Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi ba

Lee Minhyung lái xe trở về nhà sau khi đã kêu người đưa được thằng bạn về an toàn. Vừa bước vào cửa hắn đã thấy một cục nhỏ xíu ngồi bó gối trên sofa xem hoạt hình, cục nhỏ xíu xem chăm chú đến nổi không biết là hắn đã về. Lee Minhyung cởi giày ra hiệu cho người làm nhỏ tiếng rồi bảo họ đi nghỉ ngơi. Hắn nhẹ nhàng bước đến bên Ryu Minseok rồi ôm cậu từ phía sau lưng, giọng thều thào lên tiếng.

"Minseokie xem chăm chú đến nổi không biết anh đã về sao?"

Ryu Minseok chẳng giật mình lấy một khắc, với tay tắt ti vi rồi quen thuộc xoay người nhảy bổ lên người lớn hơn. Lee Minhyung cũng phối hợp nhanh chống ôm lấy mông người nhỏ rồi tiện tay vỗ nhẹ một cái.

"Hì hì em biết anh đã về mà, tại đến khúc hay nên em mới không quay đầu lại nhìn thôi"

Ryu Minseok tinh nghịch chun chun mũi chu môi lên tiếng. Lee Minhyung không nhịn được mà hôn lấy quả anh đào đỏ hồng đang mấp máy. Ryu Minseok trẻ con và khi ở bên Lee Minhyung cậu cũng không cần phải lớn. Ryu Minseok bên ngoài tuỳ ý làm loạn vì phía sau cậu luôn có một Lee Minhyung vững chãi che chở cho cậu. Nuông chiều cậu vô điều kiện.

Lee Minhyung giữ nguyên tư thế bế Ryu Minseok lên lầu, Ryu Minseok ôm cổ hắn, hai chân đung đưa trên không. Lee Minhyung nhẹ nhàng đặt Ryu Minseok lên giường còn bản thân thì đi tắm.

Mười lăm phút sau, khi Lee Minhyung đã tắm xong thì liền leo lên giường chui tọt vào chăn và ôm Ryu Minseok vào lòng thủ thỉ chuyện hôm nay. Giữa hai người không có một chút gì gọi là bí mật, Lee Minhyung kể đầy đủ và chi tiết sự việc cho Ryu Minseok nghe, Ryu Minseok đang nằm yên trong lòng bạn đời đã thiu thiu sắp ngủ, nhưng nghe đến đoạn Moon Hyunjoon chửi mắng Choi Wooje thì liền mở to mắt bật dậy.

"Thằng Hyunjoon dám nói Wooje của em như vậy? Thằng bạn anh nó chán sống rồi hả? Em phải phi đến nhà cho nó một đấm mới được"

Ryu Minseok tay làm động tác sắn tay áo, chân cũng muốn thoát đi nhưng bị Lee Minhyung kế bên nhanh tay ôm lại.

"Em bình tĩnh, nó đã xỉn lắm rồi không còn sức để mở cửa cho em đâu?"

"Nhà nó có người làm mà, nó xỉn thì em mới dễ dàng đấm nó được. Anh đừng cản em"

Ryu Minseok cố bường tới nhưng Lee Minhyung một lần nữa cản lại. Omega của hắn không chiến thì ai chiến. Lee Minhyung chỉ biết tìm cách dỗ ngọt làm dịu đi cơn nóng của bạn đời thôi. Chứ để cơn nóng mà bùng phát hơn nữa thì chắc có mười Lee Minhyung cũng không thể cản lại.

"Nhưng nếu giờ này em đến đấm Moon Hyunjoon thì Choi Wooje sẽ biết chuyện, em không sợ nó sẽ buồn à?"

Lee Minhyung đã chọc đúng điểm im lặng của Ryu Minseok, chỉ cần là chuyện liên quan đến đứa em trai yêu quý của mình cậu một là sẽ làm ầm ầm hai là sẽ im lặng và lần này Ryu Minseok đã khựng lại. Nếu Choi Wooje biết được người nó yêu lại nói về nó với những lời khó nghe và cay độc như thế, nó sẽ cảm thấy đau lòng như thế nào đây? Ryu Minseok không dám nghĩ đến Choi Wooje lúc đó, cậu sợ em trai cậu tổn thương và cậu cũng sẽ đau lòng.

"Nhưng mà em thật sự rất muốn đấm chết thằng chó đó. Sao nó có thể vì con nhỏ giả tạo, suốt ngày làm bộ làm tịch đó mà đối xử như vậy với Wooje của em? Rốt cuộc là con nhỏ đó đã cho Moon Hyunjoon uống bùa mê gì rồi?"

"Dù sao nó và Ha Minyoung cũng là người yêu từ hồi còn đi học đến khi thằng Hyunjoon cưới, Ha Minyoung lại là mối tình đầu của nó. Choi Wooje đột nhiên khi không lại trở thành vợ hợp pháp của thằng Hyunjoon thì sao nó có thể chấp nhận được?"

"Tình đầu thì hay ho lắm hả? Giờ hai đứa nó cũng đâu còn là người yêu, nó đã chấp nhận cưới Wooje rồi thì ít ra cũng phải giữ chút mặt mũi cho em trai của em chứ? Hai đứa nó hiện tại khác gì đang ngoại tình mà còn tỏ vẻ chê trách Wooje?"

"Nhưng hai đứa nó vẫn còn yêu nhau đến khi thằng Hyunjoon cưới mà, em phải cho nó thời gian để chấp nhận sự thật chứ? Thử nghĩ xem nếu Wooje và Hyunjoon đang yêu nhau mà Ha Minyoung lại chen vào tình yêu của hai người họ, em sẽ cảm thấy thế nào?"

"Đương nhiên là em sẽ đấm chết con nhỏ đó rồi. Con nhỏ đó cũng có tốt lành gì đâu, nó quen Hyunjoon cũng là vì tiếng và tiền của Hyunjoon thôi. Chỉ có thằng bạn anh là ngu ngốc yêu con nhỏ õng ẹo đó thôi"

Lee Minhyung ngồi gật gù nghe Ryu Minseok nói, điều này hắn công nhận là Moon Hyunjoon ngu thật. Hắn và Minseok đã nhiều lần cảnh báo cho Moon Hyunjoon là cô người yêu của nó không hề tốt đẹp như nó vẫn thấy, vậy mà thằng đó lại không thèm nghe mà vẫn một mực tin tưởng Ha Minyoung. Đúng là tình đầu là ngu mụi nhưng chỉ với Moon Hyunjoon thôi. Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng là tình đầu nhưng mà là sự đúng đắn nhất trên cuộc đời.

Ryu Minseok đột nhiên nheo mắt nhìn Lee Minhyung.
"Anh là đang bênh vực thằng đó đúng không Minhyung? Anh hôm nay lại dám cãi em?"

Lee Minhyung đột nhiên thấy lạnh sống lưng mặc dù trong phòng đang rất ấm. Hình như hắn vừa chơi ngu thì phải? Lee Minhyung nở một nụ cười nịnh nọt, ôm lấy Ryu Minseok, giọng dịu dàng.

"Anh không cãi em mà, Minseokie của anh nói gì cũng đúng. Thằng Hyunjoon ngu hết chỗ nói luôn, sao anh có thể bênh nó được chứ? Mai mốt mà nó còn nói về Wooje như thế nữa anh sẽ đấm nó cho em, được không? "

Lee Minhyung vừa nói vừa xoa xoa lưng Ryu Minseok, hắn không thể để cậu giận hắn được. Hắn còn muốn ôm vợ đi ngủ nên chỉ còn cách thuận theo người đẹp mà chửi Moon Hyunjoon. Người ta nói đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, Lee Minhyung chiều Ryu Minseok vô pháp vô thiên chỉ muốn mỗi tối đều được ôm cục bông nhỏ xíu này đi ngủ thôi.

Lee Minhyung thấy Ryu Minseok đã dịu lại thì liền nhanh chóng đổi chủ đề.
"À lúc sau còn có thêm một người đến góp vui nữa, người này em cũng có quen"

Ryu Minseok hỏi lại.
"Ai?"

"Kim Taemin"

"Kim Taemin? Cậu ta có nghe được những lời mà Moon Hyunjoon đã nói không?"

"Không những nghe mà còn nghe rất rõ, vì đã nghe thấy cho nên cậu ấy mới đi qua để tham gia. Anh còn tưởng là sắp có chiến tranh nổ ra nữa kìa"

Lee Minhyung lúc đó ngồi giữa hai người họ chỉ sợ thật sự sẽ có đánh nhau, hắn còn định sẽ báo cảnh sát và gọi luôn cứu thương đến kìa. Cũng may là không có gì xảy ra.

Ryu Minseok nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ rồi tiếp tục hỏi.
"Vậy cậu ta có nói chuyện gì không nên nói không? Chẳng hạn như là..."

"Thích Choi Wooje?"

Ryu Minseok kinh ngạt đến nổi quay hẳn sang Lee Minhyung hỏi lại.
"Kim Taemin nói thích Choi Wooje trước mặt Moon Hyunjoon?"

Lee Minhyung cũng phải bật cười trước suy nghĩ của Ryu Minseok.
"Sao em sợ chuyện Moon Hyunjoon biết Kim Taemin thích Choi Wooje vậy? Đó đâu phải vấn đề lớn để em phải lo lắng?"

"Anh nói cũng phải nhưng mà không biết sao em vẫn cứ thấy lo lo. Em sợ Moon Hyunjoon biết chuyện rồi sẽ làm khó Wooje, ai biết được thằng đó còn có thể nói ra những lời khó nghe gì với em trai em"

Lee Minhyung thấy bạn nhỏ nhà hắn thật sự lo lắng thì cũng nhẹ nhàng lên tiếng trấn an. Hắn có thể hiểu được sự lo lắng của cậu.

"Em yên tâm đi Kim Taemin không có nói gì về chuyện đó cả. Cậu ta chỉ chửi Moon Hyunjoon rồi đe doạ rằng nếu Choi Wooje thật sự xảy ra chuyện thì cậu ta sẽ không tha cho nó, chỉ vậy thôi rồi rời đi"

Ryu Minseok lúc này mới an tâm thở nhẹ, Kim Taemin cũng không phải kẻ bốc đồng làm theo ý mình mà không biết suy nghĩ, vậy thì cậu cũng an tâm. Nhưng bản thân cũng hơi tiếc sao cậu ta lúc đó không đấm cho tên Moon Hyunjoon một đấm nhỉ? Bốc đồng như thế cũng chấp nhận được nha. Tốt nhất là nên đấm cho thằng đó tỉnh ra thì càng tốt.

________________________

Cả nhà ngủ ngon, sốp lặn đây🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro