Check bụi
Game cuối stream của Woo-je gặp phải Oner bên team bạn, nên không cần phải nói ván đấy nó chẳng được chơi game. Bắt đầu bằng việc băng trụ ở cấp ba, rồi nó nhận ra bản thân cứ bị thăm hỏi liên tục từ lần này đến lần khác, nhiều tới mức người đi rừng đội nó cũng bỏ nó chơ vơ một mình mà đánh xuống cánh dưới.
"Tha emmmmm!" Zeus nhắn cho cả hai team xem khi màn hình lại chuyển xám tiếp, ít nhất thì nó cũng đổi lại được một mạng, một đổi một, không tệ lắm.
"Cố lên em ơi." Oner trả lời lại trên khung nhắn, Woo-je phát rồ đá mạnh vào bức tường ngăn cách phòng phát sóng giữa họ. Lần sau nó mà nằm xuống nữa, nó sẽ lập tức phi sang bên kia rồi đập mạnh vô cái bắp tay đầy cơ bắp đáng ghét của đối phương.
Nhưng cuối cùng thì đội Woo-je vẫn thắng giao tranh ở hang Baron và đập bể trụ. Nó nhắn "gg" lẫn "cảm ơn mọi người" lên khung chat rồi tắt máy tính, lúc bước khỏi phòng thì chạm mắt Oner cũng vừa ra.
Hai người nhìn nhau chòng chọc trước khi Woo-je đùa giỡn đẩy cậu tới lui.
"Anh kì cục thật đấy, nỡ lòng nào lại chèn ép em như vậy?"
"Anh mày chỉ đang giúp mày nâng cái trình lên thôi." Hyeon-jun nhoẻn miệng cười, đẩy lại nó: "Nếu anh muốn tấn công dồn dập bên kia hoặc tung hứng với anh Sang-hyeok thì phải đảm bảo đường trên không bị thua chứ."
Woo-je bĩu môi rồi cùng cậu bước vô thang máy: "Bị thua đường rõ ràng khác việc bị giết mỗi ba phút."
"Giống mà, ván đấy anh thấy mày chơi ổn vãi, thật ra là gần đây mày chơi tốt lên nhiều đấy."
Hyeon-jun chuyển sự chú ý sang tay mình, bầu không khí trùng hẳn xuống. Cửa thang máy đã đóng. Woo-je khoá chặt mắt trên mặt người đi rừng của mình đến khi cậu ta ngước lên bật cười.
"Thế...định nói gì à, hay muốn nhìn anh mày mãi thế?"
Woo-je đảo mắt: "Em vẫn nghĩ anh không nên bắt nạt em quài đâu, đường dưới hẳn là cũng thích vài pha phản gank lắm, chơi như hồi nãy là quăng game đó nha."
Cậu lập tức mỉa mai: "Thằng nhóc vô lễ này-"
"Ồ, xin lỗi câu quăng game nhé." Nó sửa lời, lè lưỡi cười khúc khích khi bị đối phương xô đẩy lần nữa.
Cửa tháng máy mở ra.
"Nhóc con này chắc phải bị dạy dỗ một lần mới biết ngoan nhỉ" Hyeon-jun cười đểu, cả hai đi dọc hành lang đến trước cửa phòng của Woo-je và Min-seok.
"Ờ hớ?" Woo-je ngáp lớn, tiếp lời, "Anh cứ thử xem, để rồi coi-Á!" Nó ré to vì bị Hyeon-jun véo tay, nhanh chóng vung tay lung tung hòng trả đũa: "Chết tiệt, anh làm em đánh thức anh Min-seok mất."
Hyeon-jun quay sang cánh cửa: "Ồ, nó ngủ rồi à, tưởng nó tới khu trò chơi với Min-hyeong."
"Ừ, nãy em nghe bảo họ về từ hai mươi phút trước rồi, còn đi ngang qua phòng lúc tụi mình phát sóng cơ." Woo-je chọt chọt đầu cậu: "Chú ý map tí đi."
Cậu ta khịt mũi khinh thường: "Tại mày chết quài nên mới rảnh rỗi nghe lén tụi nó đó, và đừng có kêu anh chú ý map khi mà mày thậm chí còn chẳng thèm cắm mắt-"
"Ờ ờ ờ, sao cũng được." Woo-je lại ngoác mồm ra ngáp, vặn tay nắm cửa: "Lỡ mà anh Min-seok tỉnh giấc thì em sẽ nói là do anh."
"Mày mới là người ré lên như con lợn đó." Hyeon-jun nhắc nhở, đút tay vô túi quần nhìn Woo-je bước vào phòng.
Chợt cậu nghe thấy tiếng gì đó, không phải của Woo-je phát ra, mà là âm thanh rên rỉ nhẹ nhàng nào đấy truyền đến từ trong phòng, kế tiếp là giọng ai đó kinh ngạc hét to.
Woo-je ngay tức khắc chuồn khỏi phòng, đóng cửa lại, mặt đối mặt với Hyeon-jun, mắt trừng to hơn cả lúc trận game thua rừng ban nãy. Miệng nó hé mở muốn nói gì đó, nhưng chờ hồi lâu vẫn không nói gì cả.
"Woo-je?"
Người đi đường trên bỗng úp mặt lên vai Hyeon-jun.
"Anh Min-hyeong đang ở trỏng..." Nó ủ rũ thều thào qua vạt áo cậu.
Hyeon-jun giật mình lùi lại, khá bối rối trước sự tiếp xúc trực tiếp này.
"Min-hyeong ở trỏng? Trong...ồ. Ồ!" Cậu ta hiểu rồi: "Woo-je à..."
"Ừ, ý là...ừm..." đó là tất cả những gì nó có thể nói, vai Woo-je run bần bật, cậu không chắc là nó đang khóc hay cười. Khi Woo-je ngẩng đầu lên thì mặt nó đỏ ửng: "Sốc thật."
"Tụi nó đang..."
"Ừa."
"Nhưng, thật-"
"Họ hoàn toàn trần truồng luôn." Woo-je xác nhận, chun mũi lèm bèm: "Em thấy anh Min-hyeong, kiểu...cái gì cũng thấy ấy."
"Được rồi được rồi, anh không cần mày tường thuật lại." Hyeon-jun cắt ngang, thở dài vỗ vỗ tay đứa em của mình: "Ổn không vậy?"
Woo-je dụi mắt: "Ổn, em chỉ muốn ngủ tí thôi. Em ở nhờ phòng anh nha? Tại phòng em nó..." Mặt nó nhăn nhó: "bị cướp rồi?"
Cậu gật đầu, vỗ nó thêm cái nữa rồi nhắc nhở Woo-je đang đi xa dần: "Cứ nằm trên giường Min-hyeong thoải mái, để anh mang cho mày vài bộ đồ ngủ."
Trước khi rời đi, Hyeon-jun gõ mạnh ba cái lên cửa phòng ngủ của Woo-je.
"Lần sau nhớ khoá cửa, hai cái thằng bệnh này!" Cậu ta gào to, không hề quan tâm có đánh thức ai đó khác dọc hành lang hay không.
Nhưng tất cả những gì cậu có thể nghe được là tiếng cười loáng tháng qua cảnh cửa đóng kín.
-------------
"Woo-je."
Cậu bé đường trên thẫn thờ nhìn chiếc đĩa ăn sáng của mình.
"Woo-je, nhìn anh này."
Món trứng hôm nay nấu rất ngon, nhưng nó không ăn nổi nữa mà toàn dùng đũa chọc chọc phần đang ăn dở.
"Làm ơn đi."
Với chút sự thương hại sót lại, Woo-je ngước mắt lên nhìn Min-hyeong đang ngồi đối diện, lần này đối phương đã mặc quần áo đầy đủ, mặt cũng đầy hối lỗi.
"Anh xin lỗi, thật đấy. Tụi anh lẽ ra nên khoá cửa, hoặc dùng cách khác để nói chuyện nữa. Chúng ta có thể quên hết mọi chuyện vừa xảy ra được không?"
Nó ôm đầu: "Anh à, em thực sự rất muốn quên nó đấy, nhưng em nghĩ là không thể đâu, chỉ là..." nó chẳng biết tìm từ nào để diễn đạt.
Hắn buồn rầu mím môi: "Không, anh hiểu mà, ý là anh cũng muốn em sẽ, không biết nữa, kiểu thấy vui khi tụi anh bên nhau, nhưng anh hiểu, dù gì nó chẳng phải chuyện bình thường gì."
Sau khoảnh khắc bối rối nhẹ, Woo-je ngẩng phắt mặt dậy, nhấn mạnh: "Không, em ổn mà! Ý là chuyện anh với anh Min-seok yêu nhau em không thấy kì cục gì đâu, đúng là không phải chuyện thường gặp nhưng có gì sai trái đâu! Nhìn hai anh khá hạnh phúc đấy chứ."
Min-hyeong rốt cuộc cũng chịu cười: "Cảm ơn, đúng là hạnh phúc thật."
"Nhưng không có nghĩa là em muốn nhìn thấy cảnh tối qua nữa đâu đó." Woo-je nhấn mạnh, chỉa đũa. về phía hắn: "Cứ thoải mái lúc mấy anh ở một mình, nhưng em đang loanh quanh ở gần thì phải tém lại."
"Ừm, tụi anh sẽ chú ý." Min-hyeong gật đầu: "Cảm ơn vì em đã ủng hộ, Woo-je."
Woo-je ậm ừ, vẫn lạc lối giữa dòng suy nghĩ: "Sao anh biết vậy?"
"Là...anh hiểu mà." Nó quơ đũa trong không khí nhằm tìm đúng từ: "Sao anh biết mình thích con trai ấy."
"Ồ, ra là vậy." Min-hyeong tự cười với chính mình: "Chỉ với Min-seok thôi, anh đoán thế. Ý anh là, bạn ấy là người đầu tiên..." Mặt hắn ửng hồng, lảng đi: "Có vẻ không nên nói về chuyện này."
"Đi mà, anh ơi." Woo-je khăng khăng: "Em tò mò chết mất!"
Hắn hít sâu một hơi, nói tiếp: "Lúc anh ở bên bạn ấy, mọi thứ cứ như đi theo đúng quỹ đạo vậy, Min-seok khiến bản thân anh muốn trở nên tốt hơn, nói đúng hơn là thành phiên bản tốt nhất." Min-hyeong ăn thêm miếng thức ăn rồi mới nói thêm: "Và Min-seok rất có sức hút."
Woo-je nhếch môi sang một bên: "Sao anh biết?"
"Biết gì?"
"Biết anh Min-seok cuốn hút."
Min-hyeong khó hiểu nhìn Woo-je như kiểu nó sắp sửa cầm Rumble lên đồ xạ thủ vậy: "Đùa à?"
"Không hề! Tại sao ảnh lại cuốn hút hả?"
Chàng xạ thủ trừng mắt nhìn người đi đường trên, hào hứng muốn bảo vệ danh dự cho hỗ trợ của mình, nên hắn đã lôi ra một danh sách dài ngoằng: "Cách Min-seok làm tóc nè, đôi mắt long lánh đầy nhiệt huyết, rồi chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, cái cách bản vui vẻ cười với mọi người, và cả những âm thanh dễ thương Min-seok tạo ra khi-"
"Ấy!" Woo-je sợ hãi cắt ngang hắn.
Min-hyeong đảo mắt: "Anh chỉ định nói là khi Min-seok chết trong game thôi. Đủ chưa, hay thêm?"
Nó nhăn mũi: "Đàn ông con trai có mấy cái đó thì có gì mà hấp dẫn? Sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều nếu đó là cô gái nào đấy anh định hẹn hò, nhưng nếu để tả con trai thì...Không phải kiểu người mà... em không rõ nữa, dạng như đầy cơ bắp nè, thân dài vai rộng, rồi cao hơn mình tí thì sẽ cuốn hơn rất nhiều-"
"Ý em là Hyeon-jun?" Min-hyeong nhướn mày: "Nó không phải kiểu anh thích-"
Woo-je trố mắt: "Anh Hyeon-jun? Ai nhắc ảnh đâu?"
Nhưng gã xạ thủ nọ có vẻ không hề tin lời nó: "Em rõ ràng vừa miêu tả nó xong!"
Đột nhiên Min-seok xuất hiện: "Chào buổi sáng! Đang nói gì thế?"
"Woo-je bảo Hyeon-jun nhìn khá ngon nghẻ." Min-hyeong nhanh chóng mách lẻo.
"Em không có!" Nó cố vùng vẫy phản đối, rồi tự hỏi không biết tự nhiên ở đây nóng quá thể, mặt nó đỏ tưng bừng: "Em chỉ đang giả dụ nếu em thích con trai thôi, nhưng em không..."
Nó ngập ngừng dừng lại: "Ừ thì, có lẽ...nhưng em phải thử-"
"À, chuyện tối qua hở?" Min-seok ra vẻ nhún nhường: "Anh xin lỗi Woo-je nha, tại tụi anh không nghĩ em sẽ phát sóng xong sớm thế."
"Không sao đâu anh, lẽ ra em nên gõ cửa trước." Woo-je nói, không thể tin được mình phải nói bản thân sẽ gõ cửa phòng mình trước khi bước vào, nhưng nếu để thoát khỏi ánh mắt tội lỗi Min-seok phóng đến lẫn vẻ mặt mong đời của Min-hyeong thì nó sẵn sàng nói hết.
Tuy Choi Woo-je sớm đã tha cho Min-seok, nhưng Min-hyeong lại không hề buông tha nó: "Woo-je có vài câu hỏi về việc tối qua đó."
"Ò." Min-seok ngại ngùng, nhìn qua lại giữa hai người: "Em nhìn thấy được nhiêu rồi?"
Mặt nó ửng đỏ trong lúc những hình ảnh nọ ồ ạt hiện ra, đoạn hồi tưởng ùa về trong đầu như những giọng nói đầy tội lỗi đang gọi tên Akira.
"Em, ừm, em không nhìn thấy anh Min-seok nhiều lắm...tại anh Min-hyeong che gần hết rồi."
"Chà, tư thế đỉnh số một thế giới nhờ." Cách Min-hyeong ngầm khoe mẽ làm Min-seok phì cười.
Woo-je lắc đầu nguầy nguậy, mặt càng đỏ khiếp hơn: "Em thật sự mới nhìn thấy chân anh thôi, và...aaaaa, em không bao giờ muốn chứng kiến cái mông Min-hyeong rõ rành rành thế nữa đâu!" Nói rồi, nó nhảy dựng lên rồi chạy biến khỏi nhà ăn mà không thèm nói thêm lời nào.
Min-seok được dịp cười nắc nẻ, Min-hyeong còn gọi với theo: "Phải là cái mông của ANH Min-hyeong chứ!" Rồi quay sang em hỏi: "Trông nó gớm lắm hả bạn?"
"Em nghĩ do Woo-je sốc quá thôi." Min-seok cười bẽn lẽn, tay đùa nghịch ống tay áo của hắn: "với cả, em nghĩ mông bạn khá đẹp đấy."
-------------
Sau hôm đó, suy nghĩ đi nghĩ lại một hồi, rốt cuộc nó cũng phải tới gõ cửa phòng Lee Sang-hyeok.
"Vào đi!" Giọng nói bên trong vang vọng, nó lập tức nhào vào phòng rồi đi thẳng vô vấn đề chính.
"Anh Sang-hyeok, em nghĩ em thích con trai mất rồi!"
"...Ok." Faker trả lời, mắt vẫn không rời màn hình máy tính: "Định chuyển tới bên Châu Âu hay Bắc Mĩ?"
"Em...hả?"
Quỷ vương bất tử xoay ghế đối mặt với nó, mặt mày thâm sâu nói: "Thật sự rất vinh dự vì đã được sát cánh cùng em trong suốt thời gian qua, em là một đường trên tuyệt vời, thậm chí sẽ còn phát triển ổn hơn mai sau. Anh chắc chắn sẽ đàm phán cho em một hợp đồng tuyệt vời-"
"Anh đang sa thải em à?!" Woo-je trợn tròn mắt, thầm cầu nguyện đây chỉ là lần chơi khăm đầu tiên trong lịch sử của tuyển thủ Faker.
Sang-hyeok thở dài: "Tất nhiên là không rồi. Bọn anh rất muốn em tiếp tục cống hiến cho T1, cũng rất mừng nếu em tái kí, dĩ nhiên là nếu em có ý định."
"Ok, may quá." Woo-je thở phào nhẹ nhõm, rồi dừng lại chốc lát.
"Vậy anh nói em định chuyển đến Bắc Mĩ là sao?"
Người đi đường giữa chớp chớp mắt: "Anh tưởng em tới nói rằng mình sẽ rời Hàn Quốc để chuyển đến khu vực nào đấy thoải mái về vấn đề này hơn, anh sẽ rất buồn nếu em chuyển đi đấy, nhưng anh hiểu hoàn cảnh của em mà." Sang-hyeok quay lại với màn hình máy tính, cười nhẹ: "Thế, ở lại chứ?"
"Hiển nhiên rồi, nhưng nó có nằm trong câu hỏi đâu." Woo-je sau khi xác nhận mọi chuyện xong thì cố gắng bình tĩnh lại, mọi thứ vừa xảy ra như cái khoảnh khắc bị Orianna xoáy cái chiêu cuối thẳng đầu nó vậy.
"Anh Sang-hyeok nè, em nói cho anh việc này không phải vì anh là sếp em, mà vì anh là bạn em."
"Ồ, lỗi anh." Mọi thứ quay về khoảng lặng, dường như Sang-hyeok không còn gì để nói tiếp về vấn đề đấy.
Choi Woo-je thận trọng hỏi: "Anh có biết anh Min-hyeong và Min-seok đang..."
"Bên nhau? Có chứ, mọi người đều biết mà."
Nó thở dài thườn thượt: "Còn em thì không."
"Không á? Hai đứa nó giống như muốn thể hiện cho cả thế giới biết ấy." Anh mím môi, liếc màn hình: "Đôi khi họ làm anh khá lo lắng, anh chỉ muốn họ giữ khoảng cách an toàn chút thôi."
"An toàn...phải rồi..." Woo-je lảng tránh: "Không biết anh có lời khuyên nào không? Em nên làm gì đây?"
Anh dừng công việc, lần nữa xoay lưng: "Woo-je, em biết là anh lúc nào cũng sẽ vui lòng giúp đỡ em, bất kể chuyện gì."
Ngài Lee "Người sớm đã kết hôn với Liên Minh Huyền thoại" Sang-hyeok nói nốt: "Nhưng anh không nghĩ anh thích hợp để cho em lời khuyên về việc này đâu."
Woo-je chậm chạp gật đầu: "Ừm, em cũng nghĩ vậy." Nó bồn chồn không thôi: "Thế em phải hỏi ai đây?"
"Chà, có lẽ nên hỏi ai có kinh nghiệm trong chuyện này, em nghĩ tới ai không?"
Và rỗi hình ảnh sống động ấy nổ ra trong tâm trí nó.
Chúa ơi, làm ơn hãy ngừng nghĩ về nó đi mà-
"Woo-je, ổn chứ em? Mặt em nhìn hài ghê."
"Không, không, em ổn." Woo-je quả quyết. "Cảm ơn anh nha."
"Cứ tìm anh bất cứ lúc nào." Sang-hyeok quay lưng: "Cảm ơn đã trò chuyện với anh như một người bạn, chứ không phải với sếp."
Nó cười toe toét: "Dạ anh, cố lên!"
"Cố lên." Sang-hyeok chắc chắn đối phương đã rời đi rồi mới bất lực lắc đầu trước màn hình máy tính.
"Ôi đám trẻ ngày nay..."
-------------
Và thế là Woo-je ngồi ở mép giường mặc độc mỗi cái áo ngủ, giận dỗi đỏ mặt mặc dù chỉ có mình nó trong phòng nhìn chằm chằm chai gel bôi trơn thôi.
"Ừm..." Min-seok bảo: "Nếu Woo-je nghĩ bản thân có hứng thú thì cứ thử xem sao."
"Được rồi, mày làm được mà Choi Woo-je." Nó tự nhủ, với tay lấy cái chai: "Mày đang thử thôi, không cần phải áp lực."
"Sau khi vệ sinh sạch sẽ và sẵn sàng rồi, thì Woo-je hãy gắng thả lỏng nhé."
Woo-je nghi ngờ nhìn em: "Thư giãn thế nào được?"
Min-seok khẽ cười: "Nếu có ai đó em tin tưởng ở bên cạnh thì ổn hơn đấy, nhưng nếu chỉ có một mình, anh nghĩ là anh sẽ nghĩ về điều gì đó làm anh thấy an tâm."
Thứ gì đấy khiến nó thấy an toàn à? Woo-je nằm ngửa, cẩn thận dang rộng chân, vạt áo trượt dài trên đùi làm nó rùng mình.
Phải thư giãn!
Được rồi,...Nó bắt đầu nghĩ đến nhà hàng mình thích ăn, dạo quanh một thành phố mới, quay phim cùng bạn bè. Hay những ngày tuyết rơi, bình minh buổi sớm, từng làn sóng biển dập dìu...dàn lính ào vào trụ, quét sạch hết lính, nó tưởng tượng được rồi, nên lại thở hắt ra, cố gắng bình tĩnh lại.
"Khi đã cảm thấy thoải mái dễ chịu rồi, thì tới lúc tạo bầu không khí, ừm em biết mà, mấy cái không có gì xấu hổ đâu. Hãy nghĩ về cái gì đấy gợi cảm, đúng hơn là người nào đó gợi cảm thu hút em, nghĩ đến..ừm..." Min-seok mơ màng thở dài, rồi hắng giọng: "Nói chung là về bất cứ ai mà em thích."
Phần này thì Woo-je quen thuộc hơn, tay nó lướt nhẹ quanh thân dương vật, để mặc tâm trí lang thang vô định đến những thứ khác lạ: đàn ông. Nó vừa vuốt ve an ủi bản thân vừa cố nhớ lại hình mẫu đàn ông lí tưởng từng miêu tả, người có thân hình cơ bắp cuồn cuộn.
Chà, không biết đối phương có mạnh bạo với mình không nhỉ?
Woo-je vuốt mạnh hơn, miệng cũng rít cao bởi khoái cảm, cảm giác sướng vượt ngoài tưởng tượng.
Giờ là đến phần khó nhất:
"Khi đã chuẩn bị mở rộng, phải nhớ dùng thật nhiều bôi trơn, nhiều hơn em nghĩ đấy, nhưng nhiều quá cũng không được. À, nhớ lót khăn trước đã."
Nó vẫn giữ dương vật bằng một tay, tay kia thì trải tấm khăn ra nệm giường rồi đặt mông lên trên. Sau đó là bóp gel đầy tay, hơi dính, nó xoa thứ dinh dính ấy khắp ngón cái rồi mới mò mẫm xuống lỗ nhỏ phía sau trải đều lớp mỏng xung quanh.
Chết tiệt, mình thực sự làm chuyện này à.
"Làm chậm thôi, một ngón là quá nhiều rồi, nhớ là phải tìm ra chỗ tuyến tiền liệt, khá chắc là khi chạm vô rồi thì Woo-je không thể thủ dâm với mỗi việc vuốt dương vật nữa đâu."
Choi Woo-je dè dặt đẩy ngón giữa sâu hơn. Cảm giác khá...là lạ, nó ấm áp và rất chặt, nhưng nó vẫn cố tìm cái điểm đặc biệt nọ. Nó xoay cổ tay, thử cong ngón tay lại, và-
Ấy.
"Rồi cứ ấn vô điểm đó thôi, tự mình làm thì dễ hơn là để người yêu làm cho." Keria tinh nghịch nháy mắt: "Nên là tìm một người có khả năng nhắm chuẩn rất quan trọng đó nha."
Woo-je tiếp tục chà sát ngón tay lên chỗ đó, dương vật cũng bởi sướng mà co giật liên hồi. Mẹ nó, không ngờ loại cảm giác này tuyệt như vậy. Nó nhắm nghiền mắt, tưởng tượng rằng "hình mẫu đàn ông lý tưởng" đang chơi mình chứ không phải ngón tay hiện giờ.
Ai đấy vô cùng tự tin, nó mơ màng, một người chất chứa đầy đam mê, người nào đấy-
"Anh chỉ đang giúp mày nâng cái trình lên thôi."
Mắt Woo-je chợt mở bừng, tại sao nó lại nghĩ tới giọng của Moon Hyeon-jun cơ chứ?
"Thằng nhóc vô lễ này-"
Choi Woo-je rên lớn, cơn say quá mụ mị để quan tâm đến những thứ khác, dương vật nó cương cứng hoàn toàn, nó không ngừng đẩy hông về phía tay mình, còn tâm trí thì miên man nghĩ về những lần đụng chạm nóng bỏng ấy, từng cái véo, đẩy đưa trêu chọc mà Hyeon-jun làm với nó-
"Nhóc con này chắc phải bị dạy dỗ một lần mới biết ngoan nhỉ."
"Hyeon-jun." Woo-je rên càng to hơn, tuyệt vọng lắc hông nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ, chết tiệt, nó vói thêm một ngón tay vào: "Anh ơi, làm ơn..."
Đầu nó ngửa ra sau trong lúc ngón tay vẫn xoa nắn da thịt bản thân, ngón tay rút tay đẩy vào nhóp nhép, nỗ lực cắn môi để bóp nghẹt những tiếng rên rỉ khao khát đầy dục vọng, nó sắp bắn rồi.
Moon Hyeon-jun đã gõ cửa rồi, nhưng còn chưa đợi Woo-je phản hồi thì cậu đã mở cửa xông vô: "Này Woo-je, chú mày có muốn-"
Rồi chợt sững người, sửng sốt quan sát cảnh tượng trước mắt.
Cậu bé đi đường trên của cậu ta, đang run lẩy bẩy dang rộng hai chân, dương vật cứng ngắc chỉa thẳng, cùng hai ngón tay hì hục chơi lỗ nhỏ chính mình, khiến đối phương hệt phô bày hoàn hảo một cách đẹp mắt, tựa như dành riêng cho Hyeon-jun vậy. Họ chạm mắt nhưng Choi Woo-je không dừng lại, thậm chí còn tăng tốc độ vào khoảnh khắc nó thấy được sự ham muốn sâu trong đôi mắt Hyeon-jun, đồng tử cậu ta nở to bởi sự thèm khát tất cả những gì có thể, hoặc sớm thôi, sẽ là của riêng cậu.
"A, anh ơi!" Woo-je khóc thét lên, rốt cuộc không thể giữ nổi nữa mà bắn đầy ra người.
Bản năng chiến hoặc chuồn của Moon Hyeon-jun hẳn đã được kích hoạt, bởi trước khi cậu kịp hiểu ra mọi chuyện thì chân đã tự động đá cửa đóng rầm lại.
Cậu đứng một mình trên hành lang, lẽ ra mặt phải đỏ bừng vì xấu hổ nhưng máu sớm đã dồn về chỗ nào đó khác để kiềm chế mất rồi. Hyeon-jun hít sâu, rồi thở ra, sau đó hét toáng lên dù không có ai cạnh bên.
"Má nó, đéo ai biết khoá cái cửa lại là cái mẹ gì à?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro