàng cùng với sự nhộn nhịp ồn ào thường có. Ánh mắt cứ theo thói quen dáo dác cắm vào chiếc bàn kế bên, Wooje cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Thiếu hình bóng của ai kia mà tim bất giác nhộn nhạo một chút.
Đã quá quen với sự hiện diện của Hyeonjun trong cuộc sống, không thấy anh ta xuất hiện Wooje cũng có chút hụt hẫng. Lúc gặp thì mong hắn đừng xuất hiện, đến khi hắn không xuất hiện thật thì Wooje lại bực dọc không thể tả được. Wooje luôn nói ghét Hyeonjun là thật! Lại càng ghét hơn khi anh không nhắc nhở em xuống sân trường ăn sáng, ghét càng thêm ghét khi anh không ngồi phía bên cạnh góc bàn của cậu.
Wooje là Alpha một Alpha với sự háu thắng, ngông cuồng nhưng chẳng hiểu sao đối với Hyeonjun em chỉ như một em bé chưa lớn. Wooje thừa nhận rằng đôi khi cậu để tâm đến anh rất nhiều hoặc có thể là đã bắt đầu thích anh. Không phải thích là tình yêu đâu, chỉ là thích cách anh quan tâm em, dành cho em những hành động mà tuổi thơ của em không có. Hyeonjun đối với Wooje cảm giác như 'nhà' ấy, em cảm thấy mình được là một đứa trẻ được cưng chiều bởi người anh trai. Tuổi thơ em không cơ cực chỉ là em chưa được là 'em bé'!
Hoàn thành nhiệm vụ dành cho Minseok mỗi ngày, chân tự động lướt trên phố theo lối cũ đến một nơi Wooje tìm thấy niềm vui sau mỗi giờ tan trường. Tháng 4 anh đào nở rộ, một năm học vất vả cũng đã dần đến chương cuối của nó. Đối với Wooje thì mọi thứ cũng chẳng có gì lo lắng, cậu vẫn học tốt với sự chỉ dẫn từ Minseok và Hyeonjun. Nhưng giờ lại thấy lo vì sao tên mọt sách kia mất tích khỏi căn nhà này không một dấu vết.
Ngồi trên chiếc giường to khổng lồ kia, Wooje ngó nghiêng ngó dọc vẫn chẳng thấy Hyeonjun đâu, Wooje không nghĩ mình đi nhanh đến mức hắn không kịp về. Wooje mặc kệ, nhà của hắn lúc nào về sẽ về thôi nhưng giờ không có hắn thì đây là phòng của Wooje. Lục tủ tìm một chiếc áo hoodie thoải mái phối với chiếc quần thun xám rồi bước ngay vào phòng tắm. Theo thói quen mỗi ngày chỉ là lần này vô tư hơn, bật vài con beat giật đùng đùng. Dòng nước ấm nóng xã vào cơ thể như lên mười tầng mây vừa tắm vừa thể hiện tài năng âm nhạc của bản thân thì còn gì bằng.
Bước ra khỏi phòng tắm sau ngần ấy thời gian ca nhạc mà tên mọt sách vẫn chưa về sao? Wooje lười, lười quan tâm tên kia rồi. Cái đầu ướt mem do lười cả việc sấy tóc, Wooje siêng mỗi việc lao thẳng lên giường nằm nghịch điện thoại. Lướt lướt check thông báo thì vô tình nhận được tin hôm nay Deft đi gặp thành viên mới của tổ chức nên Wooje không cần làm hôm nay và mọi hoạt động hôm nay dừng hết. Với sự tò mò Wooje chưa bao giờ ngừng thắc mắc, cũng chưa bao giờ ngừng việc suy diễn nhưng cũng là người mau quên. Trước mắt là được nghỉ làm thôi thì quăng cái điện thoại ra nằm tận hưởng căn phòng của 'bản thân'.
"Thành viên nào mà quan trọng đến mức dừng hết mọi việc thế nhỉ, chức vụ chắc phải cao ngang ngửa Deft đúng không ta, chắc người lớn tuổi nên hơi khó hã ta.."
Dòng suy nghĩ mỗi phút lại thưa bớt cho đến khi cơn buồn ngủ xâm chiếm cả đại não. Mùi hoa đinh hương thoang thoảng dịu nhẹ vương lại trên tấm chăn bao trùm lấy cơ thể Wooje. Ấm áp, an toàn là những điều Wooje nêu lên với mùi hương kì lạ kia. Vùi mái tóc ướt kia trên chiếc gối của Hyeonjun. Wooje muốn ngủ, ngủ một giấc thật ngon sau chuỗi ngày mệt mỏi...
______
Mặt trời vừa hết giờ làm việc, để lại hoàng hôn bên cạnh những cánh đào phất phới trong gió. Hyeonjun trở về sau khoảng thời gian tăng tiết ôn tốt nghiệp, chợt nhớ đến cậu em nhỏ. Hyeonjun quên báo cho em vì anh cũng chẳng biết hôm nay có tiết luyện thêm, Hyeonjun biết Wooje sẽ đến nhưng sau 2 tiết ngoài giờ như thế chắc Wooje đã về từ lâu rồi..
Không ngờ tới sau cánh cửa gỗ Hyeonjun bắt gặp cậu nhóc mủm mỉm trốn dưới chăn, tiến lại gần con sâu ngủ với gương mặt trắng tròn. Hai bên má phúng phính với chiếc môi hồng, đắm chìm trong sự đáng yêu chưa được bao lâu Hyeonjun nghía thấy chiếc gối ướt nhẹp. Lập tức phá tan giấc ngủ của nhóc, bế nó dậy cho bằng được.
"Anh bảo tắm xong phải sấy tóc mới được nằm cơ mà."
"Nhóc lì thế!"
"Dậy mau."
Wooje lớ ngớ ngồi dậy với đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ, thì phía sau nghe tiếng gió ù ù. Wooje ngẫng mặt lên thì thấy Hyeonjun tay cầm máy sấy, tay còn lại xoa từng lọn tóc trên đầu em. Do ngước mặt hướng lên trên Wooje bắt trọn được ánh nhìn của anh. Ánh mắt quan tâm mà Wooje chưa từng được diện kiến với bất cứ ai, mà Hyeonjun cũng chưa dùng đôi mắt này nhìn ai dịu dàng như thế. Sự ôn nhu từ Hyeonjun chỉ có Wooje phước phần được dịp mắt đối mắt. Mắt anh rất đẹp, Wooje biết bản thân có đôi chút để ý nhưng chả bao giờ nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt anh. Thường xuyên ở cạnh nhau là thế Wooje vẫn mặc định ghét người ta nên không thèm nhìn. Bây giờ có thêm lý do để ghét rồi!
"Nhóc ăn gì chưa đó."
"Chưa"
...
"Hôm nay anh về muộn thế.. mà thôi giờ t-em về ăn."
Wooje ngại! Ngại cái nhìn quá đỗi ân cần từ Hyeonjun, thân là một Alpha mạnh mẽ như thế chứ Wooje cũng biết ngại đó. Mùi pheromone của anh cứ quấn lấy không gian này làm Wooje luốn cuốn hơn bao giờ hết. Em vội đứng dậy thoát khỏi cơn gió từ anh, vịt nhỏ lại bị bắt trở lại bởi bàn tay to lớn từ chú hổ đáng sợ.. mà cũng không mấy sợ. Hyeonjun nắm lấy cánh tay Wooje.
"Anh kêu quản gia mang đồ ăn lên."
"Anh chưa cho nhóc về."
...
"Hôm nay giáo viên thông báo tăng tiết đột xuất nên không kịp nhắn cho em."
...
"Bù lại hôm nay cho Wooje ăn thêm gà rán và không khảo bài, chịu chưa."
"T-Tạm được."
"May cho anh hôm nay em cũng không phải làm việc với Deft..nên mới ở lại ăn đấy nhá."
Wooje ngoan ngoãn đợi Hyeonjun đi tắm rồi cả hai cùng nhau ăn, Wooje được ăn ngon nhưng không yên phận mà tiếp tục câu chuyện được voi đòi tiên với người anh của mình.
"E-Em có hơi khát."
"Nhóc muốn uống gì."
"Cái gì ngọt ngọt, béo béo chút.."
"..."
"Cụ thể là hot choco ạ."
"Thế làm 10 bài toán rồi anh mua."
"Còn hai cốc thì thêm 10 bài nữa ."
"Hết khát dồi."
Cộng theo quả mặt bí xị như ai lấy mất sổ gạo vậy.
"Tí về em tự mua cũng được."
Hyeonjun mặc định gục ngã trước sự nhõng nhẽo của em chưa quá ba câu, đành dỗ Wooje thôi chứ biết làm sao.
"Vậy nhóc ăn hết đồ ăn trên bàn thì anh mua cho."
"Thôi em về đây ạ."
"Em sẽ mua sau."
Chỉ những lúc muốn được gì đó thì Wooje mới dùng mấy cái câu từ nũng nịu như vậy, thêm với việc Wooje rất giỏi trong việc nắm thóp Hyeonjun nên mới chưng ra cặp bánh bao của bản thân. Chứ Alpha hổ báo cáo chồn như Wooje thì không thể nào đâu. Con nít ranh như em đủ thông minh để biết Hyeonjun sẽ chiều em ra sao.
"Thích gì anh mua tất."
"Ăn nhanh!"
Đạt được mục đích miệng cứ cười không ngớt, gắp đồ ăn cũng thuận tay hơn. Hyeonjun hiểu rõ ý của em nhưng anh cho phép em làm thế! Lý do chính là sự dễ thương của Wooje nên Hyeonjun cứ thế chi tất cả những gì em muốn...
"Wooje vẫn còn là em bé mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro