Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười ba

Choi Wooje bỏ qua câu cảm thán của Kim Taemin mà chỉ nhăn mặt nhìn anh ta, Choi Wooje còn nghĩ hôm nay Kim Taemin bị trúng gió độc hay sao mà lại nghiêm túc kì lạ, thì ra là anh ta lừa em.

"Kim Taemin anh không học diễn xuất đúng là quá uổng phí. Anh trở mặt còn nhanh hơn nghệ sĩ múa mặt nữa"

Kim Taemin bật cười lắc đầu trước sự ngây thơ của Choi Wooje. Dù là bảy năm trước hay là bây giờ, Choi Wooje vẫn luôn dễ dàng bị anh lừa như thế. Kim Taemin chỉ ước mình không cần diễn xuất trước mặt Choi Wooje, ước Choi Wooje có thể đừng dễ dàng bị anh lừa như thế.

"Ha ha. Anh chỉ hỏi chơi thôi đâu ngờ em lại nghiêm túc thế? Choi Wooje à em dễ bị dụ quá rồi"

Choi Wooje thật sự rất muốn đấm cho Kim Taemin một cái. Choi Wooje thật sự rất hối hận vì câu trả lời nghiêm túc của mình khi nãy. Kim Taemin vẫn là Kim Taemin mà em biết, chưa từng nghiêm túc vì chuyện gì.

"Anh xin lỗi nhưng mà em nghiêm túc nhìn rất mắc cười. Em nghĩ anh tò mò chuyện của em và Moon Hyunjoon để làm gì? Chuyện đó đâu liên quan đến anh"

Kim Taemin vẫn nhiệt tình cười, cười đến đỏ mặt, cười đến chảy cả nước mắt.

"Em sẽ đấm anh nếu như anh còn tiếp tục cười như vậy. Sau này đừng hòng em sẽ lại bị anh lừa"

Kim Taemin từ từ ngừng cười rồi dùng tay lau đi nước mắt trên mặt. Cười thôi mà nước mắt lại nhiều đến vậy sao?

"Anh không cười nữa, em đừng cáu. Nhưng mà có điều này anh thật sự tò mò, bộ Moon Hyunjoon từng cứu em hay sao mà em lại bất chấp yêu anh ta đến vậy? Anh so với Moon Hyunjoon cũng đâu có thua kém, anh thậm chí còn thú vị hơn anh ta nhiều, sao em lại không thích anh?"

"Kim Taemin à sao anh cứ so sánh mình với Moon Hyunjoon vậy? Bộ anh thích em hay gì?"

Choi Wooje chỉ thuận miệng hỏi chơi nhưng Kim Taemin lại thật sự lo sợ, mí mắt Kim Taemin thoáng rung nhẹ. Kim Taemin lại dùng nụ cười để che giấu đi nét không tự nhiên của mình.

"Anh thích hơn thua chứ không thích em. Có ngu mới đi thích em"

Và Kim Taemin thừa nhận bản thân thật sự không thông minh chút nào.

Choi Wooje nghe câu trả lời của Kim Taemin thì nổi đoá.
"Sao thích em lại là ngu, anh đang chửi em hả?"

Kim Taemin cũng không vừa mà cãi lại.
"Em yêu Moon Hyunjoon đến nổi dù anh ta không yêu em nhưng em vẫn không chịu yêu người khác. Vậy thì thích em để làm gì? Không gọi là ngu thì nên gọi là gì?"

Lần này thì Choi Wooje thật sự im lặng vì Kim Taemin nói đúng quá rồi cãi gì nữa. Không trách Choi Wooje vô tâm mà chỉ trách Choi Wooje đã đặt hết tâm của mình vào Moon Hyunjoon, không chừa lại chút gì cho người khác cảm thấy rằng bản thân sẽ có cơ hội.

"Giờ thì trả lời anh đi, Moon Hyunjoon đã làm gì mà em lại yêu anh ta đến vậy?"

"Câu trả lời nằm trong câu hỏi của anh rồi đó"

"Hả"

Kim Taemin ngơ ngác nhìn Choi Wooje, câu trả lời của em trong câu hỏi của anh? Không đợi Kim Taemin thắc mắc lâu, Choi Wooje đã lên tiếng giải thích. Kim Taemin đúng là không thông minh xíu nào.

"Moon Hyunjoon từng cứu mạng em, em vẫn sống đến giờ này là vì anh ấy"

Kim Taemin vẫn khuôn mặt bất ngờ hỏi Choi Wooje.
"Khi nào?"

"Chắc là bảy năm trước, em nhớ năm đó Moon Hyunjoon chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba"

Kim Taemin bị Choi Wooje đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Năm Moon Hyunjoon tốt nghiệp Kim Taemin cũng tốt nghiệp. Kim Taemin và Moon Hyunjoon học chung lớp năm đó.

Bảy năm trước

Vào một đêm đông lạnh lẽo của Seoul, Choi Wooje một mình đi đến bờ biển. Choi Wooje rất thích mùa đông chỉ đơn giản vì nó lạnh lẽo. Mặt biển ban đêm u tối như muốn nuốt chửng Choi Wooje và em cũng đang tình nguyện muốn dâng mình cho nó.

Giọng nói phát ra sau lưng làm Choi Wooje thoáng giật mình.

"Nước biển mùa này rất lạnh. Đừng tắm khuya. Sẽ bệnh."

"Tôi không tắm. Tôi muốn tự tử."

"Vậy thì cũng đừng tự tử vào mùa này. Nước biển rất lạnh."

Choi Wooje chẳng xoay lại nhìn lấy người đằng sau lưng em một lần. Em cởi giày, từ từ để bàn chân trần của mình chạm vào nước. Nhiệt độ phát ra từ nó làm Choi Wooje giật mình rút chân lại. Lạnh thật!

Người con trai phía sau vẫn chưa bỏ đi, anh ta nhìn thấy rõ từng phản ứng của em. Mắt vẫn dán vào tấm lưng cô độc của Choi Wooje lên tiếng.

"Tôi đã nói là sẽ rất lạnh mà cậu lại không tin."

"Tôi thích nhất là mùa đông, thời tiết này rất phù hợp."

Phù hợp để biến mất mãi mãi.

"Nhưng chẳng phải cậu cũng chẳng chịu được cái lạnh của nó mà rụt chân lại đó sao? Hãy sống đi, đừng chết."

"Tại sao?"

"Ngày mai trời rất đẹp. Tuyết đầu mùa sẽ rơi. Chẳng phải cậu thích nhất là mùa đông sao? Thời tiết ngày mai rất phù hợp với cậu nên là hãy sống đi."

"Thật không?"

"Không tin thì ngày mai cậu cứ kiểm chứng. Tôi tên Moon Hyunjoon. Hẹn gặp lại cậu vào một ngày trời đẹp."

Bước chân Moon Hyunjoon dần dần cách xa khỏi nơi Choi Wooje đang đứng rồi biến mất. Em xoay người nhìn bóng lưng của người con trai vừa mới trò chuyện cùng mình vài giây trước. Miệng lẩm bẩm ba chữ Moon Hyunjoon.

Hiện tại

Choi Wooje say sưa kể chuyện, Kim Taemin chăm chú nhìn em. Kim Taemin có thể nhìn thấy rõ ánh mắt sáng lấp lánh của Choi Wooje khi nhắc về Moon Hyunjoon, trong lòng cảm thấy hơi mất mát.

"Moon Hyunjoon đúng là không lừa em, hôm sau tuyết rơi rất đẹp, mùa tuyết rơi đầu tiên em được ngắm"

"Và cũng là lần đầu tiên em nhập viện vì phát sốt mấy ngày liền, anh đây phải chăm em trong bệnh viện. Sao em không kể khúc đó"

Kim Taemin có chút bất mãn nhìn Choi Wooje, năm đó Choi Wooje đột nhiên nghỉ học làm Kim Taemin phải chạy đến lớp học của em hỏi thăm mới biết được em đang nhập viện. Choi Wooje vậy mà chỉ nhớ mỗi chuyện về Moon Hyunjoon.

"Chuyện đó thì có gì hay mà kể, mất mặt chết đi được."

"Không có gì hay ho? Anh ngày đêm chạy tới chạy lui chăm em trong bệnh viện, thậm chí là ngủ lại bệnh viện vì sợ em nửa đêm gặp chuyện mà em bảo là không có gì hay để kể?"

Giọng nói của Kim Taemin hơi nghẹn như uất ức lắm. Choi Wooje không nghe lầm chứ, Kim Taemin sao lại phải uất ức về chuyện này? Kim Taemin lại là đang diễn cho em xem đúng không?

Choi Wooje cười cười chu môi nói với Kim Taemin rồi đưa ly rượu lên môi cạn sạch.
"Coi như em sai đi được chưa? Em mời anh uống rượu để tạ lỗi, đừng giận"

Kim Taemin nhìn hành động trẻ con của Choi Wooje liền vô thức bật cười. Kim Taemin vẫn là mềm lòng với Choi Wooje, Kim Taemin nói rằng Choi Wooje cố chấp thật ra bản thân cũng ngoan cố không kém. Kim Taemin vẫn là không thể buông bỏ Choi Wooje.

Con người là sinh vật cố chấp nhất hành tinh, mặc dù biết chuyện đó là sai nhưng vẫn muốn tự mình dấn thân trải nghiệm. Để rồi khi trở về với một thân toàn là vết thương mới nhận ra bản thân thật sự đã đánh giá quá cao chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro