Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi bốn

Lúc Choi Wooje mở mắt thức dậy đã là trưa hôm sau, em cảm giác như bản thân vừa mới trải qua một cơn ác mộng rất kinh khủng. Sự đau đớn từ hạ thân truyền đến, quần áo nằm lung tung trên sàn nhà và cả vết tinh dịch vẫn còn động lại trên grap giường thông báo cho Choi Wooje biết rằng tất cả đều là sự thật. Sự đau khổ và tủi nhục đêm qua đều là sự thật.

Moon Hyunjoon đã sớm không còn trong phòng hoặc có lẽ từ đêm qua sau khi làm xong gã đã rời đi ngay. Choi Wooje lê từng bước nặng nhọc vào nhà tắm, mỗi bước đi đều nghiến răng chịu đau. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương cùng với đôi mắt hơi sưng nhẹ do đã khóc quá nhiều làm Choi Wooje bất giác cảm thấy chạnh lòng. Moon Hyunjoon không nhân từ mà để lại trên cổ em vô số vết hôn lớn nhỏ, đậm nhạt đều có đủ. Gã không sợ Ha Minyoung hay ai khác nhìn thấy sao? Hay căn bản là chỉ muốn làm em đau đớn nên không sợ bất kì điều gì?

Choi Wooje đưa tay sờ sau gáy, em vẫn còn cảm giác hơi đau nhẹ, xoay lưng về phía gương thì vết cắn cũng đã mờ nhạt nhưng nếu để ý kĩ thì vẫn có thể thấy rõ. Choi Wooje đang tự hỏi nếu vết cắn sâu hơn liệu em có vui không? Lúc đó Moon Hyunjoon sẽ chịu trách nhiệm với em chứ?

...

Hôm nay là ngày đầu tiên Choi Wooje đi làm ở công ty, tất nhiên là em đi làm một mình rồi, Moon Hyunjoon từ sáng sớm đã không có ở nhà hay nói đúng hơn là đã lâu rồi gã không có ở nhà. Nơi em gọi là nhà với Moon Hyunjoon chẳng khác gì một cái khách sạn, gã có thể đến và rời đi bất cứ lúc nào mà không có ý định sẽ ở lại lâu dài.

Choi Wooje lần đầu đến công ty nên còn rất bỡ ngỡ, mọi thứ với em đều rất mới lạ, và đương nhiên là phòng giám đốc ở đâu em cũng chẳng biết. Choi Wooje đành nhờ chị tiếp tân tại sảnh giúp đỡ.

"Dạ chị ơi cho em hỏi phòng giám đốc ở đâu vậy ạ?"

Nữ tiếp tân nhận ra Choi Wooje là vợ của Moon Hyunjoon liền nhiệt tình chỉ dẫn.
"Dạ cậu đi thẳng đến thang máy bên tay phải rồi bấm tầng 67 là sẽ thấy phòng của giám đốc nha"

Đám cưới của con trai độc tôn nhà họ Moon và con trai út nhà họ Choi làm chấn động dư luận một thời gian, cô làm sao có thể không biết. Thậm chí có biết bao nhiêu omega trong đó có cô ngưỡng mộ Choi Wooje vì đã cưới được giám đốc của bọn họ. Moon Hyunjoon là alpha hình mẫu của mọi omega, vừa đẹp trai lại tài giỏi, gia thế thì khỏi phải bàn tới. Thử hỏi có omega nào là không muốn một bước được làm dâu hào môn, hưởng sung sướng cả đời.

Choi Wooje cũng lễ phép gật đầu.
"Dạ em cảm ơn chị, em hiện tại là thư kí mới của giám đốc Moon, chị cứ gọi em là Wooje nha, rất mong được chị giúp đỡ"

Nữ tiếp tân bất ngờ nhìn Choi Wooje, cô không nghĩ là vợ mới cưới của giám đốc mình lại dễ gần như vậy. Choi Wooje mang lại cho cô cảm giác rất dễ mến, không hề kiêu ngạo hống hách như cô thư kí cũ của giám đốc. Nữ tiếp tân cũng gật đầu nhiệt tình cười lại với Choi Wooje. 

Choi Wooje theo lời chỉ dẫn cũng đã đến được nơi cần đến. Choi Wooje theo phép lịch sự gõ cửa rồi nhẹ nhàng đẩy vào. Căn phòng trống trãi không một bóng người. Moon Hyunjoon bình thường đều đi làm trễ vậy sao? Cả Ha Minyoung cũng không thấy, chẳng lẽ là đi làm cùng nhau?

Choi Wooje mang theo thắc mắc bước đến bàn dành cho thư kí kế bên bàn làm việc của Moon Hyunjoon. Chắc đây là ý kiến của Moon Hyunjoon rồi nhỉ? Choi Wooje nhìn tấm bảng chức vụ trên bàn mình thì thẳng tay quăng bỏ, tấm bảng đề chữ Thư kí giám đốc Ha Minyoung im lìm nằm trong sọt rác.

Cảnh tượng ấy vừa hay lọt vào mắt của Ha Minyoung đang đi vào cùng với Moon Hyunjoon. Đúng là đi làm cùng nhau thật.

Ha Minyoung giọng điệu hơi tức giận hỏi.
"Cậu đang làm gì đó?"

"Vứt rác đó, chị không thấy hả?"

"Cậu nói bảng tên của tôi là rác?"

Đối với thái độ tức giận của Ha Minyoung, Choi Wooje chỉ điềm nhiên trả lời.
"Những thứ không còn giá trị ở đây đối với tôi đều là rác. Và rác thì phải được vứt vào thùng rác. Tôi còn tưởng rằng nó đã được dọn dẹp trước khi tôi đến nhưng vẫn là để cho tôi đích thân xử lí"

Ha Minyoung tức giận nghiến răng nhìn Choi Wooje, gương mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ lưỡng cũng không thể che giấu đi biểu cảm khó coi của cô. Ha Minyoung ngày càng câm hận Choi Wooje, cô xem em như một hòn đá ngáng chân chướng mắt mà cô phải loại bỏ càng sớm càng tốt. Nếu không một ngày nào đó cô cũng sẽ bị hòn đá to lớn này làm cho bị thương.

Moon Hyunjoon im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
"Đừng dùng giọng điệu hống hách đó để nói chuyện với cô ấy. Chỗ đó vốn dĩ trước đây là của Minyoung, cậu cũng chỉ là người thay thế thôi nên đừng đắc ý mà lên giọng"

Ha Minyoung vui mừng ra mặt với Choi Wooje khi được Moon Hyunjoon lên tiếng bênh vực, nhưng chỉ được vỏn vẹn vài giây liền bị Choi Wooje nói cho không còn cười được nữa.

"Em còn có thể nói chuyện khó nghe hơn nữa anh có muốn nghe không? Cô ta có đủ tư cách để cho Choi Wooje em làm người thay thế hả? Anh cũng đánh giá cao cô ấy quá rồi, cô ấy căn bản là không xứng. Vị trí này là cô ta muốn chứ em không hề để tâm. Nhưng vì cô ta không muốn mất đi nó nên em mới không cho cô ta có được. Đây được gọi là vấn đề về năng lực, cô ta không đủ năng lực để có được thứ mình muốn, còn anh thì không đủ năng lực để giúp cô ta có được thứ cô ta muốn hoặc là... anh căn bản cũng không muốn giúp, nhỉ?"

Choi Wooje đã không nói thì thôi nhưng một khi đã nói thì chỉ có thể làm cho đối phương câm nín. Em đã nói rồi mà, Choi Wooje giỏi nhất là làm cho người khác tức giận mà không làm gì được. Nhìn hai gương mặt sượng trân của cặp đôi kia thì cũng đủ biết câu nói của Choi Wooje chí mạng thế nào rồi.

Moon Hyunjoon bước từng bước dài đến bên Choi Wooje, mặt gã đằng đằng sát khí. Moon Hyunjoon thật sự rất muốn làm cho Choi Wooje câm miệng vì mỗi lời mà em nói ra đều khiến gã tức giận đến không thể bình tĩnh. Moon Hyunjoon trước giờ luôn là người điềm tĩnh, gã rất ít khi tức giận nhưng từ khi gặp Choi Wooje số lần Moon Hyunjoon nổi nóng bằng mấy mươi năm cộng lại. Moon Hyunjoon phải công nhận rằng Choi Wooje rất giỏi trong việc chọc tức người khác.

Ha Minyoung kế bên thấy thế thì trong lòng rất đắc ý nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hiểu chuyện, cô ta nắm lấy cánh tay Moon Hyunjoon nhẹ nhàng nói.
"Anh đừng giận, Wooje còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên mới nói năng không suy nghĩ thôi. Em không buồn đâu, anh đừng vì em mà tức giận với cậu ấy"

Choi Wooje nhìn mà kịch trước mắt chỉ thấy buồn nôn, Choi Wooje không thích xem phim đặc biệt là phim tình cảm cẩu huyết như bộ mà Ha Minyoung đang diễn.

"Bị một đứa nhỏ tuổi như tôi nói đúng tim đen mà không làm gì được, có phải là khó chịu lắm không?"

Moon Hyunjoon giơ một tay lên cao, Choi Wooje biết gã đang muốn làm gì, em đã chuẩn bị tinh thần cho một cái tát đau điếng nhưng hình ảnh mà Choi Wooje nghĩ đến đã không xảy ra. Moon Hyunjoon để tay mình lơ lửng trên không trung rồi mạnh bạo rút tay về, xoay người ngồi vào ghế.

Ha Minyoung kế bên cũng bất ngờ vì hành động của gã, cô còn tưởng đã có thể hả hê nhìn thấy cảnh Choi Wooje bị ăn tát nhưng Moon Hyunjoon vậy mà không xuống tay. Cô nhìn Moon Hyunjoon đang đỏ mặt kìm chế, lòng liền dâng lên một nỗi bất an. Chẳng lẽ Moon Hyunjoon không nỡ làm đau Choi Wooje?

Choi Wooje cũng bất ngờ không kém. Moon Hyunjoon là đang diễn hay thật sự gã không nỡ? Trước đây Moon Hyunjoon cũng từng tức giận đến mức muốn giết em thì làm sao có thể không nỡ làm đau em? Thậm chí vài hôm trước gã còn hành hạ em không thương tiếc kia mà. Nhưng việc gì gã phải diễn trước mặt Ha Minyoung? Choi Wooje ôm lấy thắc mắc bước về chỗ của mình. Choi Wooje không dám tự mình ảo tưởng rằng Moon Hyunjoon sẽ dành cho em một chút lòng thương. Vì nếu như sự thật không phải như em nghĩ thì người bị tổn thương sẽ là em.

Tình yêu của em là một cuộc chiến và Choi Wooje phải chiến đấu với người mình yêu. Nghe nực cười thật.

________________________

Định là lặn luôn tại quá sầu tư bản vì món quà sít rịt hôm nay. Món quà lớn quá kh dám nhận và muốn hoàn trả ngay lập tức.

Phận Gumacon chỉ biết trầm cảm niệm phật🙏.

Chúc mọi người valentine hạnh phúc nhaaaa🫂❤️. Ai không có bồ thì về đội sốp🫠😅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro