Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười tám

Bỏ lại Choi Wooje trước nhà của Ryu Minseok rồi Moon Hyunjoon cũng nhanh chóng lái xe đến nhà Ha Minyoung.

Choi Wooje đứng trước nhà nhấn chuông đợi người ra đón. Bác quản gia nhanh chân ra mở cửa cho em tiện thể hỏi thăm.

"Cậu Wooje đến chơi à?"

"Dạ, anh Minseok và anh Minhyung có ở nhà không bác?"

"Có, hai cậu chủ đang ở trong nhà, cậu vào đi"

Choi Wooje gật đầu chào bác rồi nhanh chân chạy vào nhà. Người vẫn chưa thấy thì đã nghe tiếng rồi.

"Anh Minseok ơi Wooje yêu quý của anh đến chơi với anh đâyyyyy"

Ryu Minseok đang nằm gọn trong lòng Lee Minhyung cũng phải giật mình ngóc đâu dậy. Choi Wooje từ xa đi lại tiện thể ngồi vào sofa kế bên hai người, cũng tiện thể bóc vài quả nho trong đĩa trái cây được đặt sẵn trên bàn.

Lee Minhyung thấy Choi Wooje liền không vui, Choi Wooje đã làm mất đi bầu không khí lãng mạn của hắn với Ryu Minseok rồi.
"Đến đây làm gì?"

Choi Wooje vừa nhai trái cây vừa trả lời.
"Em đến chơi với hai người"

"Anh mày không cần, sao nghe bảo hôm nay đến nhà tổ Moon gia ăn cơm, xong rồi?"

"Ừm, vừa xong là chạy đến chỗ hai người liền nè. Có gì ăn không? Em đói"

"Vừa ăn xong lại than đói, mày là heo à ăn lắm thế?"

"Nè anh đừng có quá đáng nha, em có ăn được gì ở đó đâu, toàn là ngửi hương ngửi hoa thôi, lần đầu gặp mặt phải giữ chút hình tượng chứ?"

Choi Wooje có chút bất mãn nhìn Lee Minhyung, đồ ăn nhà hào môn nhiều và bắt mắt thật đó nhưng mà nuốt không trôi và cũng không ăn được tự nhiên lắm. Choi Wooje cảm thấy mình không phù hợp với những bữa ăn cùng nhiều người như vậy.

"Choi Wooje cũng biết giữ hình tượng à?"

"Anh nói gì đó? Có ngon thì nói lại coi? Sao em lại không biết giữ hình tượng? Anh Minseok, Lee Minhyung ăn hiếp em"

Choi Wooje bị Lee Minhyung trêu thì làm mặt khóc mách Ryu Minseok. Ryu Minseok cũng chỉ biết cười bất lực với hai người họ, có lần nào gặp nhau mà yên ổn không cãi đâu. Cứ như chó với mèo, lớn xác rồi mà cứ như con nít.

"Anh đừng trêu Wooje nữa, thằng bé nói có sai đâu, lần đầu tiên ra mắt dòng họ đương nhiên sẽ không thể tự nhiên mà ăn uống thoải mái rồi. Bọn alpha các anh không hiểu đâu"
"Để anh kêu bác Lim lấy đồ ăn cho em"

"Dạ"

Choi Wooje nghe Ryu Minseok bênh mình mắng Lee Minhyung thì lè lưỡi chọc tức hắn. Choi Wooje thừa biết Ryu Minseok chắc chắn sẽ bênh em, ai bảo em là em trai cưng của anh làm gì? Lee Minhyung thấy vẻ mặt hớn hở của Choi Wooje thì cũng tức lắm nhưng chẳng thể tiếp tục cãi lại, hắn đã quen với cảnh này rồi. Có bao giờ cãi nhau với Choi Wooje mà Ryu Minseok bênh hắn đâu, phận alpha mười hai bến nước nó khổ vậy đó.

...

Đợi sau khi Choi Wooje đã ăn xong Ryu Minseok mới lên tiếng hỏi em.
"Ai đưa em đến?"

"Moon Hyunjoon"

"Sao nó không cùng em vào nhà?"

Choi Wooje thành thật trả lời.
"Anh ấy lại đi đến nhà người yêu rồi, rảnh đâu mà vào. Anh ấy chịu cho em đi nhờ xe qua đây đã là bất ngờ lắm rồi, còn cùng em vào đây nữa chắc là trời bão luôn"

Choi Wooje miệng vừa nhai nho vừa trả lời Ryu Minseok, trên tay em còn cầm thêm miếng táo đã được gọt vỏ. Choi Wooje cứ nhìn thấy đồ ăn là lại như con nít nhìn thấy kẹo. Ryu Minseok nhìn thấy cũng chẳng nói gì nhưng Choi Wooje có thể tuỳ ý nói chuyện chồng mình đi với người khác với một vẻ mặt không gợn sóng, Choi  Wooje thật sự không biết buồn sao?

Nhiều lúc Ryu Minseok tự hỏi Choi Wooje sao phải chịu đựng như thế? Choi Wooje có thể chọn cách buông bỏ để được hạnh phúc hơn. Choi Wooje cũng chẳng thiếu alpha, ít nhất là có một người vẫn luôn đợi em nhưng em vẫn cố chấp với Moon Hyunjoon.

Câu trả lời có lẽ chỉ có một, là yêu, cố chấp yêu.

Yêu một người có thể là nắng hạ cũng có thể là mưa giông. Choi Wooje yêu Moon Hyunjoon còn kèm thêm cả sấm chớp giữa cơn mưa mùa đông, lạnh lẽo và tê tái. Cứ đứng mãi trong mưa chờ người ấy đến che ô chứ nhất định không tìm chỗ trú.

Ryu Minseok chuyển chủ đề.
"Khi nào thì em đến công ty làm việc?"

"Tuần sau sẽ bắt đầu, lần đầu tiên đi làm cũng hơi lo lắng thật"

Ryu Minseok bật cười.
"Choi Wooje mà cũng lo lắng hả? Anh nghĩ những nhân viên trong công ty phải lo lắng vì em mới phải?"

Choi Wooje nuốt trái cây trong miệng hỏi lại.
"Anh nói vậy là sao? Sao phải lo lắng vì em? Em sẽ không tự ý đi kiếm chuyện với người khác đâu"

"Vậy Ha Minyoung thì sao?"

Choi Wooje bất ngờ ngừng động tác nhai, nhướn mắt nhìn Ryu Minseok tỏ vẻ không hiểu. Ha Minyoung thì liên quan gì?

"Anh nhắc đến cô ta làm gì?"

Thấy Choi Wooje đang tò mò Ryu Minseok cũng nhanh chóng giải đáp thắc mắc.

"Ha Minyoung chưa nghỉ đâu, Moon Hyunjoon giữ cô ta ở lại làm trợ lí riêng của nó"

Choi Wooje nghe xong thì cũng khá bất ngờ nhưng vẫn gật gật đầu, cuối cùng cũng sáng tỏ. Moon Hyunjoon vẫn giữ Ha Minyoung ở kế bên gã lại còn ở chung một chỗ với Choi Wooje. Moon Hyunjoon sợ thế giới chưa đủ loạn sao? Hay gã tự tin rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cả ba ở chung một chỗ?

Choi Wooje không bàn đến chuyện đó nữa mà lãng qua chuyện khác.
"Thôi không nói về bọn họ nữa, tuần sau em đi làm rồi nên cũng cần mua một ít đồ. Anh đi với em đi"

"Cũng được, lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi dạo. Chờ anh một chút, anh lên thay đồ rồi mình cùng đi"

"Anh Minhyung cũng đi chung nha, tụi em cần người xách đồ"

Choi Wooje nở nụ cười gợi đòn nhìn Lee Minhyung, thằng nhóc này được Ryu Minseok cưng nên sinh hư rồi thì phải.

"Anh có xách thì cũng chỉ xách cho Minseokie thôi, còn mày thì tự xách đi"

"Vậy em sẽ nhờ anh Minseok xách dùm, plè"

Choi Wooje lè lưỡi làm mặt quỷ với Lee Minhyung rồi tiếp tục ăn trái cây. Choi Wooje biết rõ Ryu Minseok sẽ mềm lòng xách đồ dùm em và Lee Minhyung cũng sẽ xót bạn đời mà cũng xách dùm Ryu Minseok. Chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần rồi, Lee Minhyung không tình nguyện cũng phải miễn cưỡng mà làm thôi. Chịu không chịu buộc chịu.

...

Choi Wooje cùng Ryu Minseok và Lee Minhyung đi dạo quanh trung tâm thương mại. Choi Wooje ghé ngang một cửa hàng thời trang để lựa vài bộ đồ chuẩn bị cho tuần sau.  Không phải Choi Wooje không có đồ để mặc, em có nhiều là đằng khác nhưng vẫn muốn đi mua đồ mới, coi như là chuẩn bị cho một khởi đầu mới đi.

Choi Wooje liếc thấy được một chiếc ghim cài áo kiểu dáng sang trọng nhưng lại không quá lố lăng. Choi Wooje vừa chạm vào thì liền bị một bàn tay thon dài, móng tay được sơn tỉ mỉ cướp lấy. Choi Wooje khó chịu xoay mặt lại đối mặt với chủ nhân của đôi bàn tay ấy, thì ra là người quen.

Ha Minyoung nhìn gương mặt bất ngờ của Choi Wooje thì lên tiếng hỏi.
"Cảm giác của cậu như thế nào khi thứ mình muốn lại bị người khác giành lấy hả Choi Wooje? Có tức giận hay khó chịu không?"

Choi Wooje khoanh tay trước ngực, môi từ từ nhả lời vàng ngọc.
"Tôi cảm thấy cô rất vô duyên, cực kì không biết phép lịch sự. Trước giờ cô đi mua đồ đều là như vậy hả? Giật đồ trên tay người khác rồi hỏi người ta cảm giác như thế nào? Cô chưa bị đánh lần nào chứ?"

Ha Minyoung trừng mắt lên tiếng.
"Cậu đừng giả vờ không hiểu ý tôi muốn nói là gì? Cậu cũng giống như tôi thôi, đều muốn có được một thứ gì đó nhưng lại bị cướp mất?"

Choi Wooje bật cười ra tiếng với câu nói của Ha Minyoung.
"Ha Minyoung cô có vấn đề về nhận thức à? Đừng so sánh tôi với cô, cô đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi, cô không xứng. Cô là đang muốn chứng minh điều gì đây? Chỉ là một chiếc ghim cài áo bình thường thôi mà, tôi cũng không thích nó đến vậy, nhường nó cho cô đó. Thứ mà tôi không cần thì cô có giành lấy tôi cũng không quan tâm, đừng cố ra vẻ mình thanh cao nữa nó chỉ làm tôi cảm thấy cô rất buồn nôn thôi"

Ha Minyoung tức giận nắm chặc chiếc ghim cài áo, miệng còn định chửi lại thì đằng sau cô ta đã vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc.

"Minyoung à có chuyện gì vậy em?"

Tất cả ánh mắt đều tập trung vào giọng nói ấy, người nọ cũng bất ngờ không kém khi thấy những gương mặt ở đây. Hôm nay là ngày đẹp trời nhỉ? Hay là không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro