mười
Choi Wooje kéo tay Kim Taemin đến bàn của Lee Minhyung và Ryu Minseok cho cả ba người làm quen. Thật ra thì cũng chẳng cần làm quen vì tất cả bọn họ đều học chung trường mà, có năm Kim Taemin còn học chung với mấy người bọn Moon Hyunjoon nữa cơ.
"Chắc em khỏi cần giới thiệu anh ấy ha, mọi người biết nhau cả rồi mà"
Lee Minhyung chủ động chạm ly với Kim Taemin lên tiếng chào hỏi.
"Người quen cả mà, Taemin cũng là khách quen của LR bọn anh"
Kim Taemin cũng thuận nước vui vẻ chào hỏi lại Lee Minhyung.
"Vậy mà lại chẳng có discount nào cho khách quen cả"
"Ha ha, đúng là thiếu sót quá, lần sau sẽ mời cậu đến uống coi như tạ lỗi, được không?"
"Sao tôi dám từ chối đây? Vậy cảm ơn cậu trước nha"
Không khí náo nhiệt hẵng lên, Kim Taemin đúng là rất biết cách nói chuyện.
Ryu Minseok cũng góp vui.
"Cậu và Wooje quen nhau khi nào vậy Taemin?"
"Chắc là bảy năm trước, giờ đây tôi là con nợ của em ấy, đúng không Wooje?"
Kim Taemin giọng tự hào nói với Ryu Minseok mình là đang mắc nợ Choi Wooje. Choi Wooje cũng rất bình thãn mà kể lại toàn bộ mọi chuyện. Kim Taemin muốn mắc nợ em lắm hả, sao nhìn mặt anh ta vui thế?
Ryu Minseok đã chú ý đến Kim Taemin và Choi Wooje ngay từ lúc Choi Wooje bước về phía bàn của Kim Taemin. Choi Wooje vẫn rất bình thường không có gì là khác lạ, chỉ là Ryu Minseok cảm giác được Kim Taemin đối với Choi Wooje không bình thường. Giác quan thứ sáu của omega cho Ryu Minseok biết được điều đó. Thứ không bình thường nhất chính là ánh mắt của Kim Taemin.
"Kim Taemin không biết đánh nhau và được em cứu?"
"Dạ, Kim Taemin lúc đó nhìn như tên mọt sách í, không phải sát gái như bây giờ đâu, anh đừng để bị lừa. Tên alpha này dậy thì thành công anh nhỉ?"
Ryu Minseok hỏi và Choi Wooje cũng thành thật trả lời. Kim Taemin lúc đó trong trí nhớ của Choi Wooje đích thị là thằng ngốc không biết đánh nhau phải nhờ omega là em đây cứu.
Ryu Minseok nghe xong thì chỉ gật gù như hiểu, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Kim Taemin sau đó lại nhìn Lee Minhyung. Lee Minhyung trộm xoa nhẹ lưng cậu ngầm hiểu ý.
Moon Hyunjoon bước đến nói với Choi Wooje rằng ba mẹ Moon muốn giới thiệu em với mọi người rồi mạnh bạo kéo em đi, không thèm liếc nhìn lấy những người có mặt lấy một cái.
"Đau em, em tự đi được không cần kéo"
Choi Wooje cảm thấy tay mình đau liền quát Moon Hyunjoon rồi vùng tay ra khỏi tay gã. Có cần phải mạnh bạo vậy không?
Mẹ Moon thấy Choi Wooje đến liền vui vẻ gọi em.
"Wooje à đến đây với mẹ"
Choi Wooje cũng vui vẻ đi đến chỗ mẹ Moon gật đầu chào hỏi mọi người. Choi Wooje mang gương mặt dễ thương và nụ cười đặc trưng rất dễ lấy lòng người khác. Và cũng rất dễ bị người khác ganh tị.
Một người phụ nữ trong đó lên tiếng nói với Moon Hyunjoon, chắc bà ta cũng là đối tác của Moon thị.
"Hyunjoon à, Soobin nhà bác sắp tới sẽ vào công ty của con làm việc, con bé hơi nhút nhát mong con quan tâm đến con bé giúp bác nha"
Thì ra là nhờ vã Moon Hyunjoon giúp đỡ con gái của bà ấy. Cô gái tên Soobin này thân hình và gương mặt cũng coi như là đẹp. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy đặc biệt hở hang. Đi đám cưới là phải mặc như thế hả? Còn xịt cả tấn nước hoa, Choi Wooje sắp chết ngợp luôn rồi.
"Nếu ai cũng nhờ vã thì Moon thị sẽ thành nơi cưu mang mất. Con không hứa được, mong bác thông cảm, nếu cô ấy có năng lực Moon thị sẽ không để cô ấy chịu thiệt"
Moon Hyunjoon trả lời thẳng thắn làm hai mẹ con kia chỉ biết câm nín. Lần này Choi Wooje cảm thấy khá hài lòng về Moon Hyunjoon chồng em, lạnh lùng đúng lúc em cần.
"Soobin tiểu thư đừng chăm chú nhìn chồng em như thế nữa, em biết anh ấy rất đẹp trai nhưng mà chị cứ nhìn như thế thì người làm chồng nhỏ như em sẽ ghen đó nha"
Choi Wooje giọng trêu đùa nói với Soobin mà không hề kiêng dè hay có ý giữ mặt mũi cho cô ta. Choi Wooje dám nói vì có mẹ Moon bảo kê, mẹ hài lòng thế cơ mà, nghe em nói xong mẹ toàn nhìn em cười suốt đấy thôi.
Sợ còn chưa đủ làm cô gái tên Soobin đó quê. Choi Woole lại bồi thêm.
"À chị Soobin sau này vào Moon thị đừng mặc hở hang thế này nha, sẽ lạnh lắm đó với lại xịt nước hoa vừa đủ thôi, em bị dị ứng với những mùi nặng"
Hai mẹ con họ tự cảm thấy mất mặt mà cúi đầu quay đi, Soobin cũng không vừa mà liếc nhìn em một cái rồi mới chịu xoay mặt đi. Choi Wooje muốn móc hai con mắt đó ghê ta ơi.
"Wooje của mẹ giỏi quá, mẹ thích con như vậy, sau này cứ tiếp tục phát huy"
"Dạ mẹ, chồng con đẹp trai thế này phải giữ kĩ thôi mẹ ạ"
Mẹ Moon rất vừa ý chàng dâu này, thẳng thắn và đanh đá đúng ý mẹ.
Choi Wooje cười tươi với mẹ Moon mà chẳng hề chú ý đến ánh mắt của Moon Hyunjoon đang chăm chú nhìn em, ánh mắt của gã hơi lạ và có thể ngay cả Moon Hyunjoon cũng không biết được bản thân gã đã nhìn Choi Wooje lâu đến vậy.
...
Lee Minhyung một tay chạy xe tay kia đan tay với Ryu Minseok. Ryu Minseok lên tiếng thắc mắc.
"Anh có thấy Kim Taemin với Choi Wooje hơi lạ không?"
"Ý em là Kim Taemin lạ?"
"Ừm, em thấy ánh mắt của Kim Taemin nhìn Choi Wooje rất lạ, em chắc chắn nó không đơn thuần chỉ là tình bạn"
"Anh biết em nghĩ gì và anh cũng nghĩ giống em. Nhưng chuyện này không liên quan đến chúng ta"
"Nhưng Choi Wooje là em trai của em"
"Choi Wooje có thể bị gì chứ? Chưa chắc suy nghĩ của chúng ta đúng mà. Với lại Kim Taemin thích Choi Wooje chứ đâu phải cả hai thích nhau. Em đừng quên là Choi Wooje thích Moon Hyunjoon"
"Anh nói cũng đúng, haizzz em cảm thấy sau này chắc sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm. Em chỉ mong Wooje sẽ được hạnh phúc, thằng bé đã chịu khổ nhiều rồi"
Ryu Minseok chỉ sợ Choi Wooje sẽ đau khổ và hối hận với quyết định liều lĩnh này. Choi Wooje là đứa thiếu tình thương từ nhỏ nhưng lại mưu cầu tình yêu từ một người vốn chưa từng yêu mình. Choi Wooje có dại dột và tham lam quá không?
Lee Minhyung dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay của Ryu Minseok trấn an.
"Choi Wooje sẽ biết tự mình cân nhắc thiệt hơn. Anh tin nó sẽ không làm chuyện khiến bản thân mình chịu thiệt. Em đừng lo quá. Moon Hyunjoon sẽ không làm gì được nó đâu"
Lee Minhyung không phải an ủi cho có mà còn là nói lời thật lòng. Lee Minhyung biết chắc Moon Hyunjoon không làm gì được Choi Wooje, vì nếu Choi Wooje dễ bị bắt nạt thì đã không mạo hiểm mà chấp nhận đưa mình vào ván cược này. Nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro