Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười sáu

Mấy cục dàng của sốp làm ăn sao rồi, báo cho sốp mừng coai chứ sốp là sụm hơn triệu cánh hoa mai rồi nha 😪________________________

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, Choi Wooje bây giờ cũng đã được thả lỏng rồi. Ban đầu thì có hơi rung một xíu nhưng thực tế lại không đáng sợ như em nghĩ. Bên cạnh Choi Wooje còn có mẹ Moon luôn luôn bảo vệ và nói đỡ cho em, cả ông nội Moon cũng thương em. Choi Wooje thật lòng cảm thấy ấm áp. Chỉ có mỗi một người được gọi là chồng em là luôn giữ thái độ lạnh lùng với em thôi.

Nhà lớn lại chào đón thêm một thành viên mà người này có hơi lạ mặt, hôm đám cưới em không gặp người này nhưng Choi Wooje lại thấy quen vô cùng.

Chàng trai gương mặt cũng gọi là ưa nhìn, bận một chiếc vest đỏ, tai đeo khuyên. Choi Wooje nếu đoán không lầm thì chắc cũng là có liên quan đến gia đình của bác dâu. Ăn bận cũng sặc sỡ quá rồi.

"Dạ con chào ông nội con mới tới"

"Chaesung à vào đây ngồi kế ông đi con, ông nội trông con từ nãy đến giờ đó"

Cha Harim hớn hở chào đón người nọ, vậy là chắc có liên quan thật rồi.
Ông nội chỉ liếc nhìn anh ta rồi cũng không vui vẻ gì lên tiếng. Choi Wooje nhìn sơ qua cũng biết là chuyện gì, nãy giờ ông nội có trông anh ta sao Choi Wooje không biết?

"Tàn tiệc rồi mới tới. Ba mẹ thì tới trễ còn con trai thì đến khi đã tàn tiệc. Gia đình con cũng thật là giống nhau"

Choi Wooje lén đưa mắt nhịn cười nhìn bà Harim đang sượng cứng mặt. Ông nội Moon đúng là thẳng thắn thật nhưng mà em rất thích ông nha.

Cha Harim cũng không vui mà nói lại.
"Sao ba cứ hà khắc với Chaesung nhà con vậy? Chaesung chắc là bận chuyện ở công ty nên mới đến trễ thôi cũng đâu phải là không đến luôn mà ba lại nói như vậy?"

"Dạ hai người đừng cãi nhau nữa. Con xin lỗi ông nội vì đến trễ, thật ra công ty cũng bận, con đã cố giải quyết nhanh nhất để đến đây rồi, ông đừng giận con nha"

Moon Chaesung cười giã lã lên tiếng giải vây, thật ra chẳng có công ty nào bận cả, chỉ có một cậu ấm đêm qua chơi bời hơi quá trớn nên hôm nay mới đến trễ thôi. Nhưng Moon Chaesung vẫn nói dối như thật, ra vẻ là một người cháu ngoan ngoãn bận bịu với công ty. Nhưng mà nét diễn này giả quá, Choi Wooje nhìn một cái liền nhận ra vấn đề.

Cả hai người đã thôi không còn lời qua tiếng lại nữa thì Moon Chaesung lại nhìn em lên tiếng.

"Đây là anh dâu tên Choi Wooje đúng không nhỉ? Hôm đám cưới em bận đi công tác nên không thể đến chúc mừng được, thất lễ quá"

"À không sao, cậu cũng bận mà"

Choi Wooje đáp lại một cách lịch sự nhất. Choi Wooje thật sự rất muốn móc hai con mắt của tên này ra, đôi mắt anh ta nhìn em không một chút đứng đắn mà nói thẳng ra là rất biến thái. Choi Wooje đã để ý Moon Chaesung nhìn em rất không nghiêm túc từ lúc mới bước vào.

"Anh dâu đẹp thật đó nha, anh Hyunjoon đúng là rất biết chọn bạn đời"

Moon Chaesung không đứng đắn lên tiếng khen ngợi sắc đẹp của Choi Wooje. Anh ta nhìn anh dâu đây rất quen mắt nhưng lại không nhớ là gặp ở đâu. Ánh mắt luôn dán vào người Choi Wooje mà không một chút kiêng dè những người xung quanh.

"Cảm ơn cậu đã quá khen. Tôi còn thua xa những omega chân dài mà cậu Chaesung đây quen biết. Vài ngày trước tôi còn thấy cậu ôm ấp bọn họ, đúng là đẹp hơn tôi nhiều. Cậu có định sẽ cưới họ không nhỉ?"

Choi Wooje phản đòn làm Moon Chaesung chỉ biết im lặng trừng mắt. Choi Wooje còn lạ gì gương mặt của Moon Chaesung, hắn ta cũng là khách quen của LR và Choi Wooje không thích tên này chút nào.

Moon Chaesung cứ tưởng Choi Wooje dễ bắt nạt nên mới trêu ghẹo một chút, nào ngờ lại bị táng vào mặt đau điếng mà không thể la. Moon Chaesung lại càng thấy Choi Wooje thú vị, môi từ từ nở một nụ cười ẩn ý.

Moon Chaesung cười giã lã biện minh.
"Chắc anh dâu nhìn lộn ai rồi, vài ngày trước tôi còn ở nước ngoài công tác mà sao lại đi bar được?"

Choi Wooje cũng giả vờ bất ngờ.
"Ôi chết, chắc là tôi nhìn lộn rồi. Nhưng mà tôi đâu có nói là cậu đến quán bar? À tôi xin lỗi nhưng mà hình như trên áo cậu có dính gì đó rất giống vết son môi, chắc là tôi lại nhìn lầm rồi nhỉ?"

Moon Chaesung chột dạ nhìn hai bên cổ áo, đúng thật là có vết hơi hồng hồng. Moon Chaesung câm nín nhìn Choi Wooje. Còn Choi Wooje thì đang chuyển tầm mắt nhìn sang Moon Hyunjoon vì em nghe được tiếng cười rất khẽ.

"Anh cười chuyện gì?"

Moon Hyunjoon ngay lập tức hắng giọng.
"Không có, cậu nghe lộn rồi"

Choi Wooje nghe vậy cũng thôi không nhìn Moon Hyunjoon nữa. Hôm nay em nghe lộn và nhìn lộn nhiều vậy sao? Chắc là tuổi già đã ập đến với Choi Wooje rồi.

Choi Wooje không nghe lầm, Moon Hyunjoon đúng thật là đã cười rất kín đáo. Moon Hyunjoon quan sát từng cử chỉ và lời nói của Choi Wooje, từng biểu cảm giả vờ ngạc nhiên đến nghiêm túc đanh đá. Moon Hyunjoon bật cười với biểu cảm phong phú của em. Đây có lẽ là lần đầu tiên gã thừa nhận với chính mình rằng gã đã bật cười vì Choi Wooje.

Điện thoại trong túi Moon Hyunjoon rung lên, Choi Wooje thấy vẻ mặt không được tự nhiên của gã khi ra ngoài nghe máy thì cũng hiểu là ai gọi đến. Choi Wooje cũng không mấy quan tâm mà tiếp tục nói chuyện với ông nội.

...

Moon Hyunjoon ra đến vườn cây không có người rồi nhấn nút nghe máy.

: Alo, anh nghe, có chuyện gì sao em?

Đầu dây bên kia liền nũng nịu lên tiếng.

: Có chuyện mới gọi anh được sao? Em chỉ là nhớ anh thôi

: Anh xin lỗi, anh đang bận chút chuyện, xong chuyện liền đến gặp em được không?

: Chuyện gì quan trọng lắm không anh?

: Chỉ là chút chuyện ở công ty thôi

: Dạ

Moon Hyunjoon tắt máy rồi bước vào nhà lớn. Ha Minyoung bên đây lòng lo sợ không thôi, Moon Hyunjoon vậy mà lại nói dối cô?

Ha Minyoung lúc này đang ngồi cùng với em gái cùng cha khác mẹ với Choi Wooje, Choi Haeun. Hai người quen nhau khi nào nhỉ? Chắc là khi cùng bắt nạt một ai đó lúc còn đi học?. Ha Minyoung cũng không phải là người hiền lành gì.

Choi Haeun nhìn thấy biểu cảm của Ha Minyoung thì nhàn nhã đặt tách cà phê xuống rồi lên tiếng.

"Anh ta nói như thế nào? Có phải là bảo đang bận chuyện công ty không?"

"Sao cô lại biết hôm nay anh ấy đưa Choi Wooje đến nhà tổ Moon gia để ra mắt?"

"Tôi cũng là em gái của Choi Wooje đó, đương nhiên sẽ biết được rồi. Nhưng mà sao cô lại lo lắng như thế, người Moon Hyunjoon yêu chẳng phải là cô sao?"

"Nhưng Choi Wooje đang là bạn đời hợp pháp của anh ấy, ai ai cũng biết điều đó. Choi Wooje không đơn giản đâu, tôi sợ..."

"Cô sợ Moon Hyunjoon sẽ yêu Choi Wooje rồi đá cô?"

Choi Haeun đã điền vào vế còn trống mà Ha Minyoung không dám nói. Ha Minyoung tự tin rằng Moon Hyunjoon yêu mình nhưng trong lòng vẫn không thể ngừng lo sợ. Choi Wooje còn công khai thách thức cô trước mặt Moon Hyunjoon, Ha Minyoung không dám chắc Choi Wooje có thể bày ra trò gì để giữ chân Moon Hyunjoon. Tốt nhất là cô phải làm gì đó để làm cho Moon Hyunjoon nhanh chóng đá Choi Wooje ra khỏi Moon gia.

"Tôi phải làm cho Choi Wooje nhanh chóng bị đuổi cổ khỏi Moon gia"

"Cô đã có cách gì sao?"

Ha Minyoung nở một nụ cười nham hiểm, đây mới là bộ mặt thật của cô ta, nét dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt Moon Hyunjoon đều là diễn cho gã xem. Ha Minyoung trong đầu đã có cách làm cho Choi Wooje nhục nhã mà cuốn đồ khỏi Moon gia.

"Choi Wooje à cậu sẽ không thể ở Moon gia được lâu đâu nên là hãy ráng tận hưởng những khoảnh khắc tươi đẹp cuối cùng đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro