hai mươi mốt
"Tôi là Kim Taemin, chúng ta từng là bạn học"
Kim Taemin nhìn thấy đôi mắt không chút quan tâm của Moon Hyunjoon thì tiếp tục lên tiếng.
"Lúc vừa nãy tôi ngồi ở bàn kế bên, không muốn nghe lén chuyện của người khác đâu nhưng mà giọng anh có hơi to, tôi trùng hợp cũng thính tai. Trùng hợp hơn nữa khi người trong câu chuyện mà anh nhắc đến lại là người em trai mà tôi rất thương"
Moon Hyunjoon lúc này mới dành sự chú ý đến Kim Taemin. Thì ra là người bạn học cũ gã đã gặp vào hôm đám cưới của mình.
"Choi Wooje có nhiều anh trai tốt vậy sao? Cậu có thể thẳng thắn không cần phải vòng vo như thế. Cậu muốn nói gì?"
"Tôi chỉ là có hơi thất vọng khi nghe được những lời nói không hay về em trai mình. Tôi cứ tưởng người Choi Wooje chọn sẽ tốt đẹp lắm nhưng hoá ra chỉ là người không biết phân biệt đúng sai. Có thể nói ra những lời không hay về bạn đời của mình một cách công khai như vậy. Giám đốc Moon cũng tuỳ tiện quá rồi"
Moon Hyunjoon đỏ mắt tức giận nhìn Kim Taemin. Gã hấc mặt nói.
"Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu biết được bao nhiêu chuyện về tôi mà dám nói tôi không phân biệt đúng sai?"
"Không nhiều, chỉ đủ biết cậu dù đã kết hôn nhưng vẫn còn đang qua lại với nhân tình thậm chí vào đêm tân hôn của mình cậu còn bỏ đi dỗ dành cô ấy. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ biết cậu chẳng phải loại người tốt đẹp gì rồi"
"Là Choi Wooje đã nói với cậu?"
Moon Hyunjoon chắc chắn rằng Choi Wooje đã gặp Kim Taemin để mách lẽo về chuyện đó. Moon Hyunjoon siết chặt ly rượu, mắt gã hằn lên tia ác độc.
Kim Taemin không trả lời câu hỏi của Moon Hyunjoon mà trực tiếp cảnh cáo gã.
"Moon Hyunjoon cậu hãy nghe cho rõ lời tôi nói, sau này nếu cậu dám làm tổn thương Choi Wooje, tôi sẽ không tha cho cậu đâu, Kim Taemin tôi nói được làm được"
Kim Taemin nói xong thì gật đầu chào Lee Minhyung rồi rời khỏi ngay lập tức. Moon Hyunjoon trong lòng vô cùng tức giận muốn đuổi theo Kim Taemin nhưng bị Lee Minhyung kịp thời cản lại.
"Mày say rồi, để tao kêu tài xế đưa mày về"
...
Choi Wooje đang nằm trong phòng quằn quại vì kì phát tình chết tiệt. Choi Wooje dạo này vì xảy ra nhiều chuyện mà tạm thời quên mất kì phát tình của bản thân. Lục tìm thuốc ức chế trong tủ, mọi ngóc ngách đều không thấy, chẳng lẽ hết rồi? Asihhhhhh sao có thể hết vào lúc này chứ? Giờ này chẳng thể nào gọi điện nhờ anh Minseok, cũng chẳng thể tự mình đi ra ngoài để mua thuốc. Phải làm sao đây?
Choi Wooje cảm thấy cơ thể vô cùng nóng và ngứa ngáy, như thể bản thân đang nằm ở sa mạc khô cằn và đang có hàng trăm ngàn con kiến đang tự do bò trên thân thể em. Choi Wooje lần đầu trải qua kì phát tình mà không có thuốc ức chế. Choi Wooje cố gắng dùng tay sờ loạn khắp người để giảm bớt sự khó chịu, quần áo ngủ cũng vì thế mà không còn được chỉnh tề, mồ hôi túa ra như vừa mới tắm. Khó chịu chết mất.
Choi Wooje bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần cửa phòng ngủ. Có thể là ai đây? Giờ này người làm cũng đã đi ngủ. Chẳng lẽ là Moon Hyunjoon, hôm nay không phải gã sẽ ở lại với Ha Minyoung sao, sao lại có thể về nhà vào lúc này? Chẳng lẽ là ăn trộm? Choi Wooje trong lòng đầy sợ hãi rón rén bước ra gần cửa, toan định bấm khoá thì cửa phòng đột nhiên bật mở.
Một mùi rượu nồng nặc ập thẳng vào khứu giác, Choi Wooje bất giác nhăn mặt, dùng tay bịt mũi ho lấy ho để. Bình tĩnh mở mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình, Choi Wooje có hơi bất ngờ vì Moon Hyunjoon thật sự về nhà mà còn về với bộ dạng say khướt như vậy.
Choi Wooje nhăn mặt hỏi.
"Anh mới từ trong bồn rượu bước ra hả? Hôi chết đi được, anh đi về phòng của anh mà ngủ, đừng ở đây làm phiền tôi"
Choi Wooje bước lại định đuổi Moon Hyunjoon ra ngoài rồi đóng cửa, Choi Wooje hiện giờ đang cực kì khó chịu về kì phát tình, em không muốn so đo với gã và cũng không đủ sức để làm chuyện đó. Choi Wooje vừa chạm vào người Moon Hyunjoon thì tay em đã bị gã nắm lấy, Choi Wooje bất ngờ bị Moon Hyunjoon đẩy ngã xuống giường. Choi Wooje lúc này có hơi sợ hãi, Moon Hyunjoon nhìn em như thể hổ dữ đang nhìn về con mồi.
Choi Wooje cố lùi về phía sau, giọng run rẫy lên tiếng.
"Anh định làm gì?"
"Làm chuyện vợ chồng sẽ làm, không phải cậu muốn tôi lắm sao? Hôm nay tôi sẽ cho cậu được toại nguyện"
Moon Hyunjoon nở một nụ cười quỷ dị nói với Choi Wooje. Moon Hyunjoon thật sự chỉ muốn tìm Choi Wooje để hỏi chuyện nhưng gã lại bị mùi phermone hoa sữa của em làm cho mê hoặc. Moon Hyunjoon đã có sẵn men trong người cộng thêm mùi phermone của Choi Wooje đang tràn ngập khắp phòng thì dây thần kinh lí trí của gã liền đứt phựt.
"Cậu đang trải qua kì phát tình một mình nhỉ? Để tôi tốt bụng giúp cậu một tay"
"Tôi không cần anh giúp, anh mau cuốn về phòng mình đi"
Moon Hyunjoon chăm chú nhìn vào bộ dạng của Choi Wooje hiện tại, áo ngủ bị bung cúc làm lộ xương quai xanh tinh tế, mặt ửng đỏ vì kì phát tình mang lại và mùi thơm ngào ngạt cuốn hút. Càng nhìn Choi Wooje trong bộ dạng mê hoặc này càng làm làm phía dưới của Moon Hyunjoon căng cứng đến phát đau. Choi Wooje quyến rũ hơn gã tưởng tượng.
Nhưng bông hoa mà bị chà đạp thì có còn toả hương không nhỉ?
Moon Hyunjoon như hổ vồ mồi nhắm thẳng vào môi Choi Wooje mà dày vò. Moon Hyunjoon hiện tại đã không còn kiểm soát được bản thân, gã chỉ biết Choi Wooje đang là thiên đường mà gã phải khám phá. Bờ môi Choi Wooje bị Moon Hyunjoon hôn đến đau rát. Em cố gắng vùng vẫy nhưng tay đã bị Moon Hyunjoon cố định trên đầu. Choi Wooje mạnh dạng cắn vào môi gã, Moon Hyunjoon bị đau thì liền tạm thời tha cho đôi môi đáng thương của em.
Choi Wooje nhân lúc này quát vào mặt Moon Hyunjoon.
"Tôi không phải Ha Minyoung người yêu anh, tôi là Choi Wooje, anh nhìn kĩ lại đi Moon Hyunjoon, tôi là Choi Wooje"
"Tôi biết chứ, cậu là Choi Wooje người mà tôi căm ghét nhất. Tôi sẽ không lầm tưởng cậu và Minyoung đâu. Cậu hiện tại chỉ là công cụ để tôi thoã mãn không hơn không kém"
Choi Wooje trố mắt nhìn Moon Hyunjoon, nước mắt không hiểu sao lại rơi trong khi Choi Wooje không phải là người dễ khóc. Moon Hyunjoon nói xong thì tiếp tục công việc của mình còn đang dang dỡ. Moon Hyunjoon xem môi Choi Wooje như một quả dâu tây vừa ngọt ngào vừa đỏ mọng. Vị hơi tanh tanh mằn mặn từ vết thương càng làm Moon Hyunjoon cảm thấy kích thích muốn nhiều hơn. Gã mạnh bạo cắn trả lại Choi Wooje. Choi wooje vì đau mà phát ra tiếng rên khẽ.
"A... đau, anh là chó hả?"
Moon Hyunjoon nhìn Choi Wooje đang nhăn mặt vì đau, giọng lạnh lùng.
"Sẽ còn đau hơn thế này nữa, cậu cứ từ từ mà tận hưởng. Choi Wooje à tôi sẽ cho cậu biết thiên đường và địa ngục thật ra cách nhau rất gần"
Moon Hyunjoon hôn đến cần cổ trắng ngần đầy mồ hôi, gã để lại vô số vết tình ái trên làn da trắng sứ của Choi Wooje. Choi Wooje giờ đây bị chính người mình yêu xem như món đồ chơi mà ra sức hành hạ. Choi Wooje chỉ biết bất lực căng mắt nhìn người đang càng quấy trên cơ thể mình.
Thiên đường và địa ngục cách nhau bao xa? Không xa lắm chỉ vừa bằng một cái chết.
Con người đều muốn đến thiên đường, chẳng ai lại ngu ngốc muốn mình bị đày vào địa ngục, bọn họ chỉ biết thiên đường là một nơi xinh đẹp còn địa ngục là nơi u tối lạnh lẽo. Nhưng lại chẳng ai để ý rằng dù cho có đến đâu thì đều phải trải qua một nỗi đau chung là chết đi.
________________________
Chúc mấy cục dàng của sốp ngủ ngon mơ đẹp nhaaaaa
luv u❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro