mười bảy
Moon Hyunjoon bước vào nhà rồi trở về chỗ cũ ngồi xuống kế bên Choi Wooje, mặt gã vẫn không có gì khác lạ. Choi Wooje vẫn còn đang tiếp chuyện với ông nội Moon. Xem ra ông nội Moon rất hài lòng về người cháu dâu này, ông nói chuyện với Choi Wooje mà cứ cười suốt.
"Sau này Wooje hãy thường xuyên đến nói chuyện với ông, ông rất thích con"
"Dạ con cảm ơn ông, sau này có thời gian con và anh Hyunjoon sẽ cùng nhau đến thăm ông"
Choi Wooje cười rạng rỡ với ông nội, em cũng rất thích ông, hai ông cháu nói chuyện với nhau rất hợp. Choi Wooje nói đoạn còn nhìn sang Moon Hyunjoon chờ gã trả lời. Moon Hyunjoon chắc là không dám trước mặt ông nội làm hành động khiến ông nghi ngờ mà đành thuận theo ý em gật đầu.
Ông nội nhìn thấy hai đứa cháu của mình hoà hợp như vậy thì rất hài lòng, ông vừa cười vừa vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Choi Wooje.
"Ngoan lắm, Hyunjoon lấy được con đúng là có phúc mà. Vừa xinh đẹp lại biết cách ăn nói, Hyunjoon à con phải đối xử tốt với Wooje của ông, không được ăn hiếp thằng bé nếu không ông sẽ đánh chết con"
Choi Wooje bật cười với lời dặn dò của ông nội, em xoay sang nhìn Moon Hyunjoon mặt đang không đồng tình nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời với ông.
"Sao ông không sợ người bị ăn hiếp là con?"
Ông nội Moon thật sự muốn chồm tới vả vào đầu thằng cháu của mình.
"Wooje xinh xắn đáng yêu như thế thì sao ăn hiếp được con, nói năng bậy bạ"
Moon Hyunjoon tránh né không trả lời câu hăm doạ của ông nội Moon. Choi Wooje có hơi xót xa, ngay cả một lời nói dối Moon Hyunjoon cũng không nói với em.
Đối xử tốt với Choi Wooje là làm khó Moon Hyunjoon rồi chẳng phải sao? Moon Hyunjoon còn đang muốn đuổi em đi khỏi Moon gia cơ mà, làm sao có thể đối xử tốt với em?
Không một ai chú đến ánh mắt ganh ghét của cô gái nhỏ đang từ phía sau. Cô ta nhìn thấy người giúp việc đang bê một chén thuốc nóng nghi ngút khói thì mắt liền sáng lên. Cô ta đi gần hơn đến và cố ý chạm thật mạnh vào vai người giúp việc làm chén thuốc đầy lảo đảo rồi rơi xuống, vị trí trùng hợp lại ngay chỗ của Choi Wooje đang ngồi.
Người giúp việc nhận thấy chén thuốc sắp rơi xuống người Choi Wooje thì liền la lên.
"Cậu chủ nhỏ cẩn thận"
Choi Wooje chỉ biết trố mắt nhìn chén thuốc đang lơ lửng trên đầu mình. Choi Wooje đã chuẩn bị sẵn tinh thần là chén thuốc nghi ngút khói sẽ đổ vào người mình thì một cánh tay rắn chắc kế bên đã đỡ giúp em. Moon Hyunjoon bị nước thuốc nóng đổ lên thì nhăn mặt la khẽ. Choi Wooje thấy Moon Hyunjoon đau liền cầm lấy tay gã lo lắng hỏi.
"Hyunjoon à anh có sao không? Tay anh đỏ hết rồi"
Moon Hyunjoon xua tay.
"Không sao"
Người giúp việc thấy chuyện liền hoảng sợ cuối đầu, miệng liên tục xin lỗi.
"Tôi xin lỗi cậu chủ, tôi không cố ý. Có ai đó đã chạm vào vai tôi làm tôi không vững mà làm rơi chén thuốc. Tôi thật sự xin lỗi."
"Tôi không sao. Dì dọn dẹp sạch sẽ chổ này rồi nấu cho ông nội chén mới đi"
"Dạ tôi cảm ơn cậu chủ, tôi đi làm liền đây"
Người giúp việc nhanh chóng đi lấy dụng cụ dọn dẹp. Cô gái nhỏ gây ra chuyện thì mặt tái xanh, cô ta không nghĩ là Moon Hyunjoon sẽ đỡ giúp cho Choi Wooje. Chẳng phải hai người họ không yêu nhau sao?
Mẹ Moon thấy con trai bị phỏng thì lo lắng nói.
"Wooje à con lên phòng băng bó giúp Hyunjoon đi. Trên phòng có thuốc"
Choi Wooje "dạ" rồi đỡ Moon Hyunjoon đi lên phòng của gã. Moon Hyunjoon thật ra cũng không muốn cùng Choi Wooje ở riêng một chỗ nhưng không thể từ chối trước mặt mọi người nên mới miễn cưỡng đi cùng. Lên đến phòng Moon Hyunjoon liền vung tay thoát khỏi bàn tay của Choi Wooje. Choi Wooje có chút bất ngờ, bàn tay lơ lửng trên không vài giây rồi mới từ từ hạ xuống.
Choi Wooje định giúp Moon Hyunjoon thì đã nghe gã bảo không cần. Choi Wooje cũng không ép, em ngồi kế bên nhìn Moon Hyunjoon đang vụng về bôi thuốc, thắc mắc hỏi gã.
"Sao lại đỡ giúp em, chẳng phải anh không thích em sao?"
Moon Hyunjoon vẫn tiếp tục bôi thuốc, giọng không nóng không lạnh trả lời.
"Chỉ là diễn tròn vai thôi, cậu đừng nghĩ nhiều quá, tôi chẳng thương xót gì cậu đâu"
Moon Hyunjoon nhập tâm quá làm Choi Wooje tự mình ảo tưởng rằng gã thật sự có chút tình. Con người khi đã thật sự yêu ai đó đều sẽ để ý kĩ từng hạnh động của đối phương làm với mình, cẩn thận xem xét rằng hành động đó có ý nghĩ gì, là quan tâm hay là chỉ đơn giản là tốt bụng. Và Moon Hyunjoon có lẽ chỉ là diễn vai người chồng tốt trước mặt mọi người thôi.
"Vậy thì anh cũng diễn nốt vai con rễ tốt đi"
Moon Hyunjoon ngước mặt lên nhìn Choi Wooje, nhíu mày hỏi lại.
"Ý gì?"
"Cùng em đến gặp mẹ em đi, là mẹ ruột, anh chưa gặp bà ấy bao giờ mà, em muốn giới thiệu anh với bà ấy"
Moon Hyunjoon nhìn gương mặt hào hứng của Choi Wooje thì đột nhiên lại nhớ đến đêm hôm qua, Choi Wooje đã khóc nức nở nắm tay gã, miệng liên tục xin mẹ đừng đi. Có lẽ hôm qua Choi Wooje đã thật sự mơ thấy mẹ mình.
...
Moon Hyunjoon thật sự là đã diễn vai con rễ tốt, gã chở Choi Wooje đến nhà tang lễ. Choi Wooje đặt một bó hoa lily hổ mà khi còn sống mẹ em rất thích. Choi Wooje cũng rất thích loài hoa này vì ý nghĩa đặc biệt của nó.
"Mẹ ơi, Wooje của mẹ đến thăm mẹ nè. Sau này con cũng sẽ thường xuyên đến thăm mẹ"
Choi Wooje ngắm mẹ mình xinh đẹp rạng rỡ trên tấm ảnh được đặt chung với hủ đựng tro cốt trong tủ kính. Mắt hơi cay cay. Choi Wooje mỉm cười với bà, tay chỉ về phía Moon Hyunjoon.
"Đây là chồng của con, Wooje của mẹ đã lấy chồng rồi đó, sau này mẹ đừng lo cho con và hãy phù hộ cho con nữa nha" Mẹ hãy phù hộ cho ván bài này con sẽ thắng, được không mẹ?
Moon Hyunjoon cũng hơi bất trước lời giới thiệu của Choi Wooje nhưng vẫn cuối đầu trước bà. Choi Wooje rất giống mẹ, nhất là ở nụ cười.
"Giới thiệu xong rồi, anh chắc cũng đi đến nhà Ha Minyoung mà đúng không? Có thể tốt bụng tiện đường chở em đến nhà anh Minseok không?"
"Không tiện đường"
"Sao anh có thể thẳng thắn từ chối vậy chứ?"
"Với cậu thì không cần vòng vo"
"Đang trước mặt mẹ em đó, anh có thể nào giả vờ dịu dàng với em trước mặt người đã mất được không hả?"
Moon Hyunjoon không nói với Choi Wooje nữa mà đi thẳng ra xe. Choi Wooje cuối đầu chào tạm biệt mẹ mình rồi cũng từ từ rời khỏi. Moon Hyunjoon đã thật sự lên xe khởi động rồi. Choi Wooje có thể trông mong gì ở Moon Hyunjoon đây?
"Còn không mau lên xe?"
Choi Wooje nghe thấy tiếng của Moon Hyunjoon thì như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi vào. Choi Wooje lần này không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy Moon Hyunjoon thật sự là đang diễn rất tròn vai thôi.
Moon Hyunjoon cũng không thể hiểu vì sao bản thân lại đồng ý với Choi Wooje trong khi nhà của Ha Minyoung và Ryu Minseok thật sự không thuận đường. Chỉ là khi Moon Hyunjoon nhìn vào đôi mắt lấp lánh thoáng chút thất vọng của Choi Wooje thì liền cảm thấy có chút không nở. Moon Hyunjoon nghĩ rằng bản thân chỉ là quá nhập tâm vào vai diễn thôi, chẳng có gì đáng để bận tâm cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro