mười chín
Choi Wooje thấy Moon Hyunjoon có mặt ở đây thì cũng hơi bất ngờ nhưng cũng có thể phần nào đoán được sự xuất hiện của gã. Moon Hyunjoon bước đến bên Ha Minyoung, bàn tay tự nhiên vòng qua ôm eo cô.
Người ta hay nói trên đời có rất chuyện trùng hợp nhưng thật ra là đã được ông trời sắp đặt sẵn. Vậy ý nghĩa của cuộc gặp gỡ này là gì đây?
Ha Minyoung nhìn thấy Moon Hyunjoon liền thay đổi thái độ, cô ta cười mỉm dịu dàng nói với gã.
"Không có gì cả, chỉ là em đi ngang qua cửa hàng thấy ghim cài áo này đẹp nên định mua cho anh, không ngờ lại gặp người quen. Em và cậu ấy chỉ nói chuyện hỏi thăm vài câu thôi"
Choi Wooje nhìn thấy bộ mặt thay đổi một trăm tám mươi độ của Ha Minyoung thì khinh bỉ trong lòng. Moon Hyunjoon sao có thể yêu một người giả tạo như thế này? Choi Wooje sẽ để yên cho Ha Minyoung diễn kịch sao?
Choi Wooje vừa nói vừa nhìn Ha Minyoung trêu ghẹo.
"Chị Minyoung hình như nói thiếu rồi thì phải? Rõ ràng là chị đã giật lấy nó từ trên tay em mà. Chị còn hỏi em cảm thấy thế nào khi bị cướp lấy món đồ mà mình thích nữa, chị không nhớ ạ?"
Ha Minyoung tái mặt nhìn Choi Wooje rồi lén lút nhìn biểu cảm của Moon Hyunjoon. Sao Ha Minyoung có thể phạm phải sai lầm như thế trước mắt em nhỉ? Ha Minyoung muốn diễn vai người yêu bé bỏng ngoan hiền vậy thì Choi Wooje sẽ cho cô ta diễn, em muốn xem thử cô ta sẽ diễn đến đâu. Diễn viên thì cũng cần có thử thách mới thành công, Choi Wooje sẽ tốt bụng làm thử thách của cô ta.
Ha Minyoung miệng kéo lên một nụ cười không thể sượng hơn với Choi Wooje.
"Chị xin lỗi em nhưng mà chị không cố ý đâu. Chỉ là chị thấy nó đẹp quá nên không để ý là em đang cầm. Em rộng lượng đừng trách chị nha"
Choi Wooje cảm thấy hả hê vô cùng, nhìn xem gương mặt sợ sệt của Ha Minyoung kìa, vở kịch này diễn cũng hay quá rồi nhưng vẫn còn hơi thiếu một chút gia vị để trở nên đậm đà hơn.
"Em đã để cho chồng mình cùng chị đi shopping, lại để cho chị chiếc ghim cài áo đó. Choi Wooje em cũng rộng lượng quá rồi đúng không chị? Nếu như là người khác chắc là sẽ không để yên cho chị đâu. Có thể chị sẽ bị đánh ghen cũng không chừng"
Ha Minyoung chỉ biết cắn răng tức tối nhìn Choi Wooje, cô ta rất muốn cào nát gương mặt đắc ý đó của em. Ha Minyoung không thể chịu nổi nữa, cô ta liền dùng nước mắt để lấy được lòng thương hại của Moon Hyunjoon và cả những người đang xem trò vui xung quanh.
"Choi Wooje rõ ràng là em đã dùng mưu hèn kế bẩn để cướp lấy anh Hyunjoon. Ai cũng biết chị và Hyunjoon đã yêu nhau lâu rồi, cũng dự định sẽ kết hôn. Em đừng đổ hết tội lỗi cho chị được không? Rõ ràng em mới là người có lỗi mà"
Choi Wooje phải công nhận trình diễn xuất của Ha Minyoung rất hay nha, sao cô ta có thể nói khóc là liền rơi nước mắt được nhỉ? Choi Wooje nhìn thấy hai hàng nước mắt của cô ta thì chỉ thấy chán ghét.
"Nói em nghe thử xem mưu hèn kế bẩn của em là gì? Hay là chị nói hôn ước giữa hai nhà chúng em là mưu, nói nhà họ Moon làm theo hôn ước chọn em làm con dâu mà không chọn chị là không chính đáng, là bẩn? Bản thân chị không nhìn ra vấn đề lại đi trách người khác, chị không biết suy nghĩ hả?"
Ha Minyoung chỉ biết cứng họng trơ mắt nhìn Choi Wooje chất vấn. Cô ta đưa mắt nhìn Moon Hyunjoon từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng bênh vực mình giọng tức tưởi.
"Anh Hyunjoon ơi em không có ý đó, anh đừng nghe cậu ta nói bậy, em chỉ cảm thấy buồn thôi. Tại sao em yêu anh là em có lỗi? Tại sao cậu ấy lại đổ hết lỗi cho em và nói em một cách quá đáng như thế trong khi cậu ta mới là người sai? Em chỉ là yêu anh thôi mà Hyunjoon ơi huhu"
Moon Hyunjoon lúc này mới quan tâm đến Ha Minyoung, gã dùng tay lau đi nước mắt cho cô, giọng dịu dàng.
"Anh không nghe cậu ta, em đừng khóc. Em không có lỗi gì cả, là Choi Wooje nói bậy thôi em đừng để tâm đến những lời ngu ngốc đó"
Moon Hyunjoon nhìn sang Choi Wooje liền thay đổi hẳn thái độ, gã nghiến răng, giọng nói không kèm một chút hơi ấm nào.
"Choi Wooje cậu làm loạn đủ rồi đó, đừng tưởng tôi không nói gì thì cậu muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho cậu biết Moon Hyunjoon tôi dù có là chồng của cậu thì người tôi yêu vẫn là Ha Minyoung, mong cậu hiểu rõ và đừng cố tình làm khó Minyoung. Đừng để bản thân cậu trở nên tệ hại hơn trong mắt tôi"
Moon Hyunjoon lạnh lùng buông những từ ngữ không thể tệ hơn cho Choi Wooje. Choi Wooje trong mắt gã luôn là người làm loạn sao? Moon Hyunjoon đi cùng cô ấy Choi Wooje chẳng ngăn cản hay nói với ba mẹ Moon. Moon Hyunjoon bỏ em trong đêm tân hôn chạy đi dỗ Ha Minyoung vì cô ấy nói rằng nhớ gã, Choi Wooje cũng chẳng phàn nàn. Choi Wooje còn phải làm đến thế nào thì hình ảnh của em trong lòng gã mới trở nên tốt đẹp hơn đây? Hôm nay là Ha Minyoung cố ý kiếm chuyện với em, Moon Hyunjoon lại vì bênh cô ta mà chửi mắng, cảnh cáo em không được làm loạn.
Choi Wooje cảm thấy nực cười cho chính mình, càng cười lại càng thấy xót. Nếu mọi chuyện em làm đối với Moon Hyunjoon đều là làm loạn thì Choi Wooje sẽ để cho gã biết thế nào mới thật sự là loạn.
Choi Wooje nhìn thẳng vào mắt Moon Hyunjoon, không một chút sợ hãi mà nói.
"Đây vẫn chưa gọi là loạn đâu. Sau này sẽ còn nhiều chuyện thú vị hơn nữa, anh đừng bất ngờ nhé Moon Hyunjoon"
Choi Wooje nhìn vào gương mặt đang đắc ý của Ha Minyoung.
"Chị vẫn đang nghĩ rằng em là kẻ thứ ba đúng không? Nếu vậy thì để em nói cho chị biết, không phải người không được yêu sẽ là kẻ thứ ba, mà kẻ thứ ba là người không có danh phận chính đáng, là chị đó Ha Minyoung"
Choi Wooje chẳng màng nhìn đến biểu cảm của Ha Minyoung và Moon Hyunjoon, em chỉ nhanh chân đi khỏi nơi này. Choi Wooje không muốn nhìn thấy bọn họ thêm giây phút nào nữa. Choi Wooje thật sự đã rất cố gắng để bản thân bình tĩnh, nếu còn ở lại thêm giây phút nào nữa em sợ bản thân sẽ múc luôn Ha Minyoung và Moon Hyunjoon ngay tại đó.
Ryu Minseok sau khi thấy Choi Wooje bỏ đi thì lập tức chửi Moon Hyunjoon.
"Moon Hyunjoon mày yêu con nhỏ này đến không phân biệt được đúng sai rồi hả? Mày còn chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân đã vội mắng chửi Choi Wooje em tao. Mày có thử hỏi lí do vì sao thằng bé lại làm như thế không? Có bao giờ mày để tâm đến những điều em tao đã nói không hả? Mày chỉ biết nghe con nhỏ này nói thôi. Sự thông minh của mình trên thương trường đâu rồi hả thằng ngu"
Ryu Minseok càng chửi càng hăng, nếu không phải vì khoảng cách về chiều cao thì Ryu Minseok đã đánh cho Moon Hyunjoon một cú thật mạnh rồi. Ryu Minseok chửi đã miệng rồi thì cũng nhanh chân đi theo về phía Choi Wooje. Lee Minhyung bước ngang qua Moon Hyunjoon vỗ vai nói với gã.
"Tối nay đến quán bar của tao đi, lâu rồi không uống"
Moon Hyunjoon gật đầu rồi thì Lee Minhyung cũng nhanh chân chạy theo Ryu Minseok. Không gian im ắng hẳn đi, Ha Minyoung lo sợ nhìn gương mặt ngẩn ngơ của Moon Hyunjoon. Moon Hyunjoon có suy nghĩ đến những lời nói của Ryu Minsoek không? Moon Hyunjoon sẽ không nghi ngờ cô chứ?
Ha Minyoung e dè lên tiếng.
"Anh sao vậy? Chúng ta về nhà thôi, em mệt rồi"
"Anh không sao? Mình về nhà thôi em"
"Dạ"
Moon Hyunjoon vẫn đang còn lơ lửng trong những câu chửi của Ryu Minseok. Ryu Minseok bênh vực Choi Wooje quá đáng hay là Moon Hyunjoon đúng như lời Ryu Minseok nói, gã đang ngu muội không phân biệt được thật giả? Ha Minyoung trước giờ luôn ngoan ngoãn dịu dàng sao lại có thể vô cớ kiếm chuyện như lời Choi Wooje đã nói?
Moon Hyunjoon đối với Choi Wooje có một ác cảm vô cùng lớn, lớn đến nỗi dù cho Choi Wooje có một chút lí lẽ gã cũng tự mình dập tắt. Ác cảm vì Choi Wooje đã làm đảo lộn đi cuộc sống bình yên vốn có của gã.
Sự kiêu ngạo của một alpha không cho phép họ bị bất kì ai khác làm cho khuất phục. Ngoại trừ tình yêu. Và đó là thứ mà Choi Wooje không có. Moon Hyunjoon không yêu Choi Wooje.
________________________
Giờ này còn ai thức không dạ?
Còn thì đọc xong rồi ngủ ngon nha
Sốp ngủ đây☺️
luv u❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro