Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the best adc in the world.

"dũng khí là món trang bị thứ bảy của xạ thủ."

-
-
-
-

"Wooje –"

Cánh cửa bung mở khiến âm thanh của cơn mưa lớn trở nên khuếch đại, Moon Hyeonjoon hớp ngụm khí lớn để giữ bản thân không ngã gục vì thiếu oxy. Hoặc là ngã gục vì đôi bàn tay Choi Wooje nhỏ xíu với mấy đốt ngón xinh đẹp luôn ngại ngùng bấu víu vào cái tên Oner trên áo đồng phục của anh mỗi lần hai người ôm nhau giờ phút này đang nắm chặt tay người khác.

Moon Hyeonjoon biết mình chả có cơ sở gì để tức giận, anh có thể cười cợt, có thể buông ra câu đùa ông chú như kiểu Lee Sanghyeok hoặc nhảy cẫng lên giành lại Wooje như phản ứng của Ryu Minseok. Gì cũng được, ngoại trừ sự ghen tức chẳng phải phép này.

"Mày có thể ra ngoài không? Tao muốn ở riêng với Wooje."

"Được thôi."

Đáp án thỏa hiệp đến gần như là ngay lập tức này khiến Moon Hyeonjoon khó hiểu nhíu mày, Lee Minhyung chỉ mím môi cười nhẹ nhàng lấy cánh tay bị thương ra khỏi tay Wooje. Những ngón tay trong không trung có hơi khựng lại, do dự ba giây mới đưa lên xoa mớ tóc bồng bềnh của đứa nhỏ trước mặt.

"Đừng cảm thấy áy náy vì những điều anh nói nhé. Tất cả là do anh tự tiện làm càn."

Muốn chiếm hữu trước tiên phải học cách nhượng bộ. Xạ thủ khôn ngoan không phải lúc nào cũng chăm chăm tiến công. Hắn đôi khi kiên nhẫn bố trí cạm bẫy, quan sát con mồi chờ đợi thời cơ. Thậm chí –

"Em đợi được Hyeonjoon rồi nên anh về trước đây, không phiền hai người nói chuyện nữa."

Thậm chí một số xạ thủ sẽ đứng một bước cao hơn đợt lính đẩy, ngụy trang thành con mồi.

"Chờ...một chút – "

Đôi ngươi Choi Wooje do dự chạy theo Lee Minhyung chuẩn bị đến cửa rồi lại ngó xuống bàn tay vốn đang bị thương của hắn, ánh mắt hắn dĩ nhiên từ đầu đến cuối vĩnh viễn là quyến luyến xem cậu. Cậu há miệng để giải toả áp lực bức bối trong lòng ngực, cố để giọng mình thoát ra không quá gượng ép.

"Sáng mai anh đến đón em xuất viện được không? Ở phòng này em có chút không quen."

Để cho đối phương sợ hãi, cho cậu lo lắng, cho cậu dao động và hoài nghi quyết định của chính mình. Bởi vì so với tình yêu mờ mịt thì cảm giác tội lỗi và áy náy sẽ luôn bám chặt trong tâm trí con người ta hơn cả.

"Được, anh nhất định sẽ đến."

Ý trên mặt chữ nói cho Choi Wooje mà cũng nói cho Moon Hyeonjoon vẫn cứ đứng mãi ở ranh giới tựa như anh vốn chẳng thuộc về nơi này.

Hoặc anh thật sự không thuộc về đây, cả Choi Wooje nữa. Bọn họ đáng lẽ nên ở phòng tập bàn về phương hướng cho trận đấu cuối tuần, đáng lẽ cậu nên ngồi cạnh anh, đáng lẽ giọng nói kia sẽ hơi cao hơn một chút mang theo sự ỷ lại hướng về anh vòi vĩnh anh mua cho cậu cốc choco nóng.

Đáng lẽ nụ cười đẹp nhất thành phố vẫn nằm ở trên khuôn mặt cậu nếu anh giữ lời hứa.

Đến tận giờ phút này khi Moon Hyeonjoon đứng trước Choi Wooje với đôi bàn tay trắng, còn chẳng biết cái tiêu bản bướm nằm lăn lóc đâu đó trong góc phòng liệu có còn nguyên vẹn sau khi anh gạt bỏ hết đống đồ xuống đất để bế người yêu lên, anh vẫn hi vọng mình sẽ được cậu tha thứ.

"Anh xin lỗi."

"Không sao đâu. Sau này anh có việc bận đột xuất, thì nhớ nhắn cho em một tin nha."

Choi Wooje gãi gãi đầu, dù đã cố gắng hết sức để bản thân trông không quá thảm hại, thanh âm phát ra vẫn quá mức run rẩy. Moon Hyeonjoon cắn chặt răng, nếu cậu tức giận hoặc giả cậu ngay lập tức đứng dậy đấm thẳng vào mặt anh thì có lẽ anh chẳng thấy khó chịu thế này.

"Anh – em có thể tuỳ ý trách anh, trách anh khiến em phải nhập viện, khiến em đợi anh, làm em thất vọng – "

"Chỉ là cơn sốt thôi, mọi người cứ làm quá lên ấy."

Cậu cười hì hì, tay níu chặt lớp chăn bông mềm nửa ngày mới buông ra một câu đầy ý bông đùa.

"Còn đợi anh là do em tự nguyện mà. Giận anh vì anh đi gặp bạn gái thì có hơi lố bịch không chớ?"

"Nói lời thật lòng đi Choi Wooje."

"Em nói thật mà."

Có cả bài diễn văn dài lê thê anh muốn Choi Wooje nghe cho bằng hết nhưng từng bước từng bước đến gần giường bệnh, Choi Wooje hiện ra ngày một rõ ràng dưới ánh đèn le lói là một Choi Wooje đầy vết thương và vụn vỡ. Moon Hyeonjoon đưa tay nâng cằm cậu lên, khiến cậu phải đối mặt với mình.

"Vậy thì đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thể em sắp khóc nấc lên nữa."

Lời thật lòng là gì?

Là em đã đau khổ phát điên, là em rất mong anh sẽ về, là em đã hi vọng anh đừng quá dễ dàng quên đi sự tồn tại của em, là em chẳng biết phải làm sao với tình yêu vô chủ này của em hết.

Lời thật lòng là, em ghét cay ghét đắng mùi nước hoa xa lạ trên người anh.

Lời thật lòng là, em thậm chí còn không được nói thật lòng mình cho anh biết.

Nỗi niềm như tia lửa nhỏ rơi vào đống cỏ khô, chẳng mấy chốc đã lan khắp cánh đồng già cỗi, khói đen bay ngợp trời báo hiệu cho viễn cảnh hoang tàn sau đó. Mà khói tranh thủ lúc Wooje chớp mi phản chủ tràn ra ngoài, hun cho mắt cậu cay xè chẳng mấy chốc đã ngập trong nước.

Nước lăn qua má cậu nhanh chóng chạm đến đốt ngón tay Moon Hyeonjoon, sức nóng lập tức làm bỏng rộp tất cả tế bào lý trí, chỉ chừa lại cho anh phản xạ cơ thể nguyên thuỷ. Anh cúi người, trong miệng mắng hai tiếng chết tiệt trước khi kéo sát Choi Wooje vào cái ôm chặt.

Hơi ấm từ cái ôm càng khiến ngọn lửa bùng lên thêm tồi tệ. Nên để giữ cho trái tim không nổ tung, để giữ cho mình chút tự tôn cuối cùng Choi Wooje hơi nghiêng đầu đẩy Moon Hyeonjoon ra. Mùi thuốc kháng sinh và tiếng mưa rơi khiến căn phòng càng thêm lạnh, dùng lực hơi quá khiến cả thế giới của Choi Wooje đều chao đảo. Một tay cậu vẫn chắn trước ngực anh, cảm nhận nhịp đập không thuộc về mình thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

"Hyung, đây đâu phải là trước trận đấu, chúng ta đâu có lý do gì để ôm nhau đâu."

Ánh mắt Choi Wooje rọi thẳng vào Moon Hyeonjoon sạch sẽ trong vắt như thể cậu chỉ mới nhìn đến tinh cầu này mấy giây trước và anh là sinh vật đầu tiên cậu phát hiện. Điều đó khiến Moon Hyeonjoon thật sự chẳng biết làm gì hơn.

Ngay từ đầu bởi vì muốn bĩnh tĩnh trước mỗi trận đấu mới vòi vĩnh cậu một cái ôm. Nhưng mà mỗi khi giữ Choi Wooje trong lòng, đầu óc anh lại càng rối ren.

Rốt cuộc gì mới là đúng còn gì là sai. Mình, rốt cuộc phải làm sao với đứa nhỏ này đây?

Choi Wooje buông lỏng tay xuống, cố cuộn người sâu nhất vào trong tấm chăn dày rõ ràng biểu thị muốn kết thúc cuộc hội thoại sẽ chẳng đi đến đâu này.

Mà vốn dĩ thích một người không thích mình thì còn có thể đi đến đâu chứ.

Cả một đêm dài bận rộn cuối cùng cũng qua, Lee Sangyeok bảo sẽ ở trụ sở cùng Ryu Minseok đợi Wooje về. Lee Minhyung chỉ kịp thay bộ quần áo mới, ngay cả râu lúng phúng dưới cằm còn không thèm cạo liền muốn quay trở lại bệnh viện đón Choi Wooje.

Chỉ là đến trước cửa trụ sở, ngoài ý muốn lại đụng phải người khác. Dù đã hơn chín giờ sáng nhưng vì cơn mưa và bão tuyết chưa dứt hẳn, mây đen vẫn mù mịt che kín. Cô gái với mái tóc cuộn kĩ càng trong chiếc khăn choàng cổ mà hắn biết khá chắc là của ai đang yên lặng đứng. Người nọ hơi giật mình song vẫn lịch sự gật đầu chào, Lee Minhyung vốn cũng chả quan tâm mấy, cơ mà ánh mắt phút chốc bị thứ đồ cô đang cầm trên tay thu hút.

"Đợi Hyeonjoon sao?"

"Vâng, anh ấy nói muốn lấy lại đồ bị để quên nhưng không tiện rời khỏi trụ sở."

"Ừm, nó đang thay quần áo chắc sẽ xuống ngay đấy. Nhân tiện, tiêu bản bướm đấy là tặng Wooje nhỉ?"

Người đối diện không lập tức trả lời nhưng đáy mắt dao động nhìn hắn cho hắn đáp án còn hơn như thế. Lee Minhyung vờ chà xát hai tay vào nhau xua cái lạnh, hơi hồn nhiên nói.

"Nếu tặng cho Wooje sao em không thay Hyeonjoon đưa tận tay cho Wooje đi."

"Em – sao em có thể đưa cho tuyển thủ Zeus chứ. Em và bạn còn không quen nhau ạ."

"Em là bạn gái của Hyeonjoon mà. Quà bạn trai mình mua cho người khác, anh nghĩ em tặng ngược lại mới tránh gây hiểu lầm hơn đó nha."

Nụ cười gượng gạo của người nọ sắp rơi xuống đất, cô vô thức siết chặt tiêu bản bướm xinh đẹp trên tay. Trong lòng không biết gì thì tốt, chỉ là cô vốn đã nhìn thấy ánh mắt Moon Hyeonjoon hạnh phúc thế nào khi mua nó cho nên không thể nào vờ như chẳng hay biết gì.

"Em – "

"Đưa nó cho anh đi."

Bởi vì quá tập trung vào câu chuyện cả hai đều không biết Moon Hyeonjoon đứng sau lưng, một tay anh thật nhanh lấy lại tiêu bản bướm một tay khác ngược lại vô cùng dịu dàng hái cái lá khô vướng trên tóc người yêu.

"Anh có việc bận không thể đưa em về nhà, buổi tối gặp sau nhé."

Tông giọng cùng với câu nói trước đó hoàn toàn một trời một vực, Lee Minhyung vô vị chứng kiến một màn này đến khi bóng lưng người kia khuất xa mới cúi đầu cười khẽ, đẩy gọng kính.

"Nếu việc bận của mày là đi đón Wooje thì không cần mày nhọc tâm đâu, bây giờ chạy theo bạn gái chắc vẫn kịp đó."

Rõ ràng vẫn là khí khái ôn hoà thường thấy song lọt vào tai Moon Hyeonjoon lại đau nhức lạ kì. Anh thở hắt, bắt đầu thắc mắc từ khi nào Lee Minhyung lại luôn xuất hiện trong hầu như mọi khung hình giữa anh và Wooje như thế.

Chẳng phải đây vẫn luôn là thế giới của Moon Hyeonjoon cùng Choi Wooje sao.

"Minhyung, mày bảo cô ấy tận tay đưa cho Wooje để làm gì? Rốt cuộc thì mày vẫn luôn suy tính chuyện gì vậy?"

Bọn họ là động đội, là những kẻ mạnh nhất đứng trên cùng một chí tuyến, mọi hạt sạn dù là nhỏ nhất cũng cần phải được dọn dẹp sạch sẽ. Lee Minhyung đồng tình với điều ấy. Hắn thu lại nụ cười ngả ngớn, co cụm nắm tay lại rồi đấm một cái vào bên ngực trái Moon Hyeonjoon.

"Tao thích Wooje, tao sẽ theo đuổi em ấy."

Cú đấm qua lớp áo bông dày chẳng cảm nhận được gì, nhưng từng chữ Lee Minhyung nhả ra còn hơn trăm nghìn mũi tên độc.

"Này, mày đùa, Minhyung. Mày không thể thích Wooje được. Wooje đâu có thích mày, Wooje sẽ không – ha ha, sẽ không thích mày đâu."

"Hyeonjoon à, mày hiểu lầm rồi. Người duy nhất không thể chỉ có mày thôi."

Minhyung cho hai tay vào túi áo nhìn khuôn mặt thất thần của Moon Hyeonjoon, nhịp thở nghẹn ngào chẳng phản bác được nửa chữ cho hắn biết người đi rừng vẫn như cũ chẳng hay biết ở góc khuất phần rừng mà con mắt không thể chiếu sáng, tên xạ thủ đã đứng ở đó.

"Hyeonjoon."

Giây phút dây cung được kéo căng, người xa thủ như sống lại những ngày vẫn còn là chiến binh Shurima, nhắm thẳng vào chiến trường chết chóc chính tay hắn khởi xướng.

"Trong liên minh huyền thoại ngay từ giây đầu tiên mày đã phải vạch ra mọi nước đi khả dĩ nhất, một vòng rừng mới mở ra cho mày trăm nghìn cơ hội thủ tiêu kẻ xâm lăng, từng bước từng bước thăm dò tâm ý đối thủ rồi nhanh chóng xây dựng chiến lược điều khiển cục diện dẫn tới chiến thắng. Còn mày, Hyeonjoon, mày đã làm gì? Chỉ dửng dưng đùa giỡn với Wooje rồi mặc định em ấy sẽ luôn ở bên cạnh mày. Mày phải biết trong cái trò chơi tàn khốc này, chỉ một bước đi, một góc tầm nhìn hạn chế hay một con lính đánh xa cũng có thể hoàn toàn xoay chuyển càn khôn."

Ngừng một chút, lại thở dài rồi tiếp tục.

"Hyeonjoon, vì tao muốn đây là một cuộc cạnh tranh công bằng, càng muốn Wooje không bị tổn thương bởi chính hành động vô ý của mày nên tao sẽ cho mày hai lời khuyên. Thứ nhất, mày không thể vừa đánh rồng ngàn tuổi vừa cướp baron được. Mày buộc phải đưa ra quyết định đúng đắn thật nhanh."

Lee Minhyung không ghét Moon Hyeonjoon. Hắn làm sao có thể ghét đồng đội cùng hắn đi qua suốt từng ấy khó khăn được, hắn yêu tiền tố T1 trước tên từng người bọn họ. Hắn cũng biết Moon Hyeonjoon nhất định cảm nhận giống như hắn, năm người họ là một. Mà chính vì Lee Minhyung không mang theo ý thù địch nào cho nên Moon Hyeonjoon mới càng thất vọng.

Thất vọng Lee Minhyung vốn luôn làm tốt hơn anh, thất vọng anh lạc lối trong chính khu rừng của mình.

"Thứ hai, người đi rừng xuất sắc nhất thế giới này, mày đừng quên con baron níu giữ lại hi vọng của chúng ta năm đó là mũi tên của ai bắn hạ."

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

a/n: từ đầu fic đến giờ viết theo góc nhìn của lmh nhiều quá sợ mọi người sẽ chán nên lên phân trần xíu là mình hông có thiên vị minhyung đâu (hoặc có một chút) nhưng minhyung và cả hyeonjoon đều có át chủ bài của mình ha nên ai cũng sẽ được cook thui ạ. chap sau đợi best jungle lên múa leesin xuống bot gank nha.

(chap nay chua duoc beta mai minh beta sau nha xin loi rat nhieu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro