I want you back | plot
Về cơ bản, tất cả mọi thứ mà ta đã xem là thứ hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất. Sau này sẽ là thứ khiến ta đau khổ và khốn đốn đến mức nào. Và có lẽ tình yêu cũng thuộc một trong những thứ đó.
Gió thổi nhè nhẹ, cảm giác lành lạnh mà bờ biển đêm mang lại không thể không khiến Wooje rùng mình đôi chút. Bình thường, mỗi khi như thế sẽ có một Moon Hyeonjun đến và ôm em vào lòng, an ủi và nói lời yêu thương. Nhưng có vẻ như hiện giờ điều đó chỉ còn là phép màu, nếu như là phép màu thì cho hỏi, làm sao để ta trở về như trước?
Điều đó chẳng phải là quá phi thường sao? Liệu những ân tình ngày đó có khiến ta lưu luyến hay đơn giản là nhớ lại hay không? Chắc là.. có.
Xế chiều, ánh nắng nhẹ nhàng như một đóa hoa chiếu rọi lên đôi tình nhân đang hẹn hò - Choi Wooje và Moon Hyeonjun.
Hyeonjun đã tỏ tình với em, có vẻ như bằng những gì chân thành nhất mà anh có ngay lúc ấy. Một cuộc tình viên mãn là gì nhỉ? Là một người tỏ tình và một người đồng ý, rồi sau đó là cùng nhau bước lên lễ đường và sống với nhau đến lúc tóc ta hai màu.
Em đồng ý - lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng đối với Hyeonjun đó là cả thế giới, là tất cả mà anh muốn. Anh biết từ khoảnh khắc đó, em đã thuộc về anh 'mãi mãi'.
Chẳng ai biết rằng tương lai ra sao, ta sẽ thế nào. Hôm nay hạnh phúc nhưng hôm sau thì không chắc, lỡ như vì đôi chút ta hiện lên cảm giác tức giận mà bỏ lỡ nhau thì sao?
Mình già đi cùng nhau là được mà anh? Một câu nói đơn giản nhưng để làm được thì chẳng vậy đâu. Làm sao ta chắc chắn từng khoảnh khắc ta đều có nhau? Lỡ như một ngày nào đó em hay anh ngồi dưới ánh chiều tà mà không có nhau thì sao? Giấc mơ mặc đồ cưới cùng những đứa trẻ của chúng ta thì sao? Năm tháng thôi đưa, chúng ta có chắc chắn rằng khi ta hạnh phúc, buồn bã đều có nhau bên cạnh mình hay không?
Có vẻ như mọi thứ đều diễn ra theo đúng trình tự của nó, người mình cần gặp thì vẫn sẽ gặp, nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp. Nhưng có lẽ lần này, anh và em duyên không đủ lớn để có thể ở bên nhau mãi mãi về sau.
Chúng ta có nhau ở thanh xuân, có nhau ở thời tuổi trẻ, để rồi qua khỏi lúc ấy, ta sẽ rất khó để giữ nhau lại.
Wooje ngồi trên ghế, trong đầu hàng nghìn suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau. Liệu sau khoảnh khắc này, em có hối hận không? Có lẽ là có. Nhưng là hối hận vì đã tưởng rằng bản thân sẽ thật sự hạnh phúc với những gì em gày dựng nên.
Người ta thường hay nói "Thuở niên thiếu, không nên gặp người quá xuất sắc. Vì có thể, bóng hình của người ấy sẽ mãi mãi ở trong tim ta, chẳng thể xoá nhoà. "
Người nói dối trước, là người biết tất cả mọi chuyện. Nói dối cũng chỉ là cách họ che đậy những cảm xúc tận sâu trong đáy lòng của họ. Có thể nói rằng, chuyện tình ta chẳng phải tan nát rã rời như những thước phim thường hay chiếu, nhưng chẳng phải, ở trong tim ta về hình bóng của nhau đã dần nhoè và vỡ vụn rồi sao?
Anh ơi, chẳng phải mình đã từng rất hạnh phúc hay sao? Em biết anh không có người khác, nhưng cái cách mà anh dùng cái ánh mắt vô hồn ấy nhìn em, cái cách mà anh đối xử với em chẳng khác gì một người đồng đội, không hơn không kém thì em biết, tình cảm anh dành cho em thuở ban đầu chẳng còn nữa rồi.
Em muốn anh quay trở lại, cái người mà yêu chiều em ngày hôm ta mới yêu ấy, chứ chẳng phải là anh của bây giờ.
Mối tình đầu của em, cái thứ tình yêu mà em trân trọng, ôm nó trong tim vào mỗi đêm mà ngủ. Nó đã vỡ vụn ra rồi.
" Anh.. Anh đến rồi sao? "
Đúng là Moon Hyeonjun rồi.
" Có chuyện gì sao? Sao lại hẹn anh vào giờ này, gần 10 giờ rồi. "
" Anh đi cùng em đến một nơi được không? Lần này thôi. "
" Cũng được, nhưng nhanh lên đấy, anh không có nhiều thời gian đâu. "
Lời nói đơn giản được thốt ra từ miệng anh, chẳng biết từ bao giờ mà khiến sóng mũi em đỏ lên và hơi hơi cay.
Anh và em đã đến nơi, bờ biển hôm nay vẫn vậy, chỉ là hôm nay ánh trăng sáng hơn. Dù không đủ để sáng như ánh đèn đường nhưng vẫn đủ để hai người đi và nói một số chuyện. Chẳng biết từ bao giờ mà cả hai đã đi bên nhau như thế, có lẽ là vì một điều gì đó đã quen và xem nó như lẽ thường tình?
Lẽ thường tình cái gì chứ, chẳng phải bây giờ nó đang là sự cam chịu hay sao?
" Anh và em... quen nhau được bao lâu rồi anh Moon nhỉ? "
Vẫn chất giọng đó, nó chưa bao giờ thay đổi dù chỉ là một chút, làm anh có cảm giác như bản thân vừa trở về cái ngày mà anh tỏ tình em.
" 4 năm. "
" Thời gian trôi nhanh nhỉ? Mới ngày nào em và anh mới biết tên nhau thôi, mà giờ đã yêu nhau đ- "
" Em nói đủ chưa? Hôm nay anh mệt lắm rồi, em có gì thì nói nhanh cho anh còn về nữa Wooje à! "
" Vâng... Vậy thì em cũng chẳng vòng vo nữa, anh à. Moon Hyeonjun, mình chia tay đi! "
....
Im lặng, sự im lặng đến cực độ.
Nói gì đi chứ? Sao lại im lặng? Tình yêu 4 năm của anh đấy, Moon Hyeonjun!
" Anh ơi, em biết nghe có vẻ hoang đường vì trong tâm trí anh em sẽ luôn là người níu kéo. Nhưng lần này em chẳng đủ sức để níu giữ nó được nữa rồi. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã trao tình yêu cho anh, xin lỗi vì để anh phải bận tâm. "
" Đừng nói vậy, Wooje à... Chúng ta đang bình thường mà, sao em lại.. "
" Không, không bình thường đâu anh Moon. Đó là anh nghĩ, còn đây là những gì em chịu đựng đấy anh ạ. Bình thường trong tình yêu là sự hạnh phúc, thế anh nghĩ em sẽ thật sự hạnh phúc với cái thứ tình cảm mà anh trao cho em đấy à? Đó chỉ là lúc đầu thôi, là đoạn mở đầu cho chuỗi ngày thăng trầm cuộc sống. "
" Sao em nói vậy? Anh đã luôn yêu em một cách thật lòng đấy mà? "
" Anh thật lòng, em biết, em còn biết rõ nữa là đằng khác. Nhưng sự thật lòng nó phai theo thời gian đấy anh, thật lòng là anh nghĩ, còn đối với em. Nó là tình yêu đã bị chôn vùi và dập tắt, anh trao cho em một thứ được xem là tình yêu như vậy chẳng khác nào nó là sự tạm bợ cả. Để anh không cảm thấy thổ thẹn với danh phận người yêu em thôi. "
" Anh xin lỗi, anh không nghĩ.. "
" Anh Moon, cái mà anh đang làm là bản năng của việc anh không còn yêu em nữa thôi anh ạ. "
Bản năng con người sao? Thật sự đấy à?
Ánh trăng vẫn chiếu sáng như thế, vẫn cứ một mình nó sáng dưới bầu trời đêm tối. Đôi khi vì một mặt trăng mà mọi ngôi sao sáng lấp lánh còn tồn tại trên bầu trời cũng trở nên vô nghĩa.
Sóng biển cứ từng đợt đánh vào bờ, nhè nhẹ. Đất trời vẫn như thế, vẫn như một quy luật của tạo hoá. Chỉ có điều là giờ đây, có hai người sắp đánh mất nhau.
" Anh có điều muốn nói, anh rất yêu em. Yêu em đến tận xương tuỷ, anh chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ yêu ai nhiều như thế. Em là người đầu tiên. Nhưng có lẽ giờ anh cũng chẳng còn có những suy nghĩ và hành động như trước nữa rồi. Anh cứ tưởng rằng anh vẫn còn rất yêu em và vẫn sẽ luôn như vậy. Nhưng thật ra anh đã sai rồi, xem như lần này những hồi ức của chúng ta trải qua cùng nhau, sẽ được gói gọn lại và để vào một góc khuất của tim nhau. Anh cũng chẳng muốn giải thích gì thêm cả, anh chỉ muốn nói cho em biết rằng, anh đã từng rất yêu em. "
Vậy là xong, kết thúc thật rồi đấy. Kết thúc một cuộc tình ở thời thanh xuân tuổi trẻ. Dù như thế nào, thì bây giờ chúng ta chỉ nghĩ về nó cùng với thứ được gọi là tình yêu dang dở.
" Vậy thì từ giờ, chúng ta là người yêu cũ, là đồng đội. Không hơn không kém "
" Anh cảm ơn em vì đã đến bên anh, đến những lúc anh đau khổ nhất. "
Nụ cười trên môi của anh bỗng nhiên chẳng còn nét nào là sự hạnh phúc cả. Mà thôi xem như lần này, anh và em sau này và kể cả bây giờ, sẽ thật sự hạnh phúc với những gì mà bản thân chọn.
" Tạm biệt em nhé, người anh đã từng dùng cả thanh xuân của mình để yêu "
Nói rồi anh quay bước đi, bước đi càng này càng xa em hơn. Tưởng chừng như kể từ giây phút này, cả hai sẽ chẳng thể thân thiết nói cười như trước được nữa.
Giọt nước mắt em cố kìm nén nãy giờ, giờ đây nó cũng không thể nhịn nổi mà thi nhau tuôn ra. Giọt nước mắt của sự mệt mỏi, của sự thống khổ. Có ai mà muốn kết thúc tình đầu của mình đâu?
Vạn vật ở đây vẫn như thế, ánh trăng sáng trên đầu em vẫn cứ thế, dõi theo em. Dù em biết đó chỉ là điều viễn vông. Nhưng còn anh thì sao? Người thật, hằng ngày em tiếp xúc. Nhưng tại sao lại chẳng mủi lòng mà yêu em thêm lần nữa? Việc yêu em khó lắm sao? Em sẵn lòng dạy cho anh mà Moon Hyeonjun?
Em nấc nghẹn, cứ có cái gì đó cứ muốn trào từ cổ họng em ra nhưng giờ nó cứ ở giữa, chẳng thể tuôn ra. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt cát mịn, nó cứ thay phiên nhau mà làm ướt một mảng cát trắng.
Nhưng em ơi, em khóc thì em nghĩ anh sẽ không khóc à?
Anh khóc vì những kỉ niệm bây giờ chỉ còn là kỉ niệm, vì giờ đây ta chẳng thể có thêm dù chỉ là một thứ. Ngày đôi môi của ta trao cho nhau, hai bàn tay luân phiên trao nhau làn hơi ấm. Ánh nhìn ngọt ngào chứa chan tình yêu, hiện tại chẳng còn nữa rồi.
Nếu như lúc đó, anh thật sự yêu em thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có chuyện này xảy ra. Nếu bây giờ anh hối hận và quay lại yêu em như cái cách mà anh đã từng, liệu mình có trở về như trước không? Nếu như anh mủi lòng trước em, anh chân thật bằng cả tấm lòng, thì có phải giờ đây anh và em vẫn ở trên bãi biển này, nhưng là cùng nhau nói lời yêu thương và ngắm vầng trăng sáng không?
Chứ "Nếu" nó nặng lắm rồi.
Ngồi trên cát, nhung nhớ những kỉ niệm đã cũ. Có lẽ vào một giây phút nào đó, ta đã nhớ đến nhau.
Tất cả mọi con người trên thế giới đều phải trả qua những cuộc chia ly, cho dù muốn hay không vẫn sẽ có. Vậy thì có vẻ như, đây là một cuộc chia ly mà ta nghĩ nhiều nhất rồi, nhỉ?
Em vẫn khóc, đôi mắt sưng đỏ và chẳng thể mở một cách bình thường được. Một mảng cát gần em đã thấm ướt và đang dần khô đi, nhưng nhanh chóng thôi nó lại ướt trở lại.
Em ráng khóc, khóc lần này rồi thôi.
Anh ráng cười, cười lần này rồi thôi.
"Nếu thuận lợi chúng ta sẽ đến bên nhau, còn nếu không thuận lợi chúng ta sẽ đến bên nhau nhưng muộn một chút.
Ý anh là, anh muốn mình đến bên nhau."
Quen nhau thời tuổi trẻ, cùng goá phụ khi về già.
Lê đôi chân anh đi tìm gì ở cuối chân trời
Chờ đợi điều diệu kì để mình vạn kiếp luân hồi
Hẹn em, đời sau
Mình sẽ, tìm nhau
Thêm một lần, vẹn duyên
-trích ?-
Anh đi đâu?
- Anh đi tìm chúng mình của thuở ban đầu, lúc anh còn yêu em. Lúc anh còn thật sự yêu em.
Em đi đâu?
- Em đi tìm Moon Hyeonjun mà em từng yêu, đã từng rất yêu. Một người sẵn sàng ngắm trăng cùng em.
Vậy cuối cùng ta đi đâu?
- Cuối cùng, ta đi tìm những huyễn mộng mà ta gày dựng nên, những thứ chỉ diễn ra trong giấc mơ. Chẳng thể thành hiện thực. Đặc biệt là khi, nó là điều xuất hiện ở đoạn đầu tiên của tình yêu .
Rồi sau đó thì sao?
- Rồi sau đó, anh và em sẽ cùng nhau ôm lấy những cảm xúc mà ta chôn giấu, giống nhau ở chỗ rằng nó đều đau đớn và ta cần rất nhiều thời gian để làm quen với nó, với việc ta không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Khác nhau ở chỗ, em thì cố gắng quên đi người mà em đang yêu nhất, còn anh thì cố gắng quên đi người mà anh từng yêu nhất.
__End__
Đi đến đây là được rồi ạ, mình cảm ơn mọi người vì đã đọc 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro