1
( Hế lu mn, tính tui thì ít nghĩ ra và viết được thể loại vui tươi, hạnh phúc thế này, chắc mn cũng biết ùi.
Thật ra thì đây là plot mà ní kawasakisea gửi cho tui đó. Cảm ơn ní nhiều nha🥰
Hy vọng mn đón nhận và đọc nó với tâm thế thoải mái, zui zẻ zui zẻ nha mn. Cảm ơn mn rất nhiều 😌❤️)
---
Môi khẽ huýt sáo vui vẻ, tay thành thạo nhồi bột làm món bánh mà em trai yêu thích, Lee Minhyung đang có một buổi sáng đẹp trời và yên bình, báo hiệu một khởi đầu tuần mới đầy năng lượng tích cực với những quà tặng cuộc sống vô vàn ý nghĩa đang chờ đợi mình.
Minhyung nhẹ nhàng rắc một lớp bột lên bàn, tay cầm cán bột lăn lăn chuyên nghiệp như đầu bếp Michelin, miệng khẽ ngân nga một giai điệu vui vẻ khi nghĩ đến gương mặt vui vẻ, thỏa mãn của heo con. Đúng chuẩn hình mẫu " anh trai của năm " dịu dàng, ấm áp và đầy trách nhiệm với em trai, dù bị nó gặt gọn thành cỏ lúa bằng nhau nhưng tại nó dễ thương quá, anh có thể làm gì khác ngoài đội nó lên đầu, mặc nó túm tóc véo tai, quay mình như dế.
Và rồi...
" Ting "
Thông báo điện thoại vang lên. Không nghĩ ngợi nhiều, Minhyung dùng khuỷu tay mở khóa màn hình, thuận tay lướt Instagram một cái. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi một bài đăng mới toanh từ thằng bạn chí cốt xúc phạm thị giác của anh.
Một bức ảnh chụp vội trong khung cảnh thiếu sáng đầy ám muội. Trọng tâm của bức ảnh là chiếc gáy trắng phát sáng của một thiếu niên kém may mắn nào đó được chiếu sáng bởi ánh đèn ngủ vàng nhạt mờ ảo, trông rất đẹp, bí ẩn và đầy dụ hoặc.
Minhyung nhướng mày, lầm bầm " Lại nữa à? " nhưng cũng không bỏ được thói tò mò, săm soi mỗi khi thằng bạn rục rịch mà xem đi xem lại vài lần trước khi thả tim cho có lệ. Cá thể trap boy vượt trội Moon Hyeonjun - thằng bạn trời đánh của anh - rất thích chơi trò úp mở, nửa nạc nửa mỡ, cứ mỗi khi " chinh phục " được ai đó thì lại đăng một bức ảnh mang đầy tính nghệ thuật như thế này lên Instagram để thể hiện đẳng cấp dân chơi, không lộ mặt nhưng đầy ẩn ý khiêu khích khiến thiên hạ phải đoán già đoán non.
Minhyung bĩu môi phán xét, anh biết quá rõ trò này: ra vẻ lạnh lùng và bí ẩn đồ đồ đó. Anh hiểu quá cái cách nó xào nấu chiêu bài cũ rích này từ hồi cả đám tập tành xài mạng xã hội tới giờ không biết bao nhiêu lần, đến mức thuộc lòng kịch bản.
Đầu tiên nó sẽ đăng ảnh hay thông tin liên quan đến đối phương lên mạng xã hội, với đủ thứ lời lẽ ám muội nhằm tạo ra cảm giác bản thân rất trân trọng và yêu quý đối phương, muốn cùng đối phương tiến xa hơn về phía tương lai tươi sáng, thành công thao túng tâm lý khiến đối phương ngộ nhận rồi đâm đầu vào một mối quan hệ mập mờ, sau đó thì: ĐÁ.
Ừ, anh ta nội ngoại bất nhất, mở miệng thì tự nhận mình cờ xanh, gặp ai ưng bụng là đá xi nhan rất nhanh nhưng mà Bắc Cực lạnh, Moon Hyeonjun thì red, red đậm red hại là đằng khác.
Bình thường Minhyung sẽ chẳng quan tâm đâu, chỉ lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa thôi rồi bĩu môi phán xét 50 lần. Nhưng lần này... cái gì đây? Hình xăm này, vị trí này trông quen mắt thật.
Tim Minhyung thòng xuống tận dạ dày, ruột gan phèo phổi cứ phải nói là lộn xộn cả lên, tay cầm cán bột của anh run lên.
Anh zoom ảnh vào 800%, mắt anh căng ra hết mức có thể, mồ hôi lạnh túa ra trên trán như mưa. Cái hình xăm tia chớp nhỏ được cách điệu trên xương quai xanh ấy không hề xa lạ, không hề lạ một chút nào, anh đã nhìn nó ty tỷ lần rồi.
- Không, không thể nào! Đụ má, em tao...
Cảm giác phản bội mạnh mẽ dâng lên trong lòng anh, gương mặt tươi cười hiền hòa của gấu mẹ bỗng đơ cứng rồi méo xệch như khỉ ăn ớt, cay thật. Cảm giác như thể anh hao tâm tổn sức ươm trồng một bông hồng xinh đẹp, mỗi ngày đều tưới nước cẩn thận, cưng như trứng hứng như hoa, yêu thương hết mực, lúc nào cũng mong nó bình an trưởng thành rồi kiêu hãnh nở rộ khiến anh sáng mày sáng mặt với xóm giềng.
VẬY MÀ NÓ LẠI BỊ THẰNG BẠN THÂN ĂN CHƠI TRÁC TÁNG CỦA ANH GẶT MỘT PHÁT MỘT!!!
Ôi, con mẹ nó cuộc đời, đem hết lương tháng cúng cho ghệ với thằng em xé túi mù, kinh qua 7749 phiên bản chưa bao giờ trúng secret vậy mà anh - một thằng ất ơ mới chân ướt chân ráo tham gia bộ môn nhân phẩm - ấy vậy mà cuộc sống đã tặng anh món quà chấn động tam giới.
Minhyung điên tiếc thèm phang ngay chày cán bột vô cái bản mặt đểu cáng của Hyeonjun, anh nhấc điện thoại lên gấp gáp quay số gọi ngay cho Hyeonjun nhưng thằng bạn không bắt máy. Không cần điện thoại nữa! Hành động thực tế luôn!
Phóng ngay lên con wave, chạy với vận tốc bàn thờ đến ngay trước cửa nhà thằng bạn cách mình một con phố, sẵn sàng thể hiện tình yêu to bự của mình với tiết mục tẩm quất đặc sắc dành cho thằng bạn thân quý báu. Anh gào lên, vang dội khắp phố như sấm sét giữa trời quang:
- THẰNG CHÓ! MÀY CHẾT VỚI TAO, MOON HYEONJUN!
Moon Hyeonjun khôn hồn mà giáp trụ cho tốt, anh tới nơi là nó tới số.
Minhyung thở hồng hộc đứng trước cửa nhà Hyeonjun, ba máu sáu cơn, anh điên cuồng nhấn chuông như muốn đục luôn một lỗ trên cổng, tay cầm chắc thiết bản dính đầy bột bánh chuẩn bị gõ đầu Ngưu Ma Vương Moon Hyeonjun. Anh gân cổ lên, dùng giọng ca dát vàng lỗ tai hét quãng lên tận lầu đánh thức người đẹp say ngủ dậy:
- MOON HYEONJUN! CÚT MẸ CÁI MÔNG MÀY XUỐNG ĐÂY NGAY. 1 LÀ MÀY MỞ CỬA NHÀ, 2 LÀ MÀY MỞ CỬA MÃ!
Hyeonjun nghe tiếng gọi như đấm vào tai của thằng bạn thân dưới lầu thì bực dọc, mở điện thoại lên kiểm tra giờ giấc sẵn tiện xem có cựu hồng hài nhi nào nhắn tin cho mình không thì chỉ nhận được tin nhắn ưu đãi nạp tiền điện thoại từ tổng đài. Hắn vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa quát lớn vọng xuống lầu:
- TỪ TỪ, BỐ MÀY CÒN SỐNG!
- Rồi, đéo gì? Sủa nhanh còn kịp.
Hyeonjun vác bộ mặt ngái ngủ của mình xuống đón tiếp Minhyung, chẳng buồn mở rộng cửa, dang rộng vòng tay đón bạn hiền vào nhà mà đứng ngay ngưỡng cửa chào hỏi theo kiểu anh em xã hội, mặt kinh kỉnh kinh kỉnh không biết mặt đất màu gì trông gợi đòn vô cùng.
Minhyung gồng cứng cả người, ngón chân bấu chặt quai dép, đứng như chôn chân trên bậc thềm nhà thằng bạn để không lao đến mà thương cho roi cho vọt nó. Anh nghiến răng nghiến lợi, trán nổi gân xanh, gằn từ chữ một đảm bảo vừa sức với khả năng nghe hiểu có hạn của thằng bạn:
- Tin . tao . thiến . mẹ . thằng . em . của . mày . không . hả? Thằng . chó!
- Tao đã làm gì đâu?
- MÀY HÚP EM TAO!
- Ê, từ từ, dừng khoảng chừng là 2 giây.
Hyeonjun giơ tay chặn họng Minhyung, phong ấn cái máy sấy part time lại trước khi nó dần chuyển sang chế độ full time. Hắn bóp trán, khổ sở suy nghĩ một hồi xem mình đã làm gì em trai/gái của thằng bạn thân, cả tháng nay hắn chỉ làm bạn với bàn tay phải, húp là húp thế đéo nào được? Mà em nó là ai nhỉ?
- Nhiều em quá nên không nhớ à? Một ngày có biết bao người chết trên thế giới, sao không có mày nhỉ? Đi!
Minhyung túm gáy Hyeonjun kéo xềnh xệch mặc kệ thằng bạn đu bám như thằn lằn bám cột nhà, sau khi dùng biện pháp mạnh ép nó ngoan ngoãn ở yên sau rồi thì chuẩn bị đưa phạm nhân về công đường xử tội, nhanh tay quay số, alo cho ghệ chiến sang nhà soạn sẵn giáo án để sấy khô người nó.
Đến khi tứ linh hội tụ, hai bên đương sự bốn mắt nhìn nhau, ú a ú ớ rồi cuối cùng nhận người quen.
- Wooje!?
- Anh Hyeonjun!?
Gặp nhau tay bắt mặt mừng, Hyeonjun tạm quên đi kiếp nạn thứ 82 đang chờ đợi mình mà lao ngay vào ôm ôm ấp ấp bé người yêu khiến hắn ngày nhớ đêm mong, dưới ánh nhìn khinh bỉ và đánh giá âm điểm thanh lịch của Hội đồng quản trị, hắn hôn lia lịa lên bầu má trắng sữa núc ních của Wooje. Wooje bị hôn đến mức khờ người, chỉ biết cười phớ lớ để Hyeonjun làm gì thì làm, em cũng không hiểu tại sao anh yêu lại xuất hiện trong nhà mình với bộ dáng luộm thuộm như vậy, chẳng phải mọi ngày đều tóc vuốt keo, xịt nước hoa thơm phức đèo em đi cháy phố sao? Nhưng mà kệ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
Trái với hai đứa nhỏ hân hoan hớn hở như vừa tương phùng sau mấy năm yêu xa thì mặt mày của Hội đồng quản trị nhà ngoại méo xệch, đen xì, chưa bao giờ mà cả Minhyung và Minseok lại quyết liệt từ chối nhìn nhận Moon Hyeonjun theo cách con người như bây giờ, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, không khác gì một bãi cức trâu được cắm hoa nhài. Tội nghiệp Wooje bé bỏng của Minhyung, ở nhà có anh chở anh che, ra đường lạng quạng thế nào mà vớ phải gã trap boy Moon Hyeonjun với chiến tích thay bồ như thay áo lừng lẫy.
Đúng kiểu hắn nằm bên trái của cuộc đời, thằng hư đốn không nghe lời, hình như chẳng đi làm đâu mà ngày nào cũng thấy đi chơi. Còn em, mèo con bé xinh yêu kiều, đàn ông tốt quanh em nhiều, tại sao phải dây vào hắn để đời này khốn khó bao nhiêu điều.
Càng đau lòng hơn, em trai yêu dấu của anh có vẻ tự hào với tấm chồng vàng ngọc mà ẻm chọn được. Heo con ngượng nghịu kéo tay Hyeonjun đến trước mặt anh trai và anh dâu, trịnh trọng giới thiệu như tuyên bố kết hôn:
- Anh hai, anh Minseok. Anh này là Hyeonjun, Moon Hyeonjun... người, người yêu em đó.
---
( Mừng sinh nhận chớp iu, mong em luôn mạnh giỏi và thành công. Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em⚡⚡⚡ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro