14
Minseok khó khăn mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình, kí ức kinh hoàng kia bắt đầu ập vào trong trí nhớ. Vội vàng bật người tỉnh dậy, chưa kịp nhìn rõ xung quanh bản thân hiện tại đang ở đâu, việc Minseok làm là rà soát lại cơ thể của chính mình. Cơ thể không một dấu vết kì lạ nào thể hiện cho việc cậu bị ăn thịt. Nhưng những gì Minseok vừa trải qua chắc chắn không phải là ác mộng, nỗi ám ảnh đó vẫn đang hiện hữu rõ ràng trong tâm trí cậu.
Sau khi xác định bản thân thật sự còn nguyên vẹn, cậu thở phào nhẹ nhõm. Lấy lại bình tĩnh một chút, Minseok lúc này mới bắt đầu quan sát xung quanh nơi mình đang nằm. Một chiếc giường to đầy mềm mại, loại êm ái sa hoa này thường sẽ được trải nghiệm ở những khách sạn cao cấp. Nhưng Minseok chắc chắn rằng đây không phải là khách sạn, nhìn xung quanh ta vẫn rõ ràng thấy được nhịp sinh hoạt thường xuyên của một người. Thậm chí căn phòng còn mang theo một mùi rất dễ chịu chắc chắn là của chủ nhân căn phòng này, mùi hương phảng phất xung quanh chăn gối xung quanh cậu, chỉ khi có người dùng thường xuyên mới để lại tinh tức tố như thế. Mặc dù không biết rõ có chuyện gì đã xảy ra, nhưng Minseok chắc một điều, đây là nơi đã giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng kia. Kí ức vừa qua đi lại lần lượt hiện về, cậu rõ ràng nhớ rõ cái lưỡi dơ bẩn kia đã liếm láp qua cơ thể cậu. Cậu căm hận bọn chúng, vừa tự trách bản thân chỉ là một Omega nhỏ bé. Trong lòng cậu bây giờ vừa sôi sục phẫn nộ và sợ hãi, ám ảnh kinh hoàng này nó len lỏi vô từng tế bào não rồi chạy khắp cơ thể khiến Minseok rùng mình. Cậu lúc này chỉ muốn bằng mọi cách phải gọi cậu bạn Alpha đến đây, có thể san sẻ một ít pheromone để an ủi Minseok lúc này.
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên, cậu hoảng loạn chui vào trong chăn, bóng tối làm cậu nghe rõ hơn những tiếng động xung quanh. Nghe tiếng chân đều đều đang bước đến, cậu lẩm bẩm liên tục như cầu xin điều gì đó. Minseok nghe thấy tiếng một người đàn ông, giọng nói đó như đang nhấn chìm Minseok. Lỗ tai lùng bùng khiến cậu không nhận được bất cứ thông tin nào, nước mắt lấm lem chực trào nhiều hơn. Minseok run rẩy với những suy nghĩ mơ hồ.
"Lúc nãy cứ cho là mơ, vậy hiện thực bây giờ là cậu sắp tiêu thật sao?"
Không nghe rõ được người kia nói gì, sự ám ảnh về khoảnh khắc ấy như thủy triều dồn dập kéo đến nuốt chửng lấy cậu. Cái cảm giác bị đụng chạm kia vẫn còn đâu đây, Minseok bắt đầu nấc giọng, cố nén lại khiến cậu ngày càng khó thở, như quả cầu nước tích tụ quá lâu, nó đã nổ tiếng khóc cậu cứ mỗi lúc mỗi khóc to hơn. Chăn được một bàn tay sốc lên, mắt cậu nheo lại để thích nghi ánh sáng đột nhiên này. Tên kia bỗng lớn giọng một tiếng làm cậu giật bắn mình, nhưng nhờ câu nói đó cậu lại dần trở nên bình tĩnh hơn.
"Có muốn về nhà không?"
Pheromone tên này toả ra có vị như sữa em bé vậy, sự ngọt ngào từ hắn làm cậu nhẹ nhỏm phần nào. Từ từ kéo tấm chăn xuống, trước mặt là một tên Alpha cao tận m8, thậm chí trông tên này còn khoẻ hơn Wooje rất nhiều. Minseok bắt đầu thấy hơi lo rồi, giờ bị tên này đè một cái là "thân tàn ma dại" thật, tên này rõ to xác hơn cả mấy tên ban nãy ở con hẻm đó. Cái thân này chắc ngang ngửa một con gấu, như vậy chắc gọi Wooje tới cũng không đọ lại được mất! Trong phòng hiện giờ chỉ đang bật một chiếc đèn ngủ, nhìn dưới ánh sáng lập loè, thân hình tên này đáng sợ thật. Hắn như biết cậu muốn gì, liền bật sáng đèn phòng lên đưa cho cậu lại chiếc điện thoại.
Nhận chiếc điện thoại từ tay hắn, mở lên thì bị sụp nguồn từ lúc nào không hay. Tên kia thấy vậy xoay qua đưa cho cái cốc sạc trên kệ tủ thì lúc này Minseok cũng lén nhìn thử xem mặt mũi hắn như nào. Để có bất trắc thì mách Wooje! Chưa kịp nhìn thì hắn cất lời.
"Ăn chút cháo rồi về."
"Lúc nãy tôi cho cậu dùng thuốc ức chế rồi."
"Không ăn sẽ mệt lắm."
Giọng hắn nhẹ nhàng hơn cả cái cách Wooje nói với cậu. Lần này thì Minseok nhìn rõ được mặt hắn, trong hoàn cảnh này đi khen một người đẹp trai thì có điên quá không nhỉ! Minseok thấy rõ tên này vô hại liền tranh thủ hỏi hắn chuyện ban nãy.
"Cậu cho tôi hỏi về chuyện ban nãy được không .."
"Mau ăn đi rồi tôi kể."
Lần đầu ở kì phát tình, cũng là lần đầu cậu ở riêng với một Alpha khác mà không phải là Wooje. Cũng là lần đầu Minseok cảm nhận được sự tử tế từ một Alpha khác và được họ bảo vệ. Minseok ngồi xích ra đầu giường nhận lấy tô cháo trên kệ, ngoan ngoãn múc từng muỗng ăn. Hắn cũng bắt đầu kể ..
"Tôi học cùng trường với cậu, nhà tôi thì lại ở gần ngay con hẻm cậu xảy ra chuyện. Trên đường về tôi vô tình thấy một đám trường khác, lảng vảng trước hẻm. Còn hùng hổ chặn hẻm khi thấy tôi! Nhà tôi thì ở phía trước, đáng lẽ cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng cậu thì lại gây sự chú ý.."
" Mấy tên đó không phải cậu.. đáng nghi. Tôi thử đảo mắt vào thì thấy cậu, chạy vào giúp cậu thôi."
"Một mình cậu cứu được tớ sao."
"Bọn nó đông lắm."
"Sao thế được."
Minseok nói trong trạng thái hốt hoảng cùng với ánh nhìn đầy hoài nghi..
"Tôi có đai đen"
"Cậu có bị thương ở đâu không."
"Cậu nhìn xem tôi có bị không."
"..."
"Nhưng cho tớ cảm ơn cậu vì đã nhìn thấy tớ nhé."
"Mà cảm ơn thôi thì làm sao đủ.."
"Tớ có thể làm gì cho cậu không.."
"Cho tôi số của cậu!"
"..."
"Sau cần gì sẽ gọi cậu giúp!"
"..."
"Cậu ăn xong rồi thì gọi bạn đến đón đi."
Sạc được một lúc mở máy lên thì thấy hơn trăm cuộc gọi từ Wooje, bây giờ cũng gần 8 giờ tối. Cậu chưa về nhà cũng chưa nhắn với Wooje, chưa kịp nhấn gọi lại thì điện thoại reng lên. Nhấc máy thì thấy giọng Wooje vô cùng hoảng, nhịp độ dò hỏi cứ dồn dập cậu không kịp trả lời. Minseok cũng lơ hẳn mấy câu hỏi đó mà chỉ báo địa chỉ cho cậu đến đón.
Địa chỉ này cách nhà Minseok khoảng 10 phút đi bộ thôi. Wooje cũng mau chóng có mặt, chưa kịp định thần lại thì nhìn thấy Minseok đi cùng một gã nào đó bước ra cổng. Lòng Wooje xoắn hết cả lên, cánh cổng mở ra. Minseok không xảy ra chuyện gì là yên tâm phần nào nhưng sao Wooje nhìn tên này cứ thấy quen quen thế nào ấy? Tên này không phải là tên đầu gấu hay đi chung với tên mọt sách ở trường sao? Wooje đeo cặp kính dày cui rồi thì chắc không nhầm được đâu nhỉ? Tuyển tập 1001 câu hỏi vì sao của Wooje dành cho bạn bé sắp bắt đầu!
Trước khi rời khỏi đây, Minseok còn quay vào hỏi lớn vài câu..
"Tên c-cậu là gì vậy?"
"Chung trường với nhau thì cậu học cùng khối với mình không nhỉ?"
"Tại.. t-tớ chưa bao giờ thấy cậu ở khối 10 ấy.."
"Lee Minhyung"
"Trên cậu 2 khối thì sao thấy được tôi."
"Mau về đi, muộn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro