hai mươi
Ha Minyoung mở cửa vào nhà rồi cất gọn những túi đồ mà Moon Hyunjoon vừa mua cho cô vào phòng. Ha Minyoung nhanh bước chân đến ngồi kế bên Moon Hyunjoon, dựa đầu vào vai gã, giọng nói ấm ức vờ như có lỗi.
"Em xin lỗi vì đã làm anh khó xử trước mặt Wooje và bạn anh. Em thật sự không biết là Choi Wooje đang cầm chiếc ghim đó, nếu như biết là bọn họ đang ở đó em sẽ không dám đến"
Moon Hyunjoon nghe thấy Ha Minyoung uất ức liền mềm lòng, Minyoung của gã dịu dàng như vậy sao có thể làm chuyện không biết suy nghĩ. Gã đưa tay vuốt tóc Ha Minyoung, giọng nhẹ nhàng.
"Anh tin em mà, em đừng xin lỗi nữa. Đáng ra anh phải là người xin lỗi em mới đúng, xin lỗi vì đã không cho em danh phận mà em xứng đáng có được. Là anh nợ em"
"Em không trách anh đâu, em chỉ cần anh luôn yêu thương em là đủ rồi. Danh phận gì đó em không cần, em chỉ cần anh thôi"
Moon Hyunjoon đặt lên trán Ha Minyoung một nụ hôn, Minyoung vẫn luôn nhẹ nhàng và hiểu chuyện với gã như vậy.
Ha Minyoung thấy mình đã thành công kiềm được lòng của Moon Hyunjoon thì âm thầm đắc ý, đôi môi không tự chủ mà nhếch lên cao. Ha Minyoung vẫn luôn tự tin vào tình yêu của Moon Hyunjoon dành cho mình. Choi Wooje có danh phận thì đã sao? Người có được trái tim của Moon Hyunjoon là Ha Minyoung. Ha Minyoung đã diễn vai người yêu ngoan ngoãn hiểu chuyện cũng lâu rồi, cố chịu đựng diễn thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Vì để bước chân vào nhà họ Moon cô cam tâm tình nguyện.
Ha Minyoung được đà hỏi tới.
"Mà anh ơi em có nên nghỉ việc ở công ty không ạ?"
"Tại sao em phải nghỉ?"
"Dù gì thì giờ Choi Wooje cũng là thư kí riêng của anh, em vẫn ở lại công ty thì không được hay cho lắm. Cậu ấy cũng không thích em, em sợ anh sẽ khó xử"
Ha Minyoung giả vờ làm một cô người yêu thấu tình đạt lí nhưng thật ra là vẫn đang chăm ngòi để Moon Hyunjoon càng thêm ghét Choi Wooje.
"Em không cần phải đi đâu cả, em chỉ cần ở bên cạnh anh như trước đây. Còn Choi Wooje muốn làm thì cứ để cho cậu ta làm, nếu cậu ta cố tình làm khó em thì em nói với anh, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi"
"Dạ, em sẽ nghe lời anh, em yêu anh"
"Ừm"
Ha Minyoung tặng cho Moon Hyunjoon một nụ hôn ngay môi, đưa đôi mắt quyến rũ nhìn gã.
"Tối nay anh có thể ở lại với em không Hyunjoon?"
Ánh mắt Ha Minyoung đầy tình ý gọi mời Moon Hyunjoon ở lại. Cô ta rất muốn làm một chuyện để giữ Moon Hyunjoon mãi bên cô và đó cũng sẽ là cách nhanh nhất để tống cổ Choi Wooje ra khỏi Moon gia. Chỉ cần cô thành công thì con đường để cô được vào Moon gia sẽ dễ dàng và nhanh hơn nhiều.
Moon Hyunjoon cũng đáp lại nụ hôn của Ha Minyoung, tay gã vuốt nhẹ tóc cô.
"Hôm nay có lẽ không được, tối nay anh có hẹn với Lee Minhyung chắc sẽ về trễ, em đóng cửa ngủ sớm nha, hôm sau anh sẽ đến, được không?"
"Dạ được, anh đi chơi vui nha"
"Ngoan"
Ha Minyoung dù đang không vui cũng phải làm ra vẻ hiểu chuyện. Mỗi ngày chỉ cần Ha Minyoung nghĩ đến việc Moon Hyunjoon và Choi Wooje ở chung nhà, gặp nhau thường xuyên liền không nhịn được mà lo sợ. Cô tự tin vào việc Moon Hyunjoon yêu cô nhưng cũng sợ Choi Wooje sẽ giở trò. Cô không kiểm soát được Choi Wooje, cô không dám đảm bảo rằng Choi Wooje sẽ yên phận mà không làm gì cả. Choi Wooje không dễ đối phó như Moon Hyunjoon, cô phải làm gì đó để Choi Wooje rời khỏi Moon gia càng sớm càng tốt.
...
Lee Minhyung thấy Moon Hyunjoon đến thì rót cho gã một ly, Moon Hyunjoon cũng tự nhiên nhận lấy. Gã nhìn xung quanh Lee Minhyung cảm thấy hơi thiếu thiếu gì đó.
Moon Hyunjoon đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, lên tiếng.
"Hôm nay Ryu Minseok không đến cùng mày à, lúc nào hai đứa bây cũng dính nhau như sam mà? Giận nhau?"
"Không phải, là Minseokie nói không muốn nhìn thấy mặt mày nên mới không đến"
Lee Minhyung cũng thành thật trả lời, hắn và Moon Hyunjoon đã quá thân thiết để giấu diếm mấy chuyện như thế này. Ryu Minseok sau khi về nhà đã chửi Moon Hyunjoon thêm tám trăm câu nữa, đợi Lee Minhyung hết lời dỗ ngọt mới chịu ngưng. Ryu Minseok còn nói nếu cậu mà đi thì chắc chắc chai rượu sẽ vào đầu Moon Hyunjoon chứ không đơn giản chỉ là chửi đâu, Lee Minhyung cũng vì sự an toàn của thằng bạn chí cốt mà đành để Ryu Minseok ở nhà một mình. Hắn cũng đâu có muốn đâu, tại thằng quỷ bạn nó báo quá.
Moon Hyunjoon cũng hiểu lí do vì sao Ryu Minseok lại nói như thế, còn gì khác ngoài chuyện chiều hôm nay. Có một điều Moon Hyunjoon vẫn không hiểu là tại sao Ryu Minseok lại bênh vực Choi Wooje bất chấp như thế? Choi Wooje đâu phải loại người sẽ không vô cớ đi kiếm chuyện với Ha Minyoung đúng không? Chẳng phải trong buổi hôn lễ Choi Wooje cũng nói toàn những lời khó nghe với Minyoung sao? Moon Hyunjoon vẫn là không thể tin được Choi Wooje.
"Mày sẽ cho Ha Minyoung và Choi Wooje cùng làm ở công ty? Không sợ có án mạng à, mày thừa biết hai người họ không hợp nhau mà? Để vợ và bạn gái ở cùng một chỗ, mày cũng gan to đó Moon Hyunjoon"
Moon Hyunjoon cười khẩy với câu hỏi của Lee Minhyung.
"Nếu Choi Wooje gặp án thì là chuyện tốt còn nếu Minyoung có chuyện gì thì Choi Wooje cũng không thể sống yên"
Lee Minhyung rất bất ngờ với câu trả lời vô tình của Moon Hyunjoon đối với Choi Wooje. Câu này mà để cho bạn đời của Lee Minhyung nghe được thì chắc không phải là chai rượu mà là cái bàn thuỷ tinh lên đầu Moon Hyunjoon cũng nên. Ai không dám chứ Ryu Minseok thì chắc chắn có thể. Choi Wooje là báu vật của Ryu Minseok, đến ngay cả Lee Minhyung cũng chỉ dám trêu chọc Choi Wooje chứ chưa từng nghiêm túc nói nặng lời.
"Choi Wooje là vợ hợp pháp của mày đó, nó còn là em trai cưng của Minseokie. Nếu thật sự Wooje xảy ra chuyện gì không hay như lời mày mong ước, Minseokie sẽ là người đầu tiên tìm mày tính sổ, đến lúc đó đừng trách tao theo Minseokie mà bỏ mày"
"Tao không quan tâm, Choi Wooje cũng chỉ là vợ của tao trên danh nghĩa, tao chẳng có chút tình ý gì với cậu ta cả, tao còn mong Choi Wooje sẽ rời đi càng sớm càng tốt. Với lại tao cũng nói rõ ràng với Choi Wooje rồi, nếu cậu ta đau khổ thì cũng là do cậu ta tự chọn, tao không ép nên đừng trách tao vô tình làm tổn thương cậu ta. Choi Wooje không đáng được tao đối xử tốt"
Moon Hyunjoon có rượu vào nên càng nói càng hăng say, những lời cay độc cũng được phát ra không chút chần chừ. Moon Hyunjoon cứ uống rồi lại uống, gã như dồn hết sự câm phẫn của bản thân vào ly rượu trong tay mình. Lee Minhyung nhìn Moon Hyunjoon cũng chỉ biết lắc đầu. Hắn không nghĩ Moon Hyunjoon lại thật sự hận Choi Wooje đến mức này.
Liệu những lời mà Lee Minhyung đã an ủi Ryu Minseok trong xe vào đêm hôm đó có đúng hay không? Lee Minhyung lúc này thật sự không chắc rằng Choi Wooje ở bên Moon Hyunjoon sẽ có thể không chịu thiệt thòi. Hắn không còn dám chắc rằng Moon Hyunjoon sẽ không vì hận mà làm ra chuyện gì đó khiến Choi Wooje bị tổn thương.
Dường như tiếng nói của Moon Hyunjoon hơi lớn nên đã thu hút sự chú ý của người ngồi ở bàn kế bên. Người nọ cũng cầm ly rượu sang chào hỏi.
"Tôi ngồi một mình cũng có chút cô đơn, hai cậu không phiền nếu tôi ngồi cùng chứ?"
Lee Minhyung ngước mặt lên nhìn vị khách không mời còn Moon Hyunjoon vẫn không ngừng động tác rót rượu. Mắt vẫn không buồn ngước lên.
"Được chứ, cậu cứ tự nhiên, chúng ta đều quen biết nhau mà. Hôm trước tôi còn nói ngày nào đó sẽ mời cậu uống rượu, chi bằng hôm nay để tôi mời cậu"
Người nọ gật đầu rồi đặt ly rượu xuống bàn, nhìn người ngồi ở đối diện mình.
"Cậu là Moon Hyunjoon, chồng của Choi Wooje đúng không?"
Moon Hyunjoon lúc này mới nâng mi mắt, nhìn người vừa đến, người này có hơi quen mắt hình như gã đã gặp ở đâu rồi thì phải.
"Cậu là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro