Hanahaki
------------------------------------------------------
"Wooje, anh làm bạn của em bao nhiêu năm, anh nghĩ đây chính là phương án tốt nhất. Em có thể yêu bất cứ ai, nhưng quan trọng nhất vẫn yêu bản thân trước đã. Em được phép bỏ đi, anh nghĩ hắn cũng không thèm quan tâm đâu. Đã không biết quý trọng thì đôi mắt vĩnh viễn bị che mờ thôi em ạ."
Choi Wooje mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay, nhưng đôi mắt của em lại lấp lóe những cảm xúc hỗn độn.
"Cho em thời gian, em muốn suy nghĩ thêm."
Ryu Minseok thở dài, nhìn Wooje bộ dạng thất thểu rời khỏi bệnh viện. Cậu cũng từng mong mọi chuyện cũng không đi đến bước đường cùng như thế này, nhưng đây là cách tốt nhất để Wooje giữ được mạng sống của mình, kéo dài thêm chỉ mang lại đau thương và bất hạnh.
Một khi hoa đã cắm rễ, trừ khi nhận lại tiếng thương từ đối phương, kết cục chỉ có một.
"Wooje, hắn không đáng đâu..."
------------------------------------------------------
"Khụ... khụ!"
Choi Wooje quỳ gục xuống đất, tờ giấy gần như bị bóp nát trong tay, từ khóe miệng em tí tách máu. Trên sàn nhà là những đóa hoa Pensee tím xinh đẹp với những cánh hoa bồng bềnh nhuốm máu tươi đỏ rực.
Wooje dựa lưng vào giường cười khổ, thật nực cười khi loài hoa được dùng trong bùa yêu của người Mae cổ đại lại là thứ hành hạ em từng ngày.
Wooje nhìn tờ giấy nhăn nhúm kia, thầm nghĩ bản thân sao có thể yếu đuối đến vậy. Một mối tình vô vọng, trừ việc em là một con chó săn trung thành thì đối với người kia em chẳng là gì cả, một người bạn ngang hàng cũng không phải. Chính vì vô vọng như vậy, cớ gì em phải ôm mối tình lâu đến thế? Cớ gì em không có đủ dũng khí để kí lên tờ giấy này?
Thậm chí sau khi... Hắn đã biết, và bảo em từ bỏ.
"Tốt nhất cậu đừng si tâm vọng tưởng, bỏ ngay cái tình cảm ghê tởm đó đi."
Hắn nhìn em, đôi mắt lạnh lùng không chút độ ấm, khóe môi nhăn lại thể hiện rõ sự ghê tởm của mình. Phải rồi, hắn đâu hề thích đàn ông. Cái hắn yêu là sự hoang lạc và mềm mại của những người phụ nữ xinh đẹp mà hắn mang về gần như mỗi đêm. Em thầm nghĩ, cái lý do mà đầu em vẫn gắn liền với cổ cho đến lúc này đơn giản bởi vì em là trợ thủ đắc lực của hắn. Mấy chục năm tình nghĩa như vậy xem ra không phải hoàn toàn vô nghĩa.
Thế nhưng, bây giờ hắn đã có tất cả, là kẻ đứng đầu đỉnh nhân sinh, vạn người ngưỡng mộ, không có gì là thiếu cả. Vì lẽ đó, hắn nghĩ rằng bản thân là kẻ nhân đạo khi cho phép em sống một cuộc đời tự do, trong khi hắn đơn giản không cần một cái đuôi phiền phức như em bám lấy mà thôi.
"Sao lần nào cậu cũng bày ra bộ mặt khó chịu này vậy? Tôi đưa ai về là quyền của tôi, cậu nhớ kĩ vị trí của mình đi!"
Wooje ngửa mặt cười lớn, ngẫm lại mấy năm qua mình ti tiện đến mức nào, cứ để mặc cho hắn coi nỗ lực và tình cảm của em dành cho hắn là lẽ đương nhiên.
"Khụ... khụ... khụ!"
Wooje ôm ngực, nhìn những đóa Pensee đẫm máu trong lòng bàn tay, cảm giác chua xót trong lồng ngực đau đến không thể tả. Sự xinh đẹp của chúng chỉ đang cười nhạo tình cảnh thảm hại của em mà thôi.
Hoa càng tươi, càng xinh đẹp nghĩa là tình cảm đã quá đậm sâu, không dứt được chỉ có một kết cục là cái chết.
Nhớ lại lời Minseok nói, Wooje lắc đầu, thầm nghĩ đã đến lúc đưa ra quyết định rồi. Không có gì quan trọng hơn bản thân, dù trước đây em bán cả thanh xuân vì một người nhưng không có nghĩa em cần làm vậy cả đời, đặc biệt là khi bản thân được ban cho lối thoát.
Cái vấn đề ở đây, là không dễ gì để rũ bỏ tình yêu dành cho một người khi mình đã đắm chìm quá lâu, quá sâu chỉ trong ngày một ngày hai được. Cái thứ tình cảm ngọt ngào mà đau khổ này như chùm rễ cắm sâu vào trong cốt tủy, chỉ còn cách phẫu thuật để bóp chết nó đi.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đời này kiếp này, trái tim của em sẽ không đập vì ai nữa.
Wooje mím môi, thế cũng chẳng sao. Ít nhất nó cũng từng đập rộn ràng vì một người. Em sẽ không đánh đổi mối tình sâu đậm này cho bất cứ điều gì, hãy cứ để nó trở thành một đoạn hồi ức trong cuộc đời em.
Suy nghĩ thông suốt, Wooje cầm bút đặt lên tờ giấy. Ngón tay thanh mảnh của em run rẩy, khẽ khựng lại giữa không trung một khoảnh khắc, nhưng cuối cùng vẫn đè lên giấy, viết ra tên mình. Nét mực vững chãi hòa cùng nước mắt tí tách rơi.
"Haha... Có vẻ như đây là lúc nói lời tạm biệt rồi, Hyeonjun."
------------------------------------------------------
“Thêm một nạn nhân đã chết vì căn bệnh Hanahaki. Thi thể của cô ấy được tìm thấy ngay trong căn nhà của ba mẹ mình. Nạn nhân được biết là đã tương tư một chàng trai cùng khối từ lâu, cho đến khi đối phương đã kết hôn vẫn ôm trong mình mối tình, cuối cùng tử vong vì hoa đã cắm rễ quá sâu, hút hết toàn bộ dinh dưỡng của cơ thể. Đây là một căn bệnh nguy hiểm, các bác sĩ đã khuyến cáo những người mắc bệnh-”
"Ê này! Sao mày lại tắt?" Lee Minhyeong bực bội quay sang nhìn Mun Hyeonjun, chỉ thấy mặt hắn đen đến không thể đen hơn.
"Căn bệnh này... Là sao?"
"À, có gì đâu, nó xuất hiện cũng lâu rồi, chỉ là không có quá nhiều người mắc bệnh nên chưa trở thành một căn bệnh nguy hiểm mà thôi." Minhyeong dựa lưng vào ghế. "Tao chỉ thấy mấy người bị bệnh chết thật ngu ngốc mà thôi, tự nhiên đi tương tư một người lâu như vậy làm gì để rồi ôm khổ vào người? Đây là đời thật, không phải mấy tiểu thuyết tình cảm ba xu mà cứ ôm đơn phương về mình mãi. Chẳng ai đồng cảm, chửi ngu thì có."
"Im đi!"
Hyeonjun bất ngờ gào lên khiến Minhyeong giật nảy mình, từ thân hình ấy toát ra khí tràng khủng bố chẳng khác gì một con hổ đang kiềm nén cả. Cánh tay vịn của chiếc ghế sô pha tựa hồ như muốn vỡ nát dưới tay hắn.
"Mày nổi điên cái gì thế? Từ ngày Choi Wooje rời đi mày càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì? Không phải mày nên mừng vì không còn cậu ta quản thúc sao?"
Hyeonjun dường như mất hết bình tĩnh đứng bật dậy, một phát đẩy ngã chiếc bàn gỗ sồi nặng nề trước mặt, chén sứ rơi loảng xoảng khiến cả Minhyeong và những người hầu gần đó đều tái mét mặt mày.
"Hyeonjun, có chuyện gì bình tĩnh lại đã rồi nói." Minhyeong hạ giọng, tựa như chỉ cần anh lỡ lời một chút thôi thì con dã thú kia sẽ phá hủy tất cả mọi thứ ở đây.
"Người đâu, tiễn khách!"
Minhyeong sững người nhìn Hyeonjun bỏ đi, chỉ để lại cho anh cái đóng cửa tuyệt tình đến nỗi mặt đất cũng phải rung. Anh gãi đầu khó hiểu, cảm thấy lo lắng cho vị thượng tướng cao cao tại thượng này. Kể từ ngày tên quân sư Choi Wooje rời khỏi, Hyeonjun chỉ vui sướng được mấy ngày đầu, không lâu sau đó hắn luôn trong tình trạng căng như dây đàn, chỉ cần phật ý một chút cũng đủ để hắn nổi điên. Thật may khi những người hầu trong tòa biệt thự này vẫn sống sót được đến giờ. Minhyeong nhún vai rời đi, tạm thời anh không nên làm phiền hắn.
Kẻ thức thời đều biết, không nên làm phiền chiến binh mạnh nhất Runeterra khi hắn nổi giận.
Sau khi bỏ lại Minhyeong phía sau, Hyeonjun chạy ngay đến phòng mình khóa trái cửa lại, hốt hoảng lục tung hộc bàn.
Cuối cùng hắn đã tìm được thứ mình cần. Trong tay hắn là một đóa hoa Pensee đặc biệt với cánh hoa đen và viền ngoài màu vàng xinh đẹp được ướp khô, đặt ngay ngắn trong hộp kính nhỏ. Nó đẹp dịu dàng và ôn nhu kể cả khi mang màu sắc đặc biệt đến thế, tựa như người đó vậy.
Hyeonjun có xúc động muốn vứt nó, muốn tự giải thoát bản thân khỏi thứ tình cảm phù phiếm này, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không thể.
Hắn vẫn nhớ rõ cái ngày mà Wooje nói lời tạm biệt với hắn. Ngày đó, em vẫn là bộ dạng tao nhã hàng ngày đến trước mặt hắn, yêu cầu hắn kí cam kết tuyệt đối không can thiệp vào đời tư của em sau này, cùng với đó chính là bông hoa này.
"Để ngài vẫn nhớ về tôi."
Em đã nói như vậy.
Hyeonjun lúc đó dĩ nhiên cực kỳ vui mừng nên đã không ngần ngại mà ký, còn hộp kính kia hắn bỏ xó một góc. Sau đó, hắn quay lại với cuộc sống thường ngày của mình, làm một thượng tướng đủ chức trách của đế quốc Runeterra hùng mạnh vào ban ngày và đắm chìm trong cuộc vui nhục dục vào ban đêm. Thế nhưng, những tưởng việc Wooje rời đi là điều hạnh phúc nhất cuộc đời hắn, hắn nhận ra mình đã quá sai lầm.
Bắt đầu từ những việc đơn giản như vị trà không giống. Không ai pha trà hoa nhài tốt hơn Wooje.
Mỗi lần hắn gọi, đã không còn giọng nói dịu dàng ấy đáp lại nữa.
Mỗi khi hắn quay đầu, đã không còn chàng trai với nụ cười ôn nhu như muốn tan chảy cả băng tuyết nhìn lại hắn.
Hắn cũng không còn nhìn thấy vẻ mặt giận dữ mà đáng yêu của Wooje khi hắn chọc giận em nữa.
Hắn có cả chục quân sư luôn kề cận, nhưng chẳng ai có thể đưa ra sáng kiến chặt chẽ và xuất sắc như Wooje.
Đặc biệt, những người phụ nữ hắn mang về mỗi đêm, cũng không làm giảm đi cơn ngứa ngáy khó chịu trong lòng.
Wooje như nguồn không khí mát lành dung nhập vào đời sống của hắn, mờ nhạt và vô hình nhưng ai ngờ mất đi lại khó thở đến như vậy.
Rốt cuộc hắn sai ở đâu? Đáng lẽ hắn không nên có những cảm xúc thảm hại như thế này.
Nhưng đời ai đoán được chữ ngờ, vị thượng tướng cao cao tại thượng, quyền lực bậc nhất đế quốc lại đau nhói cả tâm can khi nghĩ về chàng trai đã luôn đồng hành với mình từ lúc hắn còn tay trắng.
Hắn từ nhỏ mất mẹ. Người cha của hắn - cũng là thượng tướng tiền nhiệm - lúc nào cũng đặt kì vọng vào hắn, ngoài ra còn phải đối phó với ông chú nham hiểm lúc nào cũng nhăm nhe cướp lấy vị trí thừa kế của hắn. Mọi áp lực như quả tạ ngàn cân đè lên vai hắn khi tuổi đời còn quá trẻ, và sự xuất hiện của Choi Wooje như ánh sáng cứu rỗi đời hắn. Dù Wooje có thuộc dòng họ nguyện trung thành với gia tộc Mun, thế nhưng Hyeonjun vẫn coi Wooje là bạn tốt, cùng nhau nắm tay vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống.
Với trí thông minh của Wooje và sức mạnh của Hyeonjun, cả hai từng bước từng bước đánh bại kẻ thù, chiếm lấy vị trí tối cao mà Hyeonjun xứng đáng được hưởng. Thế nhưng, hắn từ từ đắm mình vào hào quang mà quên mất còn một người luôn tận tụy với mình, thậm chí tổn thương người ấy mà không suy nghĩ. Phải, hắn đã nghe một trong những người đàn bà qua đêm nói với hắn về tình cảm khác thường của Wooje dành cho hắn, mang theo nghi ngờ và điều tra ra sự thật, cuối cùng đem lòng bài xích và tổn thương Wooje sâu sắc.
Cái ngày mà hắn nhẫn tâm từ chối em ấy, Wooje có đau không?
Nếu như, Wooje đã tương tư hắn từ lâu, vậy bông hoa này có phải do em ấy tạo ra? Có phải là minh chứng cho tình yêu của em ấy với mình?
Những câu hỏi như nước lũ lấp đầy trí não của hắn. Đã ba tháng từ khi Wooje rời đi nhưng không lúc nào hắn ngừng suy nghĩ về em.
Không thể nào, đây chỉ là hắn đã quá quen thuộc với khí tức của người nọ mà thôi...
Hyeonjun tự lừa dối bản thân như thế.
Hyeonjun không thể kiềm nén được nữa, tức tốc kêu người tìm kiếm về thông tin của Wooje. Hắn muốn ngay lập tức nhìn thấy em, muốn cảm giác bứt rứt khó chịu này dừng lại ngay lập tức.
Vị thượng tướng đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng vẫn không thể hiểu được điều mình thật sự muốn, quả thật ngu ngốc đến nực cười.
Rất nhanh sau đó, Hyeonjun biết được Wooje đang mở một tiệm bánh ngọt ở miền Tây đế quốc, ở khu ngoại ô yên bình mà tĩnh lặng. Vốn đã quen thuộc với tính cách của Wooje, Hyeonjun cũng không lấy làm lạ khi em lựa chọn khu vực ấy làm nhà, và bánh ngọt của Wooje cũng rất ngon nữa.
Không chần chừ một chút nào, vị thượng tướng họ Mun một mình tìm đến khu ngoại ô miền Tây ấy, tận lực tránh đi sự chú ý của người dân mà tiếp cận tiệm bánh ngọt mình cần. Đó là một cửa tiệm xinh xắn với màu đỏ và vàng làm chủ đạo. Từ cửa sổ kính trong suốt, hắn có thể nhìn thấy Wooje đứng đó, vẫn xinh đẹp và dịu dàng như ngày nào. Em đang cười nói rất vui vẻ với khách hàng, sự ôn nhu quen thuộc ấy khiến Hyeonjun không khỏi nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp trước đây, tim không tự chủ lại đau nhói.
"Ngài thượng tướng, cho hỏi ngài ở đây có việc gì?"
Hyeonjun quay đầu lại thì thấy Minseok khoanh tay đứng nhìn hắn, bàn chân gõ gõ trên mặt đất thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn của cậu. Hắn biết cậu, Ryu Minseok, bạn tốt của Wooje và cũng là một trong những người mạnh mẽ nhất mà hắn từng gặp. Nhà Ryu cũng là một trong những quý tộc giàu có nhất đế quốc.
Nói trắng ra, cậu ta là dạng người không ngán bố con thằng nào, kể cả hắn.
"Không cần nói tôi cũng biết, ngài đến tìm Wooje đúng chứ?"
Hyeonjun đăm đăm nhìn cậu, đôi mắt đã sớm mịt mù sấm chớp.
"Xem ra tôi đã đoán đúng. Tôi nghĩ ngài nên vui vẻ vì Wooje rời đi chứ? Ngài đã có mọi sự tự do mà mình muốn rồi mà." Minseok cười khẩy. "Hay là, ngài hối hận?"
"Ryu Minseok, cẩn thận lời nói của cậu."
Tiếng gầm gừ của Hyeonjun rất đáng sợ, đủ để khiến bất cứ ai nổi da gà, nhưng Minseok với trái tim làm bằng thép không hề bị đả động.
"Xin ngài hãy dẹp bỏ sự tự tôn của mình mà nhìn vào sự thật. Ngài thực sự không coi Wooje chỉ là kẻ hầu cận bình thường."
"Không, Wooje là bạn ta!"
"Có thể là khi xưa, nhưng không phải bây giờ." Minseok mặt trở nên nghiêm túc. "Ngài yêu em ấy mất rồi, chỉ là ngài quá ngu ngốc để nhận ra. Thế nhưng giờ hối hận có ích sao? Ngài có biết, mỗi lần ngài mang phụ nữ về Wooje đau đớn thế nào không? Cái cảm giác nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác thực sự tồi tệ đấy. Nhưng mọi chuyện đã lên đến đỉnh điểm khi ngài nhẫn tâm từ chối Wooje, coi tình cảm của em ấy là thứ ghê tởm. Wooje đã chết tâm rồi đó, ngài vui chưa?"
"Cậu mau im đi!"
Hyeonjun vung nắm đấm về phía Minseok, thế nhưng nó chỉ sượt qua cậu mà ghim vào thân cây đằng sau, tạo nên một vết nứt lớn. Hyeonjun áp sát Minseok, đôi mắt của hắn hằn tơ máu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu trai gan bằng trời này.
"Ngài cũng đã biết Wooje mắc bệnh Hanahaki rồi chứ? Càng yêu đậm sâu, hoa càng xinh đẹp. Đóa Pensee đặc biệt mà ngài nhận được kia chính là tia tình cảm duy nhất còn sót lại của em ấy dành cho ngài. Wooje đã phẫu thuật cắt đi rễ hoa, hoàn toàn xóa đi tình cảm của mình dành cho ngài, cũng như chặt đứt mọi hy vọng rơi vào lưới tình với bất cứ ai trong đời này. Haha, vậy còn đỡ hơn phải đau khổ vì một kẻ không ra gì và chết đi nhỉ? Hoa rơi đầy đất, chỉ để chờ tiếng thương từ người. Thật tiếc, đã quá trễ."
Lời nói của Minseok như sấm rền bên tai Hyeonjun. Hắn cứ nghĩ, Wooje chỉ là tình cảm nhất thời với hắn, ai ngờ em thế nhưng lại đem lòng yêu hắn từ rất lâu rồi. Bằng chứng chính là bông Pensee kia vẫn mềm mại và tỏa sáng xinh đẹp như thế, đẹp hơn bất cứ đóa hoa nào hắn từng thấy. Thế nhưng, càng đẹp đồng nghĩa bệnh càng nặng, nếu Wooje không đi phẫu thuật thì chỉ có kết cục là cái chết.
Chỉ cần nghĩ đến việc Wooje có thể chết, hắn chấn động không thôi, lồng ngực ngột ngạt như muốn thở không nổi.
"Anh Minseokie, anh đang-"
Wooje bước ra khỏi cửa tiệm, vừa muốn gọi Minseok thì thấy một thân ảnh quen thuộc, chỉ cần liếc mắt một cái em liền biết người đó là ai, không thể sai lầm được. Hyeonjun nhìn về phía Wooje, vô thức tham lam thu hết toàn bộ thân ảnh của em vào mắt. Thế nhưng, trong đôi mắt xinh đẹp kia không còn sự ái mộ, chỉ còn lại một mảng lạnh lùng không chút tình cảm.
Điều này khiến Hyeonjun cảm thấy hốt hoảng.
"Wooje, ta..."
"Ngài Mun, tôi nhớ chúng ta có thỏa thuận, ngài không được can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi bằng bất cứ hình thức nào." Wooje lạnh lùng nói, nhìn Hyeonjun như một kẻ xa lạ. "Xin ngài rời đi cho, một thượng tướng không nên phá vỡ hợp đồng mình đã ký."
Hyeonjun sững người, cánh tay muốn vươn lên buông thõng xuống. Đúng vậy, dù có là thượng tướng nhưng hợp đồng đã ký chính là không thể phá vỡ, dù hắn có quyền lực đến thế nào đi chăng nữa. Hyeonjun cảm thấy nhẹ nhõm khi Wooje phẫu thuật trước khi quá muộn. Thế nhưng sự lạnh nhạt của em khiến tâm hắn như bị khoét rỗng một mảng, trống hoác đến đáng thương.
Nhìn tấm lưng Wooje bước càng xa mình, Hyeonjun thực sự muốn gào lên, muốn mặc kệ mọi thứ mà ôm Wooje vào lòng. Thế nhưng đôi chân nặng như đeo chì đã ghim hắn tại chỗ. Trái tim đập dữ dội đến nhói, cảm xúc lạ lẫm mà khó chịu cùng cực khiến gân xanh hắn nổi lên.
"Ngài thượng tướng, mong ngài buông tha Wooje. Nếu cố chấp, kết cục cho cả hai cũng sẽ không tốt đẹp gì."
Minseok nói lời cuối cùng với Hyeonjun như vậy. Hắn thất thần nhìn Minseok khuất bóng sau cánh cửa, cả người nấp sau thân cây mà ôm ngực thở dốc. Ngực hắn như có ngọn lửa hừng hực cháy như muốn thiêu đốt cả tâm can, tiếp theo hắn cảm thấy một trận chua ngọt lờ lợ ngay cổ họng.
"Khụ khụ!"
Hyeonjun ôm ngực ho lớn. Lúc mở mắt liền thấy những đóa tường vi đỏ au hòa lẫn với sắc sậm của máu, huyết sắc trên gương mặt như bị rút cạn. Hắn không thể tự lừa mình dối người được nữa, những đóa hoa nhỏ xinh kia chính là minh chứng rõ nhất hóa giải mọi cảm xúc mơ hồ của hắn.
"Không... Không thể nào... Wooje, phải chăng đây là quả báo dành cho ta?"
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro