Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mèo không thích trời mưa (1)

Mèo không thích trời mưa.

Dù cho cẩn thận cỡ nào trên thân cũng sẽ dính nước bùn, con mèo ưa sạch sẽ tuyệt đối không thể chịu đựng chính mình cùng lãnh địa của mình xuất hiện mấy thứ bẩn thỉu.

Không thể chịu đựng được.

Mèo không thích trời mưa.

Nước mưa sẽ làm mớ lông xinh đẹp bị ướt, độ ẩm cùng nhiệt độ cao thúc đẩy vi khuẩn sinh trưởng, lơ đãng một chút liền có thể tuỳ tiện cướp đoạt sinh mệnh yếu ớt của con mèo.

Mèo không thích trời mưa.

Người tốt bụng hay cho nó đồ ăn bởi vì trời mưa mà không xuất hiện, con mèo nhỏ vừa sợ tịch mịch lại nhát gan chỉ có thể ngồi một chỗ, ngây ngốc chờ thêm một ngày.

Thật quá ngu xuẩn.

Mèo không thích trời mưa.

~ trích "吾輩は猫である"- Natsume Souseki, dịch bởi @yowaamushii, có tham khảo bản dịch tiếng anh của Ando và Kanichi.

Lee Sanghyeok gấp quyển sách lại, đôi bàn tay run rẩy biểu thị cho việc tâm trạng hiện tại chẳng cách nào bình tĩnh để tiếp tục đọc được nữa, sau đó y đẩy gọng kính ngước nhìn người vẫn nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh. Khí trời giá buốt vô tình khuếch đại không gian càng thêm rộng, đồng hồ chạy đến số bốn, tám tiếng từ khi Moon Hyeonjoon rời khỏi trụ sở, một tiếng từ khi Choi Wooje được an toàn đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, trở về phòng hồi sức.

Bác sĩ nói đồng hồ sinh học của tuyển thủ vốn đã ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình phát triển bình thường, đáng lẽ cần phải chăm sóc bản thân nghiêm ngặt hơn đằng này Choi Wooje hết lần này đến lần khác mặc kệ sức đề kháng yếu kém, mắc bệnh không uống thuốc mà còn ngồi giữa trời đông.

"Cứ xem thường sức khoẻ như vậy trong thời gian dài, dù có là thần tiên cũng không tránh khỏi bị bệnh đâu. Tuy hiện tại cơn sốt đã qua, sang tuần sẽ không ảnh hưởng đến việc thi đấu nhưng hệ hô hấp bị tổn thương không nhẹ, tốt nhất phải chú trọng tịnh dưỡng."

Từng câu từng chữ chạy mãi trong trí não khiến một kẻ luôn tự tin về độ trấn tĩnh của bản thân như Lee Sanghyeok cũng không thể nào an tâm nổi. Nên cho dù Kim Jeonggyun có bảo y cứ trở về nghỉ ngơi trước, y vẫn cố chấp đợi Choi Wooje tỉnh.

"Em biết cứ ngồi ngốc ở đây chả giúp được gì, cơ mà em hy vọng dù chỉ là một phần nhỏ nhoi nào đó, lúc Wooje tỉnh dậy thấy em ở đây, em ấy sẽ không nghĩ rằng không có ai ở cạnh mình."

Đối với sự cố chấp của Lee Sanghyeok, Kim Jeonggyun kì thực đâu có mấy cách phản kháng, nên thầy rốt cuộc lọ mọ ra ngoài tìm cửa hàng thức ăn nhanh, nhất định không để cho mấy đứa nhỏ nhà mình chịu đói.

"Sanghyeok không nói, ngay cả Minseok và Minhyung cũng nằng nặc đòi ở lại chứ..."

"Thầy Kkoma!"

Nếu hai tay Kim Jeonggyun chẳng bận rộn với mớ thức ăn thì có lẽ thầy đã chạy thật nhanh lại chụp vào vai Moon Hyeonjoon mà mắng, vì sao ngay cả đứa nhỏ ngốc này cũng làm thầy lo như vậy.

"Em- Hyeonjoon, em đi đâu cả một đêm, anh đã gọi hơn hai mươi cuộc đấy. Em - rốt cuộc đã đi đâu vậy?"

"Choi Wooje."

Nhịp thở dồn dập và đầu tóc rối bù dính đầy tuyết chứng minh chủ nhân của chúng thật sự đã chật vật thế nào để đến được đây. Cái lạnh và mệt mỏi vì chạy quá nhanh khiến đầu óc Moon Hyeonjoon mụ mị cả đi không nghĩ được gì ra hồn.

Mà ngay lúc chả nghĩ được cái đách gì ra hồn đi nữa, trong đầu anh vẫn chỉ nghĩ đến Choi Wooje.

"Nói cho em biết Choi Wooje làm sao trước đã."

"Wooje tỉnh rồi, hiện tại Minhyung đang ở cùng em ấy."

Giọng nói điềm tĩnh của Lee Sanghyeok đột ngột vang lên kéo chậm cuộc hội thoại rối rắm, một tay y tỉ mỉ cầm giúp Kim Jeonggyun vài túi đồ nhỏ, vô cùng ân cần dặn dò.

"Minseok bảo em ấy đợi anh quay lại cùng ăn đó ạ. Anh đi trước đi, em ấy có vẻ đói lắm."

"Được rồi, hai đứa cũng mau chóng quay về nghỉ ngơi đi nhé."

Tranh thủ khoảng thời gian nhỏ nhoi bóng dáng huấn luyện viên khuất sau hành lang, Moon Hyeonjoon điều chỉnh nhịp thở khẽ nhíu mày.

"Tại sao lại là Minhyung ạ? Em sẽ ở lại với Wooje, em đã hứa tối nay sẽ về gặp em ấy rồi. Em –"

"Em định gặp Wooje thế nào với cái dấu hôn trên cổ đó."

Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối vẫn không nhìn đến Moon Hyeonjoon nhưng Hyeonjoon lại cảm tưởng như từng tế bào mạch máu sâu tận xương cốt đều bị xem thấu, một chữ cũng chả thốt lên được. Câu nghi vấn của Sanghyeok mở ra cục diện im lặng, mà cũng chính y kết thúc nó. Xen vào chuyện tình cảm của người khác trong khi mình chẳng biết gì ngoài những phỏng đoán mơ hồ không phải phong cách của Lee Sanghyeok, chỉ là không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy bóng lưng của Choi Wooje đi theo Moon Hyeonjoon, trong đầu Lee Sanghyeok đều tự bật ra cái ý nghĩ, Choi Wooje em ấy hẳn đã rất cô đơn.

"Hơn nữa Hyeonjoon, Wooje đợi em từ rất lâu rồi. Là vì em đến muộn, là vì Minhyung đã luôn ở đấy."

Trong khoảnh khắc Moon Hyeonjoon mất thăng bằng lùi về sau một bước, anh đột nhiên lại nhớ phát điên cái cảm giác được ôm chầm lấy Choi Wooje trong vòng tay mình. Trong khoảnh khắc Moon Hyeonjoon thẫn thờ, anh thật sự muốn hét to cho Lee Sanghyeok biết kỳ thật cái quái gì anh cũng chưa làm. Dấu hôn này là bước xa nhất bọn họ chạm tới bởi vì Moon Hyeonjoon đâu thể hôn người yêu mình trong khi đầu óc đều chỉ nghĩ đến chuyện Choi Wooje đang đợi anh ở trụ sở.

Có điều Lee Sanghyeok không sai, sự thật trước mắt vẫn là Moon Hyeonjoon thất hứa, là Moon Hyeonjoon không về kịp.

Đôi vai Hyeonjoon rũ xuống, không có lời muốn bào chữa cho bản thân, không ý tứ biện bạch. Riêng chỉ có một điều, cho dù thịt nát xương tan anh cũng muốn làm ngay lúc này.

"Sanghyeok hyung. Có lẽ em là một thằng ngu, có lẽ vẫn còn rất nhiều thứ em chưa nghĩ thông suốt. Nhưng mà thật sự em –"

Nghẹn một tiếng, ánh mắt không trốn chạy nhìn thẳng vào người lớn tuổi hơn.

"Em rất khổ sở, bây giờ không nhìn thấy được Wooje thế nào khiến em khổ sở sắp chết."

Lời này xuất phát từ kẻ vốn đã có bạn gái quả thực khiến Lee Sanghyeok ngũ vị tạp trần. Song trước khi là một thằng khốn thì Moon Hyeonjoon vẫn là một trong bốn đứa nhỏ mà y trân quý nhất. Y thở dài, cuối cùng vẫn đứng qua một bên nhường đường cho Moon Hyeonjoon.

"Tầng ba phòng 3005."

Lee Minhyung đại khái biết Lee Sanghyeok nhất định sẽ mềm lòng, hắn vội bước rời khỏi góc tường, đáy lòng lạnh giá không khác mấy so với cơn mưa đông đang kéo đên ngoài cửa sổ.

Mèo không thích trời mưa.

Nước mưa sẽ làm mớ lông xinh đẹp bị ướt, độ ẩm cùng nhiệt độ cao thúc đẩy vi khuẩn sinh trưởng, lơ đãng một chút liền có thể tuỳ tiện cướp đoạt sinh mệnh yếu ớt của con mèo.

Nhưng nếu không chịu ướt chịu lạnh đối phương làm sao sẽ thương hại mình đây. Bởi vì muốn chiếm được chút cảm tình, con mèo chẳng tiếc da lông xinh đẹp, chấp nhận rủi ro vẫn ngoan cường bước một chân ra ngoài gió bão.

Một đường về lại phòng bệnh với tốc độ không giảm, Lee Minhyung gỡ miếng băng gạc bên chỗ tay phải được quấn kỹ càng. Vốn dĩ chỉ là vết thương nhỏ đã khô máu do ban nãy lúc ngồi đợi Wooje không cẩn thận quẹt trúng, hiện tại bị chủ nhân chẳng thương tiếc moi móc lớp gạc bảo vệ, xé mở miệng đóng mài đến khi lần nữa nhìn chất lỏng đỏ tươi chảy ra mới qua loa lau chùi. Đôi môi hắn mím chặt, chẳng biết là đau đớn hay mừng vui, chậm rãi mở cửa.

Ánh đèn vàng mờ ảo hắt qua khuôn mặt xinh đẹp của Choi Wooje lặng yên nằm trên giường, Lee Minhyung tự hỏi đứa nhỏ kia nghĩ gì khi nhìn màn mưa ngoài kia, liệu có ghét chúng như hắn không.

"Tuyết lớn cả đêm rồi lại mưa to như thế có phải muốn ngăn anh Hyeonjoon về gặp em không?"

Mèo không thích trời mưa.

Dù cho cẩn thận cỡ nào trên thân cũng sẽ dính nước bùn, con mèo thích sạch sẽ tuyệt đối không thể chịu đựng chính mình cùng lãnh địa của mình xuất hiện mấy thứ bẩn thỉu.

Không thể chịu đựng được.

"Có lẽ."

Câu thoả hiệp lẫn trong cái thở dài khe khẽ, một Lee Minhyung quá mức trầm lắng khiến Choi Wooje kì lạ xoay đầu nhìn hắn. Minhyung ngồi dưới sàn, vì giường bệnh tương đối thấp nên đầu hắn vừa vặn gục trên đệm ngay chỗ tay Wooje. Một lúc sau, đến khi đệm thịt tay truyền đến cảm giác ẩm ướt nóng hổi, nóng hơn cả cơn sốt đang dằn vặt Choi Wooje, cậu hoảng hốt gọi Lee Minhyung, tay kia cố với đến muốn ép hắn ngẩng mặt lên. Hắn lại nhanh hơn một bước nhỏ giọng nỉ non.

"Wooje có thể đừng doạ anh nữa không?"

Hơi thở như ngọn lửa cháy bỏng trong lòng bàn tay khiến đáy lòng Choi Wooje nhộn nhạo không thành lời. Cậu mờ mịt mím môi.

"Anh nói gì đấy Minhyungie hyung?"

"Anh nói, Wooje đừng doạ anh nữa. Đừng hết lần này đến lần khác làm tổn thương người anh thích như vậy."

Lee Minhyung ngước đầu, khuôn mặt điển trai của vị xạ thủ dũng cảm không biết bao nhiêu lần níu giữ hi vọng cho bọn họ giờ phút này lấm lem trong nước mắt, bên cổ tay phải của hắn vốn vẫn níu chặt tay cậu hiện giờ còn có vết thương dài mới khô máu, hẳn là chẳng được chủ nhân ngó ngàng đến.

"Người mà...anh thích?"

"Ừm, Wooje thích Moon Hyeonjoon anh không có tư cách xen vào, nhưng có điều này, người mà anh thích là một đứa nhỏ hoạt bát luôn tươi cười, em đừng khiến cho nó biến mất được không?"

Mèo không thích trời mưa.

Con mèo ranh ma sẽ lợi dụng thân thể mềm yếu, ỷ lại vào lòng trắc ẩn của chủ nhân để đòi hỏi tình thương. Con mèo hèn hạ lại lặng lẽ đặt chân trước vào món đồ chủ nhân thích nhất, thăm dò lòng rộng lượng của đối phương với mình.

Vừa ranh ma lại vừa hèn hạ Lee Minhyung thở dài nhìn sự áy náy ngập tràn trong đáy mắt Choi Wooje. Vết thương trên tay vô cùng phối hợp lại lần nữa chảy máu, Choi Wooje chưa hết bàng hoàng lại bắt đầu quẫn bách nói lắp.

"Tay anh làm sao vậy, phải băng bó lại trước chứ."

"Lúc tối đưa em đến bệnh viện không cẩn thận đụng trúng. Sau đó muốn đợi em tỉnh mới an tâm nên không có thời gian xử lí. Bây giờ cũng ngưng chảy máu rồi, mặc kệ đi."

"Sao có thể? Anh Minseok có mua mấy dụng cụ y tế trên bàn, hẳn là có băng gạc sát trùng. Em giúp anh."

Tất nhiên có đủ, bởi vì túi đồ đó là Lee Minhyung mua rồi đưa cho Minseok. Hắn điều chỉnh lại tư thế ngồi, lặng lẽ xem đôi bàn tay bé xíu vẫn còn in dấu kim truyền dịch của Wooje loay hoay tìm kiếm đồ đạc rồi cẩn thận chủ động níu lấy tay hắn. Thân nhiệt Choi Wooje vẫn nóng đến doạ người, hắn nuốt nước bọt nín nhịn cơn đau do thuốc sát trùng mang lại. Chẳng mấy chốc khi nút thắt được Wooje quấn lại tỉ mỉ, cậu khàn giọng lên tiếng.

"Anh cũng phải chú ý bản thân anh nữa, Minhyungie hyung. Vì anh là người em quý trọng, nên em cũng sẽ khó chịu."

Lee Minhyung lường trước được Choi Wooje cảm động, hắn biết kế hoạch của mình nhất định khiến Wooje gợn sóng. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ mình sẽ được nghe lời này. Dĩ nhiên Choi Wooje không cho hắn đáp án như hắn mong muốn, dĩ nhiên 'quý trọng' so với 'tình yêu' còn cách xa ba vạn trượng nhưng mà như vậy với hắn là đủ. Đủ để hắn biết mình rốt cuộc đã gieo vào trái tim Choi Wooje một hạt sạn, hạt sạn nọ cứ thế len lỏi không bị ai chủ động làm sạch, theo thời gian nhất định sẽ tìm tòi đến được chỗ sâu nhất cắm rễ mọc thành cây.

Mèo không thích trời mưa.

Mèo lại thích đứa nhỏ tốt bụng chủ đích bung dù chạy xuyên qua màn mưa đến cho nó ăn. Bởi vì muốn gặp đứa nhỏ ấy, con mèo không tiếc thân mình lấm lem bùn đất, đệm thịt ướt nhẹp cũng ngoan cố phi đến dưới chân đứa nhỏ ấy, yếu ớt kêu meo.

Thật sự là hết thuốc chữa.

Thích em đến hết thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro