Thấu kính
Giờ đây, Choi Woo-je không còn giống như những người đi đường trên bình thường khác trong chế độ xếp hạng đơn đôi nữa, lí do thì không phải chỉ vì khả năng tham gia giao tranh vô cùng tuyệt vời của mình, mà còn do nó sở hữu một kĩ năng khá quan trọng mà nhiều đứa gác cổng hạng bạch kim khác đang thiếu sót: khả năng tự kiểm điểm. Trước những thất bại trong trận đấu, nó sẽ không hề la làng nhắn lên kênh chat tổng rằng: "Mẹ nó rừng ngu quá" mà thay vào đó, nó sẽ tập trung xem xét những khuyết điểm của bản thân, những gì nó đã làm sai và cả những thứ lẽ ra nó nên làm khác đi. Trên thực tế thì có thể sẽ có người nói là cái khía cạnh này của nó thể hiện quá mạnh mẽ rồi đi:
Chết mình rồi, chết mình rồi, chết mình rồi, chết mình rồi, mình chết con mẹ nó rồi.
Nó lẩm nhẩm câu thần chú ấy hàng nghìn lần trong suốt chặng đường về trụ sở sau trận đấu trước GenG, bầu không khí xung quanh tuy tĩnh lặng nhưng lại chói tai đến khủng khiếp, mặc dù nó chẳng phải người duy nhất tự dằn vặt chính mình - tầm ảnh hưởng của đội tuyển T1 khiến cho bọn họ không quen với việc phải nếm trải hương vị thất bại, thế nên khi không thể đáp ứng đủ tiêu chuẩn hoàn hảo được đặt ra, mọi người trong đội ai nấy đều ủ rũ vô cùng.
Moon Hyeon-jun thường là người thuộc nhóm bốn đứa nhỏ vực dậy được tinh thần trong những tình huống như này, cậu ta sẽ nói mấy câu đoàn kết hay đại loại như là lần sau chúng ta thử giáo án mới và rồi sẽ hạ được đội đối phương thôi, nhưng tối nay, cậu chẳng nói gì cả. Hyeon-jun chỉ biết liên tục lén liếc mắt nhìn Woo-je đang ngồi ở hàng ghế sau như kiểu không ngừng huỷ đi đòn đánh tự động trong game.
Khi bọn họ về tới nơi, Woo-je vẫn ngồi yên, nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ đen kịt không màu cho đến lúc Min-seok phải chủ động đưa tay ra tháo dây an toàn cho nó.
"Tụi mình về nhà rồi, Woo-je."
"Hở? À, anh, xin lỗi em không để ý." Nó ngượng ngùng, bước ra khỏi xe thở dài thườn thượt: "Em thấy hơi mệt, em đi nghỉ trước nhé."
"Ừ, nhớ là đừng thức quá khuya rồi suy nghĩ linh tinh đấy."
Min-seok dịu dàng vỗ nhẹ vào một bên đầu của nó: "Đừng tự trách bản thân Woo-je nhé."
"Ừ ừ, em biết mà, ngủ ngon nha anh."
"Chắc chắn rồi." Min-seok hứa với nó lúc cả hai chia tay nhau trên hành lang, Woo-je bước vào thang máy còn em thì vô phòng khách rồi ngã phịch trên chiếc ghế dài. Min-hyeong lập tức cầm theo đồ uống cho cả hai bước tới, Moon Hyeon-jun tay đút túi quần đi đằng sau.
Cậu ta lúng túng nhìn quanh phòng, hỏi: "Woo-je đâu?"
"Đi ngủ rồi."
"Ngủ rồi?"
Min-hyeong cau mày: "Có lẽ bây giờ em ấy cần ở một mình chút thôi."
Nhưng hiển nhiên Hyeon-jun sẽ không dễ dàng buông tha vấn đề này như vậy: "Tao đi xem thử."
Gã xạ thủ liếc cậu: "Mày chắc là ổn chứ?"
"Chắc, khỏi lo." Hyeon-jun giễu cợt đáp lời, vừa bước về phía cửa vừa nói: "Woo-je sẽ rất buồn nếu không có ai bên cạnh lúc thua đó, mày biết mà."
Min-seok khẽ hắng giọng: "Tao nghĩ ý Min-hyeongie là, mày có chắc mày nên là người đi kiểm tra Woo-je không, ừ thì...mày biết đấy."
"Biết gì cơ?" Nhưng rồi cậu nhanh chóng hiểu ra ý tức trong lời đối phương, bởi vì quá lo lắng cho Woo-je mà cậu ta chợt quên mất rằng sự ngượng ngùng xa cách gần đây giữa bọn họ, nhưng rốt cuộc thái độ của Hyeon-jun vẫn không thay đổi.
"Có cái gì lạ thì giờ cũng không quan trọng nữa, tại đó là Woo-je mà!" Cậu kiên định gật đầu: "Tao đi xem ẻm đây." rồi biến khỏi phòng chẳng nói thêm lời nào.
Min-hyeong nhìn cậu rời đi, dịu dàng lắc đầu, cười nói với Min-seok.
"Không biết nó có thấy được bộ dạng của mình hiện giờ không nhỉ?"
"Bạn biết tụi mình cũng như thế mà."
"Ừ nhỉ, nhưng khác cái là tụi mình biết cách hoà giải với nhau, chứ không trông ngốc nghếch như chúng nó."
Hỗ trợ nhỏ ngượng ngùng ho khan, ngồi thẳng lưng dậy: "Ừm, Min-hyeongie này? Cái lúc mà chúng mình giáo tranh ngay cấp độ ba í..."
Rồi em chán nản rên rỉ: "Ban huấn luyện đã bàn với em trước rồi, bạn đâu cần phải..."
"...lao vô với thanh máu còn vỏn vẹn 100 như thế đâu chứ!"
"Mỗi lần họ hạ gục bạn là anh chỉ muốn chiến hết mình thôi!" Hắn thở dài, tu nước một hơi dài rồi nói tiếp: "Nếu thế thì có nghĩa là bạn nên bắt đầu học cách chơi an toàn hơn đó Min-seokie à."
"Cơ mà, bạn trông cũng khá ngon khi trở nên như vậy đấy." Nhóc hỗ trợ cắt ngang: "Như cái game Smolder bữa á? Mẹ nó chứ, Min-hyeong..."
Vài ba câu tâng bốc thôi đã đủ để khiến gã to con cười toe toét hết cả mồm: "Năm con Baron, ba rồng ngàn tuổi, thế bạn biết cái gì bóp chết bọn họ không?" Hắn nhảy chồm lên ghế, nắm chặt lấy tay bé người yêu mình: "Nói anh nghe xem nào, Min-seokie ơi, sao họ lại bị hạ gục thế hử?"
Min-seok cười khúc khích, rồi rướn người lên hôn phớt qua người trước mặt sau đó mới trả lời: "Tại họ dám giết em trong tầm ngắm của bạn chứ còn gì nữa."
————————————
Vì để chắc chắc nên Hyeon-jun đã gõ cửa phòng hai lần rồi mới bước vào, thầm cảm thấy nhẹ lòng khi thấy Woo-je chưa ngủ, dù người đã quấn kĩ trong chăn. Nó nghe tiếng mở cửa liền quay lại, mắt nhắm mắt mở hỏi.
"Anh Min-seok?"
"Anh khác cơ." Hyeon-jun sửa lời nó, đóng cửa lại rồi mò mẫm đến giường Woo-je: "Em không sao chứ?"
"Nhìn em có ổn không hả?" Woo-je úp mặt vào gối càu nhàu: "Em phá tung mọi thứ cả lên."
"Này, em đâu có phá cái gì đâu." Cậu nhẹ nhàng huých người nó, lặp đi lặp lại cho tới khi nó chịu quay đầu nhìn mình: "Em chẳng làm gì sai hết, không phải lỗi của Woo-je đâu."
"Là lỗi của em, cứ mỗi lúc quan trọng là em lại quậy tung tất cả."
Hyeon-jun vỗ người nó một cái thật mạnh.
"Ối."
"Thằng nhóc này, mày đang càm ràm về người anh em thân thiết nhất của anh đấy, anh mày không cho phép bất cứ ai nói ba láp ba xàm về mày đâu, kể cả chính bản thân mày." Cậu nhéo hờ má nó: "Thế giờ chịu vực dậy tinh thần chưa hay để anh dần mày thêm trận nữa?"
"Không, Hyeon-jun...anh Hyeon-jun."
Gã đi rừng thở dài, lăn Woo-je sang bên kia, sau đó luồn tay mình xuống eo nó rồi nằm xuống để có thể dễ dàng nói chuyện hơn: "Anh ở đây với Woo-je này, anh ôm em thế này nhé, anh không bỏ Woo-je đâu."
"...em cảm ơn." Woo-je thì thầm, rúc sâu hơn vào lồng ngực đối phương, khó chịu than vãn: "Giờ em thấy gì cũng tệ cả, anh à, em thấy mình phá hỏng hết mọi thứ vậy, cả trận đấu, lẫn chuyện giữa đôi ta..."
"Nhưng cả hai chuyện đó lỗi đều là do anh." Hyeon-jun nhắc nó: "Lẽ ra anh nên chú ý tới em nhiều hơn, từ công việc đến mối quan hệ ngoài luồng này, đáng ra anh không nên o ép em đến như thế." Cậu hít một hơi thật sâu, Woo-je thậm chí còn cảm nhận được hơi thở sau gáy ấy.
"Anh nghĩ chắc hôm đó anh cũng khá muốn em thổi kèn cho anh, nên là nó đã khiến phong độ phán đoán của anh bị giảm đôi chút."
Woo-je xoay người: "Gì cơ, ý anh là anh thực sự muốn em bú con chíp bông của anh ấy à?"
Hyeon-jun rút tay, nói tiếp: "Anh xin lỗi, Woo-je, anh biết là chuyện đó chỉ khiến mọi việc tệ hơn, nhưng mẹ nó, em nhìn ngon chết mẹ lúc làm ra dáng vẻ đó đấy, nhưng mà anh lẽ ra không nên khiến em cảm thấy tội lỗi vì chuyện đó mới đúng, ôi anh chẳng đáng mặt bạn bè gì cả."
Xung quanh chìm trong im lặng một lúc, sau đó nó nói: "Anh này, anh đang nói về cái mẹ gì thế?"
"Ừm, thì chuyện em bú con chíp bông của anh đấy?" Nó vẫn không nói gì cả.
"Trong phòng phát sóng mấy hôm trước ấy..."
"À, em nhớ rồi, em đã ở đấy mà nhỉ." Woo-je bối rối xác nhận: "Anh thích à?"
"Ờ thì, thích? Anh nói rồi mà, dù là lần đầu nhưng em làm khá tốt đó."
"Vậy tại sao anh không muốn làm thêm lần nữa?"
"Ai bảo?"
"Anh chứ ai! Anh nói là tụi mình đừng có dây dưa thêm nữa thây!"
"Không phải à? Tại vì em cứ làm mấy thứ em không thích còn gì!" Hyeon-jun bực bội quơ tay: "Mẹ nó Woo-je à, nó cũng có khó đến vậy đâu. Anh đã bảo ngay từ đầu là anh sẵn sàng giúp em tập luyện rồi, và em không cần trả ơn anh. Đâu thể chỉ vì anh thấy em ngon nghẻ là em phải trao thân cho anh hay gì đâu. Em không cần phải làm những việc như này với người em không thích!"
Woo-je kinh ngạc nhìn cậu: "Hả?"
"Anh ngu thật."
Hyeon-jun cọc cằn: "Anh á? Anh làm gì cơ chứ?"
"Lúc em bảo là em không muốn ăn chíp bông để luyện tập, thì anh nghe sao thành em không muốn ăn con chíp bông của anh vậy?"
"Thì em bảo là em không muốn còn gì?"
"Em bảo là không muốn luyện tập cơ mà."
"Thế sao em vẫn làm?"
"Ừm, chả biết, chắc tại em thích anh."
Hyeon-jun khinh thường khịt mũi: "Ừ nghe hài đấy Woo-je à." Nhưng Woo-je không cười, bấy giờ cậu ta mới sững người: "Nói lại lần nữa anh nghe?"
Woo-je vuốt ve mặt Hyeon-jun, xuyên qua bóng tối ngập tràn căn phòng.mà nhìn chằm chằm cậu để chắc rằng đối phương hiểu từng câu từng chữ.
"Em thích anh."
Miệng Hyeon-jun hơi hé, hoàn toàn đứng máy trước lời tỏ tình này, hoặc có thể cậu đang sàng lọc lại những câu phủ định trong đầu mình.
"Nhưng em bảo—"
"Không hề."
"Vậy em thực sự—"
"Ừm hứm."
Bằng cách nào đó thì cậu ta vẫn khăng khăng: "Nhưng em ghét nó mà! Rõ ràng sau đấy em còn khóc!"
"Tại em bị nghẹn tinh trùng của anh đó!" Nó hét lên rồi lúng túng ngậm miệng ngay, Hyeon-jun cố nén tiếng cười, nên Woo-je chỉ đành tự mình giải bày: "Em đoán là khóc vì bị nghẹn cũng bình thường mà."
"Nghe cũng đúng, không biết nữa, anh chưa thử bao giờ." Cậu lẩm bẩm, bầu không khí lại chìm vào tĩnh lặng, vừa quen thuộc vừa ấm áp, sự thoải mái dần xoá tan khoảng cách giữa họ dạo gần đây. Tay Hyeon-jun rê dọc đùi Woo-je, dò hỏi: "Cơ mà, anh cũng muốn thử xem."
"Thử nghẹn á?"
"Nghẹn nghẹn cái gì, anh muốn bú thử chim nhỏ của em í." Gã kiêu ngạo vươn cổ: "Chả có gì làm khó được anh mày."
Woo-je hắng giọng: "Cái pha trừng phạt ở ván hai—"
"Gì đấy?"
"Không, em ngứa mũi."
"Nhãi ranh!" Hyeon-jun gằn giọng, rồi lao tới đè Woo-je xuống hôn nó tới nghẹt thở. Giờ đây cậu mới nhận ra bản thân đã nhớ nhung điều này đến nhường nào, chỉ mới vài ngày trước thôi, cơ thể mềm mại của Choi Woo-je còn oằn mình dưới thân cậu lẫn cả cảm giác diệu kì khó nói trong ánh mắt ngập tràn hi vọng của đối phương.
"Anh ơi." Woo-je thở hắt ra, Hyeon-jun không kìm được trước tiếng gọi nọ, nhanh chóng lướt từ môi xuống cằm, xuống cổ và tiếp theo là lồng ngực nó, gã càng lúc càng trượt dần xuống hơn nữa, khi gã chạm đến gấu quần, hơi thở nóng hổi phả vào làn da bên dưới lớp vải làm nó cắn môi: "Hyeon-jun, anh ơi..."
Sau đó, gã kéo quần nó xuống vừa đủ để lộ xương hông rồi háo hức rê lưỡi dò tìm, chậm chạp rải từng nụ hôn vụn vặt khắp vùng eo nó, mãi tới khi gã chịu dừng lại và trầm ngâm nhìn ngắm chỗ phình to ở quần Woo-je, cuối cùng gã quyết định: "Hơi sai nhỉ, đây để anh."
Hyeon-jun không nói gì thêm, gã vòng tay ôm lấy người Woo-je, nâng hông nó lên rồi về phía chỗ mép giường: "Đây, ngồi ngoan nhé."
Nó khẽ rên rỉ, gã quỳ gối trên sàn ngước cổ hỏi: "Ổn chứ hửm?"
"Ừm, em không sao, chỉ là..." Woo-je xấu hổ che mặt: "Em nghĩ là em thích trở thành bé ngoan của anh hơn cơ."
Nó thực sự đã mong chờ là Hyeon-jun sẽ trêu nó bởi câu nói này, cũng đã sẵn sàng để ngoan ngoãn cụp đầu vì sở thích kì lạ kia, nhưng chẳng có gì xảy ra. Cậu ta chỉ nhếch mép cười: "Nghe hay đó, vậy giờ anh làm nhé?"
Woo-je ngượng ngùng gật đầu, thậm chí còn cho gã lời khuyên: "Dùng lưỡi đừng dùng răng nhe."
Hyeon-jun cười nắc nẻ: "Mẹ nó, anh định cắn đứt chim Woo-je luôn ấy chứ."
Nó nhấc chân lên giường, càu nhàu: "Em rút đây, em không giao phó chim mình cho anh được đâu."
"Ấy thôi nào, đùa mà!"Hyeon-jun kêu lên, lập tức đứng dậy hôn mạnh nó lần nữa: "Em nghĩ anh sẽ cắn đứt chim em thật à?"
"Thế làm gì đấy khiến em bớt nghi ngờ xem nào?" Woo-je nói ra suy nghĩ của mình, mắt lướt từ trên xuống dưới người gã, rồi lơ đãng mút cánh môi dưới của đối phương khi hai ánh mắt lại chạm nhau.
"Tỉ như...?"
Nó uốn lưỡi thật nhiều lần rồi mới dám nói ra: "...chơi em chẳng hạn?"
Moon Hyeon-jun ngay tức khắc liền gầm giọng: "Choi Woo-je, em không biết là anh đã đợi cái câu nói đấy bao lâu rồi đâu."
Rồi họ quấn lấy nhau về lại chiếc giường quen thuộc, điên cuồng lột hết mảnh vải trên người, tay mò mẫm lấy bất cứ tấc da tấc thịt nào mà bản thân có thể chạm được. Một tay Hyeon-jun nắn bóp mông nó như để thể hiện rằng gã đang mong nhớ nơi này thế nào, và có lẽ Woo-je sẽ càm ràm về việc đó nên nó không đang bị tay còn lại của gã đặt trên ngực ép mạnh nó xuống ga giường.
"Từ từ, không thì em sẽ bị đau đó." Hyeon-jun cảnh cáo nó, tay thì vói vào tách hai chân nó ra: "Thả lỏng nhé, cục cưng?"
Woo-je phấn khích gật đầu lia lịa: "Vâng, anh ơi, làm ơn hãy lấp đầy em."
"Kiên nhẫn, được không nào?" Hyeon-jun bảo Woo-je lẫn cả con cặc đang co giật liên hồi vì hứng tình bởi lời mời gọi của nó, may là gã đủ lí trí để bắt đầu mở rộng bằng hai ngón tay trước, không nói không rằng mà nhét thẳng vào.
Miệng Woo-je há to, cơ thể uốn éo theo bản năng khi bị xâm nhập bất ngờ, chân nó run lẩy bẩy không ngừng.
"Ổn chứ?" Hyeon-jun dò hỏi, từ từ cong ngón tay lên nhưng vẫn giữ nó sâu bên trong.
Nó ưỡn hông lên cao, bạo dạn đòi hỏi: "Thêm được không ?"
"Tham ăn quá nhỉ." Gã mắng mỏ, tay liên tục moi móc theo nhịp đội khác nhau, còn chính mình thì thưởng thức hình ảnh Woo-je quằn quại đau khổ như thể nào trên ga giường: "Hỏi cho đàng hoàng vào? Woo-je."
"Làm ơn, anh ơi—a, làm ơn đi ạ, anh ơi." Nó van nài, khóc nức nở cảm nhận sự nóng rực khi ngón tay thứ ba luồn vô.
"Làm ơn gì cơ? Bé ngoan dùng kính ngữ anh xem nào."
"Làm ơn chơi em đi ạ, em muốn anh, em muốn nhét con cặc đấy vào trong em."
Moon Hyeon-jun chắc chắn sẽ chẳng kẻ nào cưỡng lại được lời cầu xin tha thiết
đến từ giọng nói nghe vừa tuyệt vọng vừa say sưa tới thế, và gã cũng vậy. Gã không lãng phí thời gian thêm nữa, rút dần ngón tay ra, thậm chí còn thoả mãn chiêm ngưỡng cảnh tượng Woo-je cố gắng như nào để nuốt ngược ngón tay lại, rồi gã lôi dương vật ra ấn đầu khấc ngay chỗ lỗ nhỏ của nó.
"Sẵn sàng chưa?"
"Nãy giờ rồi ạ, anh à đừng trêu em nữa mà."
Ban đầu gã đút vào rất nhẹ nhàng, không sâu lắm đủ cho Woo-je có thể thích ứng với độ dày thân dương vật, gã đã phải tự kiềm chế tới mức kinh ngạc để không một phát lút cán, nhét hết toàn bộ cặc vô rồi chơi nó đến mất khống chế. Thanh âm rên rỉ đầy ngọt ngào vang vọng bên tai khiến gã giật mình theo phản xạ, làm Woo-je kẹp chặt hơn, cả hai liền đồng thanh rên lớn.
"Hyeon-jun." Nó thều thào: "Cứ di chuyển đi."
Đó là câu cú trọn vẹn duy nhất mà nó có thể nói được ngay bây giờ.
Những cú thúc của gã không có gì ngoài sự thô bạo, gã cứ thế nắc mạnh không ngơi dù Woo-je cố siết chặt lỗ nhỏ trơn tuột, tất cả những gì nó có thể làm là ngoan ngoãn đón nhận mọi thứ, mỗi cú đẩy là nó sẽ lại bật thốt ra hàng tá câu từ dâm dục tục tĩu mà đến chính nó cũng không nghĩ là bản thân sẽ phát ra, những tiếng rên rỉ đầy nhục dục ấy giống như cứ liên hồi tát mạnh lên làn da mảnh thịt ướt át của bọn họ, mỗi khi nó muốn nói muốn nghĩ gì đấy, thì cái cảm giác sảng khoái đến tê dại mà Hyeon-jun đem tới sẽ nhanh chóng xoá sạch chúng, dần dần nó chỉ còn biết cam chịu cảm giác bị nhấn chìm bởi luồng nhiệt nóng cháy tràn đầy trong khoang bụng.
"Mẹ, Woo-je giỏi thật đấy, ăn hết được luôn mà." Gã lẩm bẩm: "Chặt quá, anh..." Gã cằn nhằn, thay đổi tư thế hai người, đẩy đùi nó cao hơn, dang rộng hai chân nó hết cỡ, lộ ra hình ảnh đầy chân thực: "Anh biết em sắp rồi, cục cưng. Bắn đi, bắn anh xem, anh biết em làm được mà—"
Rốt cuộc, Woo-je cũng rít lên: "Anh...chết tiệt..." trước khi đón nhận cơn khoái cảm lan tràn khắp cơ thể, Moon Hyeon-jun nhìn nó ngửa đầu về sau, bất lực chìm đắm trong sung sướng gã trao cũng đủ khiến gã mê man, gã gằn giọng thêm tiếng nữa rồi cũng xuất tinh hết vào lỗ nhỏ nó.
Sau khi lau mồ hôi trên trán, Hyeon-jun ngã phịch lên nệm, thả lỏng cơ thể một chút rồi vòng tay ôm chặt lấy người bên cạnh.
"Chăm sóc hậu làm tình tới đây."
"Ừa nhỉ." Woo-je thở hổn hển, rồi mới công nhận: "Cảm giác tuyệt thật đó."
"Ừm hửm, lần sau làm tiếp đi."
Choi Woo-je khẽ ngân nga, nhắm mắt thư giãn giữa vòng tay đối phương: "Em hỏi cho chắc thôi, giờ tụi mình vẫn là...bạn nhưng lại làm tình hay sao?"
"Không nha." Cậu ta sửa lời nó: "Tụi mình là bạn nhưng thường xuyên làm tình."
"Thế tụi mình thường xuyên tâm sự được không?"
"Muốn tâm sự bao nhiêu thì tâm sự bấy nhiêu."
Điều đó cũng khá hay ho đấy chứ, Woo-je nghĩ vậy, "Nhưng chúng mình gọi nó là gì bây giờ? Bạn giường? Bạn tình?"
Hyeon-jun suy nghĩ một lúc, nhớ ra: "Hình như anh nhớ Min-hyeong từng gọi là "bất cứ cái quái gì đang xảy ra giữa Hyeon-jun với Woo-je", anh thấy cái đó nghe ổn á."
"Tên dài ghê." Woo-je cười khúc khích, nhưng khi cậu quàng tay qua vai nó, nó khẽ thì thầm: "nhưng em cũng thích nữa."
Tay nắm cửa bị vặn kẽo kẹt.
"Woo-je?" Giọng Sang-hyeok vang lên sau cánh cửa, đồng thời cuộc đời chính mình cũng vụt qua trước mắt nó.
Choi Woo-je đã rất thành công trên con đường của mình - đi tới nhiều quốc gia tham dự giải đấu, giành được giải FMVP ở Chung kết Thế giới, thậm chí là ngủ với anh trai ngon nghẻ nhất mà nó từng gặp mặt - nhưng hiển nhiên là không thứ vinh dự nào đủ lớn để cứu nó thoát khỏi sự xấu hổ nếu như bị Lee "Faker" Sang-hyeok bắt gặp khi bản thân đang khoả thân, người đầy tinh dịch, rồi còn ôm ấp với người bạn thân nhất của mình nữa chứ. Ngay lúc nó định bảo Hyeon-jun hãy để nó làm minh chứng sống cho người khác biết rằng cuộc sống họ cũng không tệ đến thế thì tiếng lách cách vang lên.
Tay nắm cửa lách cách xoay qua xoay lại vô ích, vì nó đã sớm bị khoá.
Sang-hyeok đứng ngoài phòng lẩm bẩm: "À, chắc ẻm ngủ rồi." Sau đó tiếng bước chân xa dần đi. May là Moon Hyeon-jun biết điều mà khoá cửa lại.
Woo-je theo chủ nghĩa vô thần, nên nó đành phải vòng tay qua vai Hyeon-jun, người đang run bần bật vì nén cười, rồi nó kéo đối phương lại gần, "Cảm ơn anh đã cứu em một mạng nhé."
"Đây phải lần đầu đâu Woo-je." Cậu ta ngạo nghễ khoe khoang: "Mà anh đoán cũng chẳng phải lần cuối đâu ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro