Extra 2 - Deftiko
Meiko mệt mỏi trở về phòng ngủ, vẻ mặt tiều tụy phản ánh rõ nhiều đêm thức trắng vì chuyện của tổ chức, chỉ có bốn ngày đã sụt mất hai ký, tinh thần cuối cùng cũng được giải toả.
"Gầy đi rồi, cậu mà để mất hai cái má bếu đó tôi sẽ đánh chết cậu!"
Màn hình điện thoại sáng đèn bên cạnh cùng giọng nói của Han Wangho khiến Meiko dù có mệt cũng không thể ngủ được, mí mắt nặng trĩu chớp chớp vài cái.
"Vui không?"
"Hả?"
"Ở bên Lee Sanghyeok vui không?"
"Ở cạnh người mình yêu tất nhiên là vui rồi"
Meiko nhìn nét mặt hớn hở đầy sắc xuân của Han Wangho cũng đủ biết anh đang hạnh phúc như thế nào, đáng ra năm ấy nó không nên để anh theo mình về đây, trong chín năm qua có ngày nào mà anh không nhớ đến thằng nhóc đó. Nó chẳng muốn nhìn thấy vẻ mặt ủ rủ của anh khi ngắm nhìn tấm hình của đứa con nít cười tít mắt trong điện thoại rồi đôi lúc còn rơi nước mắt.
Hỏi nó có ghen tị không? Nó cũng không biết cảm giác ghen tị là như thế nào, nhưng từ lúc Han Wangho quyết định trở về cùng nó, nó đã cảm thấy mình chiến thắng.
Nhưng nó chẳng vui nổi, một phần vì tâm tình Han Wangho vốn không đặt ở đây, phần còn lại là bản thân nó cũng có chút lưu luyến một hình bóng. Ừ, nó nhớ, nhưng nó không bao giờ thừa nhận cảm xúc của mình. Han Wangho bảo nó giống anh, trái tim nguội lạnh đã tìm được người sưởi ấm, nhưng nó không thấy vậy.
Một đứa con nít thì làm được gì? Chẳng lẽ một người đứng đầu cả một tổ chức như nó lại chịu thua trước những giọt nước mắt yếu đuối của nhóc con họ Kim kia sao? Không thể nào! Nó không giống anh! Nó không yêu và sẽ chẳng bao giờ yêu một ai cả. Cuộc đời nó sinh ra chỉ có đấu đá và cạnh tranh, cái gọi là "tình yêu" vốn dĩ chưa từng tồn tại.
Đúng, là "chưa từng" thôi!
"Meiko!"
"Ừm"
"Tôi hạnh phúc rồi!"
Meiko nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, khoé môi vô thức cong lên. Hạnh phúc là tốt, hạnh phúc là được rồi. Mãi mãi vẫn phải hạnh phúc như thế!
"Cậu cũng sẽ hạnh phúc!"
Meiko im lặng không nói gì nữa, thật ra nó cũng tò mò lắm, rốt cuộc cảm giác "hạnh phúc" là như thế nào? Nhưng nó nhìn Han Wangho, nó biết rằng anh đang hạnh phúc, còn nó thì không. Nó mất đi người bạn đồng hành thân cận nhất, nhưng cũng chính nó là người buông tay, để Han Wangho quay về với nơi mà anh luôn nhớ đến, ở bên cạnh người mà anh yêu.
Nó không muốn ích kỷ giữ lấy anh bên mình, chuyện tổ chức nó có thể giải quyết, vốn dĩ trước khi Han Wangho xuất hiện, nó vẫn cô độc chễm trệ trên ngai vàng đó thôi. Chỉ là đột nhiên nó lại không quen cảm giác chỉ còn một mình, giống như trở về mười mấy năm trước, chỉ có một mình nó dùng thân mình trụ vững Rox Tiger.
Người như nó làm sao nói chuyện yêu đương được, nó và anh hoàn toàn khác nhau. Nó không biết yêu, cũng chẳng muốn yêu, một mình cũng tốt, không vướng bận, không phải suy nghĩ gì cả, vận hành tổ chức đã đủ khiến nó mệt mỏi rồi. Nhưng Han Wangho không muốn nhìn thấy nó mãi cô độc như vậy và anh biết nó cũng đã động lòng, chỉ là con thỏ đó cứng đầu bác bỏ cảm xúc của mình mà thôi.
"Tới chưa nhỉ? Giờ này phải tới rồi chứ"
"Ai?"
"Kim Hyukkyu"
"..."
Meiko thừa nhận nó đã giật mình khi nghe đến cái tên này, bao lâu rồi nhỉ, chín năm rồi, chín năm để nghe lại một cái tên. Chỉ là một cái tên thôi mà, nhưng nó lại vô thức khắc ghi vào trong tâm trí của mình lúc nào không hay. Nó cố ý rướn người đến gần điện thoại hơn, mặc dù không nói gì nhưng trong lòng nó đang gào thét muốn nhìn thấy hình bóng ai kia.
Han Wangho vô tình thu được hết hành động cùng biểu tình thay đổi của nó vào tầm mắt, khoé môi anh cong lên thành một đường, nheo mắt nhìn con thỏ giấu đầu lòi đuôi trong điện thoại.
"Sao vậy? Muốn gặp Kim Hyukkyu hả?"
"Nói nhảm!"
Han Wangho ăn một câu mắng của Meiko rồi màn hình cũng tối đen như mực, trêu được thỏ bếu nên anh thấy vui lắm, nằm sấp trên giường cười lớn một trận. Lee Sanghyeok vừa từ phòng tắm ra, mái tóc ướt nước đi đến ngồi xuống bên giường.
"Chuyện gì mà chú vui vậy? Không phải đang nói chuyện với chú Meiko sao?"
Han Wangho nhìn thấy cậu liền ngồi dậy giật lấy khăn tắm giúp cậu lau tóc, Lee Sanghyeok cũng rất ngoan ngoãn để anh muốn làm gì thì làm, tay ôm lấy eo anh, mắt nhắm nghiền hưởng thụ cảm giác mềm mại từ bàn tay anh khi luồng vào tóc mình.
"Thằng nhóc Kim Hyukkyu đó không biết có làm ra trò trống gì không nữa"
Ở phía bên này, Meiko bị Han Wangho giẫm phải đuôi liền bối rối mắng một câu rồi tắt điện thoại, bực dọc nằm ngửa nhìn lên trần nhà đen huyền, mày xinh chau lại không vui. Lại là Kim Hyukkyu, tại sao nó không quên được thằng nhóc mít ướt đó, cứ hễ nhắc đến lại bồi hồi như vậy là thế nào?
Điện thoại một lần nữa vang lên, Meiko thở hắc một hơi, nhìn cũng không nhìn liền tắt máy. Nó mệt lắm, muốn ngủ một giấc, mấy ngày nay chả ngủ được một giây nào cả, hai mắt đỏ ngầu cả lên, sức lực cũng cạn kiệt, không còn tâm tư nghe Han Wangho lải nhãi nữa.
Nhưng điện thoại vẫn reo, nó bực dọc bắt máy, giọng gắt gỏng.
"Còn gọi nữa tôi sang đó đánh chết cậu Han Wangho!"
"C...chú Meiko..."
Một chất giọng vừa có chút quen thuộc vừa có chút xa lạ truyền đến bên tai, Meiko giật mình nhìn chăm chăm vào dãy số trên màn hình. Số điện thoại này chỉ có Han Wangho và chú Park liên lạc được, tại sao người này lại có được số bí mật?
"Chú ơi..."
Đầu dây bên kia lại gọi một tiếng, Meiko lặng người vài giây, giọng điệu này sao lại giống như vậy?
"Kim Hyukkyu?"
Cái tên Kim Hyukkyu lần đầu sau chín năm phát ra từ miệng Meiko, nó không biết bản thân tại sao lại gọi tên cậu, mặc dù rất hoang đường nhưng nó có cảm giác người đang gọi cho nó là thằng nhóc mít ướt năm ấy.
"Chú đến đón con được không?"
Meiko bật người ngồi dậy ngay lập tức, đưa điện thoại áp sát bên tai, bộ dạng gấp gáp lo lắng.
"Làm sao cậu gọi được cho tôi? Còn nữa, cậu đang ở đâu?"
"Sân bay ạ, con bị cướp còn bị đánh nữa, sắp không chịu nổi nữa rồi..."
Từ điện thoại có thể nghe ra tiếng mưa lớn cùng sự run rẩy trong lời nói của Kim Hyukkyu, Meiko trong lòng bắt đầu sốt ruột, lại nhớ đến lời nói khi nãy của Han Wangho, nó đã dần hiểu ra vấn đề. Đừng nói với nó là cậu đang ở Canada, có điên không cơ chứ?
"Gửi định vị cho tôi!"
Nói rồi nó lập tức xuống giường, với lấy áo khoác cùng chìa khoá xe xông thẳng ra ngoài. Hiện tại là hai giờ rưỡi sáng, mưa tầm tã khó có thể nhìn thấy đường đi, Kim Hyukkyu lại một mình ở đó, nó thừa nhận lòng nó không thể nào yên.
Chiếc xe sang trọng xé toạt màn đêm phóng thẳng về phía sân bay, bàn tay cầm lái của Meiko ngày một siết chặt, vẻ mặt không giữ được nổi bình tĩnh, chân đạp ga mạnh nhất có thể. Mẹ kiếp bọn khốn nào dám đánh người của nó.
Két!!!
Meiko bật tung cửa chạy xộc vào trong, sân bay vắng lặng chỉ có vài bóng người, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy Kim Hyukkyu. Nó nhanh chóng rút điện thoại, ngón tay nhấn số bất giác run rẩy, thằng nhóc đó có thể đi đâu được chứ, không thể nắm được tình hình khiến nó khó chịu trong lòng.
Điện thoại vì gấp gáp mà rơi cả xuống đất, nó bực dọc chửi thề một tiếng, chưa bao giờ nó để bản thân mất bình tĩnh như vậy, vì một Kim Hyukkyu mà nó không thể kiềm nổi cảm xúc hỗn loạn dâng trào trong lòng.
"Chú Meiko!"
Meiko giật nảy mình, quay ngoắc ra sau vì tiếng gọi của ai kia, ngỡ ngàng nhìn chàng trai cao lớn đứng sững ở đó. Trên người cậu quần áo tươm tất, mặt mũi sạch sẽ không chút trầy xướt, hành lý vẫn còn đó, đây là bộ dạng của người bị cướp bị đánh trong điện thoại khi nãy sao?
"Chú..."
"Câm miệng! Cậu lừa tôi?"
"Nếu không nói vậy chú sẽ gặp con sao?"
Meiko ghét nhất là lừa dối, không ngờ bản thân cũng có ngày bị thằng con nít ranh dắt mũi, còn khiến nó lo lắng cực độ như vậy. Mẹ kiếp Kim Hyukkyu, nó muốn đánh chết cái thằng nhóc này, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể ôm bực tức rời đi.
Kim Hyukkyu nhìn thấy người muốn chạy liền nhanh chân giữ lấy tay anh liền bị anh hất ra, cậu làm liều, lập tức ôm chặt người từ phía sau, sống chết không buông.
"Cút ra nếu không tôi đánh chết cậu!"
"Chú đừng giận, con muốn gặp chú nên mới nói như vậy. Chú vì lo lắng cho con mới chạy đến đây mà"
"Đừng ảo tưởng, tôi nói một lần cuối, buông ra!"
"Không! Ah..."
Meiko không nhân nhượng mà dùng khủy tay đánh thẳng vào thái dương của cậu khiến Kim Hyukkyu ăn đau lập tức tách ra, loạng choạng vài bước rồi ngã phịch xuống đất. Nó có chút hoảng hốt muốn chạy lại đỡ nhưng bước chân vừa nhích liền dừng lại, siết chặt nắm đấm mà nhìn cậu. Nó dùng lực không lớn, Kim Hyukkyu lại muốn diễn trò gì trước mặt nó nữa.
Kim Hyukkyu nhận một cú đánh chỉ với ba phần công lực của Meiko vốn dĩ không đến mức choáng váng thế này, nguyên nhân là do cậu đã không khoẻ từ lúc ở Hàn Quốc cho đến tận đây, sức lực đã cạn kiệt đến mức báo động rồi, cơn sốt vẫn còn chưa thuyên giảm, một quyền của Meiko dù lớn hay nhỏ cũng là thảm hoạ đối với cậu.
"Con đau..."
Meiko nheo mắt nhìn cậu một hồi lâu, không giống như giả vờ, dường như cậu thật sự không đứng dậy nổi. Kim Hyukkyu đúng là không còn sức gượng dậy, khó khăn ngồi bệt dưới sàn ôm đầu, cơ thể run rẩy vì thời tiết lạnh lẽo, quần áo cũng bị mưa tạt cho ướt đẫm từ bao giờ. Lúc này nhìn cậu chẳng khác gì con chuột cống nhếch nhác xấu xí và yếu ớt chờ người ta dẫm đạp.
"Còn muốn lừa tôi?"
"Con...con không lừa chú..."
Kim Hyukkyu cảm thấy đầu rất đau, trước mắt cũng mờ mịt không nhìn rõ được gì nữa, cơ thể sắp không trụ nổi được. Nhưng Meiko vẫn không tin cậu, nó thẫn thờ đứng đó quan sát, nghĩ đến việc cậu lừa nó đến đây, trong lòng dâng lên bực tức, lạnh lùng xoay người bỏ đi.
Phịch!
"Yah Kim Hyukkyu?"
[...]
Kim Hyukkyu tỉnh lại đã là sáng hôm sau, hai mắt mờ mịt nhìn trần nhà xa lạ phía trước, cố gắng gượng người ngồi dậy. Khăn ấm trên trán rơi xuống đùi, cậu cầm nó ngẩn người vài giây, lại lia mắt đến thân ảnh đang ngủ say trên sofa cạnh bên, gấp gáp xuống giường.
Meiko khi ngủ mày vẫn nhíu chặt chứng tỏ rất mệt mỏi, cậu rón rén đi đến cạnh nó, khụy một gối dưới đất yên lặng ngắm nhìn. Chín năm rồi, vẫn không thay đổi gì cả, vẫn gương mặt xinh đẹp ấy, nhưng cơ thể dường như gầy đi, sắp không còn là con thỏ bếu được nữa rồi.
Kim Hyukkyu chớp chớp mắt, đưa ngón tay khẽ chạm vào gò má người lớn hơn, cử chỉ nhẹ nhàng hết mức có thể, chỉ sợ lại đánh thức giấc ngủ hiếm hoi của người kia. Meiko hơi thở có chút nặng nề, có vẻ việc ngủ trên sofa khiến nó khó chịu cả một đêm dài.
Kim Hyukkyu nhìn mà xót người, muốn bế Meiko về giường ngủ nhưng tay chỉ vừa chạm đến eo, Meiko đã mở bừng hai mắt, bắt lấy tay cậu vặn ngược ra sau rồi áp chế cả người xuống sàn. Phản xạ nhanh đến mức Kim Hyukkyu chẳng kịp trở tay, chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn.
"Chú...là con..."
Meiko từ nhỏ đã phải rèn luyện bản năng phòng thủ vô điều kiện, ngay cả lúc ngủ cũng không thể lơ là dù chỉ một giây. Kim Hyukkyu và nó là hai người ở hai thế giới khác nhau, cậu sẽ không hiểu được vấn đề này.
Kim Hyukkyu vô tội nhận lấy tất thảy, từ lúc gặp lại nó đến giờ không bị chửi cũng bị đánh, trong lòng thiếu niên có chút tủi thân, vẻ mặt ủ rũ như một chú cún con tội nghiệp bị ức hiếp. Nhưng nó cũng không phải cố ý, là Kim Hyukkyu tự mình tìm đến, nó chỉ muốn tự bảo vệ bản thân mình thôi.
Ngồi trên giường ngoan ngoãn như một đứa trẻ, Kim Hyukkyu không dám hó hé hay có hành động gì đột ngột nữa, nếu phải ăn thêm vài cú đánh từ phía Meiko chắc cậu đi đời nhà ma luôn quá.
Meiko ngồi ở cạnh giường đặt tay lên trán cậu rồi lại áp lên trán mình, cảm nhận nhiệt độ giống nhau thì gật gù một cái. Đã hạ sốt, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn rồi.
"Han Wangho nói cho cậu biết thông tin về tôi?"
Kim Hyukkyu thành thật gật đầu.
"Tìm tôi làm gì?"
"Chú Wangho cũng về với Sanghyeokie rồi, sao chú không đến tìm con?"
"Tại sao tôi phải tìm cậu?"
Kim Hyukkyu bị hỏi đến cứng họng, đúng là không có lý do gì để Meiko đi tìm cậu, vốn đi trong mắt người nọ cậu vẫn luôn là đứa trẻ mít ướt thích bám người, chỉ có ghét thôi chứ có yêu thương như Han Wangho dành cho Sanghyeok đâu.
"Thì chú không đi nên con đi"
"Gặp được rồi, hài lòng chưa? Bây giờ xách hành lý trở về nhà cậu đi"
"Con sẽ không về một mình đâu!"
Đây là lời khẳng định của cậu trước khi rời khỏi Hàn Quốc, cậu đã tìm được người rồi, còn không đưa được người về thì đúng là không có tiền đồ như Han Wangho nói. Quả thật sẽ rất khó khăn vì vốn dĩ cậu vẫn chưa xác định được tình cảm mà Meiko dành cho mình là gì, có giống như cậu đối với người ta hay không.
Meiko nhăn mày không vui nhưng lại không thể nói ra bất cứ lời nào nặng lời với cậu, điều này làm nó cảm thấy khó chịu với bản thân mình. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt dịu dàng đó của Kim Hyukkyu, bảo nó giả vờ ghét bỏ cũng làm không được. Nó chẳng hiểu trái tim mình đang gặp vấn đề gì, từ bao giờ mà cái thằng nhóc mít ướt này lại khiến nó bận tâm nhiều như thế.
Kim Hyukkyu yên lặng nhìn người lớn hơn, cậu muốn quan sát thật rõ, không muốn bản thân lơ là bất kì cảm xúc nào trên gương mặt anh.
Meiko bị nhìn đến mất tự nhiên, bực dọc đứng dậy muốn tránh đi nhưng Kim Hyukkyu không cho phép nó tiếp tục chạy trốn, vòng tay nhanh như chớp bắt lấy eo kéo ngược người trở lại giường, lật người khống chế dưới thân.
"Cậu..."
"Chú!"
Kim Hyukkyu gọi một tiếng, siết lấy cổ tay anh ấn xuống giường, đầu gối đè chặt chân anh không cho phép kháng cự. Nếu là người khác thì Meiko đã rất nhanh mà thoát được thậm chí là kết liễu mạng sống của kẻ đã chạm vào mình. Nhưng đây lại là Kim Hyukkyu, nó không ra tay được, nói thẳng ra là không muốn vì bản thân không kiểm soát được sức lực mà khiến cậu bị thương.
Thấy Meiko không còn vùng vẫy nữa Kim Hyukkyu mới dám thả lỏng một chút, từ trên nhìn xuống bằng ánh mắt hết mực ôn nhu. Làm sao đây, cậu nhớ con người đến phát điên rồi, người ta có nhớ cậu không? À, đây là ai chứ, là người đứng đầu Rox Tiger đó, là người không có cảm xúc, chẳng biết tình yêu là gì đâu.
"Con đã rất nhớ chú!"
"..."
"Chú nhẫn tâm thật, ghét thì nói, sao lại bỏ rơi con hết lần này đến lần khác vậy?"
"..."
"Chú có nhớ con không?"
Giọng Kim Hyukkyu vừa trầm vừa nhỏ lại dịu dàng, cậu cứ dùng chất giọng thế này để nói chuyện với Meiko khiến nó không tài nào đáp trả lại với thái độ cứng rắn, hơi thở nóng ấm phả lên làm da mặt trắng trẻo dần dần ửng hồng, bây giờ đến nhìn thẳng vào mắt cũng khó mà làm được.
Meiko không lên tiếng nhưng biểu hiện của nó chính là câu trả lời rõ ràng nhất, đến cả Han Wangho cũng chưa từng được nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng né tránh này, rõ ràng là Kim Hyukkyu đã chọc vào hang hổ nhưng vẫn toàn mạng mà làm loạn đến tận bây giờ.
"Leo xuống!"
"Không!"
Meiko nhíu chặt mày trừng mắt cảnh cáo, Kim Hyukkyu không những không sợ mà còn áp sát mặt đến, cậu chính là đang thách thức lòng kiên nhẫn của Meiko đối với mình. Nói đúng hơn là đánh cược, hàng cọp cũng vào rồi, còn sợ mất mạng sao? Nhưng cậu tin con cọp này không nỡ ra tay với cậu.
Kim Hyukkyu không sai, Meiko thật sự không nỡ, cả kháng cự cũng không có, hoàn toàn rơi vào vòng kiểm soát của cậu. Chóp mũi hai người chạm nhau, một chút nữa thôi, nhích thêm một chút, mọi thứ sẽ bước sang một chương mới. Nhưng Kim Hyukkyu lại chần chừ, đến bước này cậu lại sợ, sợ tiến thêm một bước liền nhận về tay trắng.
Meiko nằm dưới thân thở dốc từng hơi, chưa bao giờ nó cảm thấy hồi hộp như lúc này, trái tim nó đập nhanh quá, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những lần nó đòi hôn má Han Wangho cũng không có cảm giác lạ lẫm thế này, ngoài Han Wangho cũng chỉ có Kim Hyukkyu được nó cho phép chạm vào người mình.
Tại sao lại chỉ có Kim Hyukkyu? Nó không biết, chỉ là nó không cảm thấy khó chịu, bắt nó gọi tên cảm xúc này nó cũng chẳng biết gọi như thế nào. Thích? Yêu? Để tâm? Nuông chiều? Sao lại có nhiều thứ rắc rối như vậy chứ? Kim Hyukkyu vẫn luôn phiền phức như vậy, khiến tâm trí nó rối loạn cực kì.
"Chú vẫn để con làm càn như vậy có thể xem là chú thích con không?"
"Nói nhảm!"
"Vậy nói đúng là nói như nào?"
Meiko liên tục bị Kim Hyukkyu làm cho cứng họng, thằng nhóc này lớn thật rồi, cái dáng vẻ nhút nhát mít ướt đâu, sao lại trở nên cường ngạnh và trả treo như vậy?
"Đừng có đi quá giới h...ưm..."
Cái chạm môi đột ngột ngăn chặn mọi lời cảnh cáo từ Meiko, thành công khiến nó cứng đờ người. Kim Hyukkyu chỉ đơn giản là hôn xuống, chạm nhẹ một cái rồi rời đi, ánh mắt gắt gao dán chặt lên gương mặt xinh đẹp của người dưới thân.
"Con lỡ đi quá giới hạn rồi"
Kim Hyukkyu thật sự đã đánh cược, cậu chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ ăn một trận no đòn cùng thái độ ghét bỏ từ người lớn hơn nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy Meiko có bất kì phản ứng kịch liệt nào ngoài việc nằm ngây ra tròn mắt nhìn cậu.
Meiko không phải không phản ứng mà là sốc đến nỗi chẳng biết phải phản ứng thế nào. Chỉ chạm môi một giây ngắn ngủi đã khiến trái tim nó kích động cực lớn, cảm xúc lạ lẫm lan tràn khắp cơ thể, quan trọng là nó không thấy ghét bỏ một chút nào.
Kim Hyukkyu vẫn kiên nhẫn quan sát, cậu thả lỏng tay buông bỏ kiềm chế trên người Meiko, chậm rãi di chuyển lên trên chạm vào tóc anh, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an. Han Wangho nói với cậu, Meiko không giống bọn họ, anh lớn lên trong thế giới chỉ có cạnh tranh đẫm máu để giành lấy sự sống, trái tim lạnh lẽo và sắt đá, không hề có khái niệm về chuyện yêu đương.
Meiko trước mặt thuộc hạ luôn mạnh mẽ và ngoan cường như tâm hồn vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm trầm trọng, chính vì vậy mà nó rất cần Han Wangho, người đồng hành đặc biệt giúp nó học được rất nhiều thứ mà nó vốn phải được nhận khi còn là một đứa con nít.
"Đừng để vẻ ngoài của Meiko đánh lừa, thật ra nó thích mềm hơn cứng, là một đứa trẻ thích kẹo ngọt"
Đó là những lời mà Han Wangho đã nói với cậu và Kim Hyukkyu thật sự đang dùng kẹo ngọt để dỗ em bé đây, hiện tại có vẻ rất hiệu quả, trông ngoan hơn hẳn.
"Con hôn chú vì con thích chú, giống như Sanghyeok thích chú Wangho vậy. Con cũng muốn cưới chú về nhà!"
Hốc mắt Meiko nóng hổi, bắt đầu rươm rướm nước, đầu mũi đỏ ửng, môi mấp máy nhưng chẳng thể phát ra bất kì câu nói nào. Có người nói thích nó, có người nói muốn cưới nó, đây là "hạnh phúc" mà Han Wangho đã nói sao? Không biết nữa, nó không muốn khóc đâu, không muốn yếu đuối trước mặt người khác, nhưng nó lại không ngăn được xúc cảm của bản thân mình.
Meiko quay mặt muốn giấu đi những giọt nước mắt phản chủ, hai tay chống cự vùng vẫy muốn chạy nhưng Kim Hyukkyu không để anh như ý, lập tức ôm chặt người không buông.
"Cút! Cút ra chỗ khác!"
"Đánh chết con cũng không đi!"
"Hức...cút đi, tại sao cậu cứ khiến cuộc sống của tôi rối tung hết lên như vậy? Mẹ kiếp!"
Meiko bực dọc đến phát khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, nó liên tục đánh vào người cậu nhưng Kim Hyukkyu cứ như tảng đá không biết đau, sống chết ghì chặt lấy nó.
Nó không muốn gặp Kim Hyukkyu, thằng nhóc này phiền phức quá, mọi chuyện liên quan đến thằng nhóc này đều làm nó phải bận tâm đến. Tại sao nó lại khóc chứ? Nó đâu có muốn khóc đâu, là vì những lời thổ lộ của Kim Hyukkyu sao? Nó từng rất tò mò cảm giác mà Han Wangho đang nhận được, có lẽ được một người yêu thích và chăm sóc là một cảm giác rất tuyệt vời.
Nhưng nó sợ, sợ mình đối với Kim Hyukkyu không như vậy, cũng sợ Kim Hyukkyu chỉ nói nhưng chẳng làm được gì. Thà để nó cô độc cả đời còn hơn tin tưởng rồi một ngày lại bị chính người nó tin phản bội. Yêu đương rắc rối lắm, nó không biết mình có yêu Kim Hyukkyu không, nhưng nó biết rõ vị trí của thằng nhóc này trong lòng nó quan trọng đến mức nào.
Cuộc đời nó chưa biết sợ là gì, nhưng hiện tại nó sợ bản thân sẽ đưa ra một quyết định không thể quay đầu.
Cảm nhận người dưới thân ngừng kháng cự, Kim Hyukkyu ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt đẫm nước của Meiko, trái tim dâng lên nỗi xót xa vô tận. Cậu khẽ hôn lên mí mắt anh, chậm rãi liếm đi những giọt nước mắt mặn chát, cuối cùng lại đặt lên môi anh một cái hôn hết sức dịu dàng.
Meiko ở thời điểm này hoàn toàn trưng ra dáng vẻ yếu đuối nhỏ bé của mình, đôi mắt ngấn nước nhìn chăm chăm vào người con trai trước mặt, nó muốn nhìn thật rõ, thật kỹ xem trong mắt cậu có tia nào là dối lừa không. Nhưng ánh mắt Kim Hyukkyu chỉ có thâm tình và ôn nhu, như một hồ nước vắng lặng nhấn chìm nó trong sự ngọt ngào ấm áp.
Thua rồi, nó biết mình đã thua, vốn dĩ nó chưa bao giờ thắng Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu nắm lấy bàn tay mềm mại của Meiko đặt lên ngực mình, muốn anh cảm nhận nhịp đập liên hồi trong đó hoàn toàn là vì anh. Cậu đã sống với nỗi nhớ và dằn vặt suốt chín năm qua, ôm một hi vọng không có điểm tựa mà đợi anh trở về, vậy mà anh lại chẳng thèm quay lại.
"Chú không biết con đã tủi thân như thế nào khi nhìn thấy Sanghyeokie và chú Wangho ở bên nhau, con thấy vui cho Sanghyeokie lắm, nhưng lại hụt hẫng vô cùng với bản thân mình. Cả hai bọn con đều đợi, nhưng chỉ có Sanghyeok là đợi được người trở về, còn con thì chỉ biết giương mắt nhìn người ta hạnh phúc thôi. Chú không đến tìm con, con đã từng nghĩ đến việc từ bỏ rồi!"
"Vậy tại sao cậu không từ bỏ?"
Tại sao không buông bỏ? Tại sao không quên đi? Tại sao cứng đầu bám lấy trong khi chẳng có chút hi vọng nào?
"Vì ở đây, nơi chú đang chạm vào, nó chỉ đập vì cái tên Meiko thôi!"
Kim Hyukkyu cảm nhận rõ sự rung động trong đôi mắt anh, cả bàn tay được cậu siết lấy cũng bất giác run rẩy, Meiko lại muốn tránh nhưng đã bị cậu giữ lấy cằm, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đừng trốn, con không có chú trốn nữa đâu!"
Meiko bị ép phải tiếp tục đối diện với cảm xúc của chính bản thân mình, nó không biết phải làm sao, nhưng nó không thể kháng cự được nữa. Trái tim nó đang đập rất nhanh, tâm trí thôi thúc nó hãy chạm vào người con trai ấy, nói với nó có thể thử tin tưởng Kim Hyukkyu một lần, tin vào cái "tình yêu" mà cậu mang đến. Nhưng lỡ nó tin nhầm thì sao? Nó sẽ chết mất, bị tổn thương đến không thể sống nổi.
"Cậu...cậu không lừa tôi chứ?"
"Chờ đợi chín năm, có tên lừa đảo nào lại đầu tư thời gian dài như vậy không?"
"Nếu cậu lừa tôi, tôi sẽ giết cậu!"
Kim Hyukkyu nghe lời đe doạ của người lớn hơn lại bật cười đầy vui vẻ, bởi vì cậu biết, mình thành công rồi.
"Được, mạng của con giao cho chú, muốn chém muốn giết tùy chú định đoạt. Con chỉ xin chú một điều thôi"
"Cái gì?"
"Cho phép con được gìn giữ hạnh phúc của chú có được không?"
Meiko yên lặng không trả lời, Kim Hyukkyu cũng không vội, cậu đợi được, dù bao lâu cũng đợi, dùng cả đời để đợi cũng chẳng sao. Mọi thứ hiện tại đã vượt ngoài sự mong đợi của cậu rồi, cậu không dám đòi hỏi anh phải nói thích cậu, không dám đòi hỏi một danh phận rõ ràng. Vốn dĩ được ở bên cạnh anh đã là bước tiến lớn nhất của cậu rồi.
Kim Hyukkyu không muốn làm khó Meiko, cậu khẽ mỉm cười hôn lên trán anh một cái, âu yếm miết lấy bàn tay nhỏ, cưng chiều như xoa dịu một đứa trẻ.
"Được rồi, không được cũng không sao, con..."
Chưa để cậu kịp nói hết câu, Meiko đã bất ngờ vòng tay qua cổ kéo cậu xuống mà hôn lên môi. Nó không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể dùng hành động thiết thực nhất thay cho cái gật đầu trao sự tin tưởng tuyệt đối cho đối phương. Kim Hyukkyu ban đầu còn ngơ ngẩn vì nụ hôn ngoài dự tính này nhưng rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, lập tức cướp lấy thế chủ động mà tấn công.
Cậu nhẹ nhàng gặm mút hai cánh môi mềm, say mê gặm cắn như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt mà bản thân mong ước bấy lâu nay. Meiko hoàn toàn thụ động trong việc này, nó chỉ có thể nằm yên để mặc Kim Hyukkyu ở trên môi mình quấy phá, học hỏi theo cách của cậu mà đáp trả lại.
Thì ra hôn môi lại có thể khiến người ta yêu thích đến như vậy, vừa mềm mại lại ngọt ngào, cứ muốn hôn rồi lại hôn, không thể dứt ra được. Kim Hyukkyu kéo hai tay Meiko vòng qua cổ mình, cả người vô lực đè lên trên người anh, tập trung gặm mút đôi môi hồng nhuận.
Lưỡi cậu thăm dò quét qua cánh môi dưới, dè dặt tách hai hàm răng rồi tiến vào trong. Meiko hoàn toàn chìm đắm trong sự ngọt ngào mà cậu mang đến, tất cả đều thuận theo cậu mà làm, đón nhận một đợt tấn công mạnh mẽ. Hai tay anh ghì chặt lấy cổ cậu thể hiện rõ sự căng thẳng của bản thân, đây là nụ hôn đầu, nói không bỡ ngỡ là nói dối.
Lưỡi hai người rụt rè chạm lấy rồi quấn vào nhau, từ chậm rãi đến cuồng nhiệt, cảm xúc được đẩy lên đến cao trào, làn da trắng bắt đầu ửng đỏ vì nhiệt độ có phần tăng cao.
Bàn tay Kim Hyukkyu vô thức lướt dọc từ cổ đến vai rồi trượt dần theo đường cong cơ thể Meiko xuống vòng eo nhỏ gầy mềm mại, trực tiếp luồng qua lớp áo mà chạm đến phần da thịt trắng hồng.
"Ưm..."
Meiko khẽ rên một tiếng, chất giọng nỉ non như đang làm nũng đánh thẳng vào tâm trí cậu khiến Kim Hyukkyu như bị điện giật mà điên cuồng mút mát đôi môi anh, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng mươn trớn thắt eo, dần dần trượt dọc lên trên tìm điểm đến mà mình mong muốn.
"Ư...d...dừng..."
Cơ thể bị vuốt ve làm Meiko cảm thấy ngứa ngáy, cảm giác lạ lẫm nóng bỏng tràn ngập trong người, anh bắt lấy bàn tay hư hỏng của người kia nhưng lại không tài nào thoát ra được sự tấn công dồn dập ở trên. Meiko bị cậu hôn đến mềm nhũn người, chỉ có thể ngửa đầu cố gắng hít lấy từng chút không khí nhỏ nhoi, miệng xinh phát ra mấy tiếng ư ử đầy yếu ớt.
"Hah...Hyuk...Kyu..."
Tay anh chống trước ngực ra sức kháng cự, Kim Hyukkyu không biết lấy đâu ra sức lực mạnh mẽ như thế, hoàn toàn kiềm hãm cả người ai dưới thân, đến lúc Meiko sắp nghẹt thở vì thiếu oxi cậu mới bừng tỉnh mà buông tha cho anh.
Meiko được thoát yếu ớt nằm phịch ra giường thở hổn hển, tóc mái rối xù ướt át mồ hôi, quần áo bị cậu giày vò đến xộc xệch, lộ ra phần da thịt trắng trẻo mịn màng bắt mắt. Kim Hyukkyu càng nhìn càng cảm thấy nóng trong người, ánh mắt lướt dọc cơ thể xinh đẹp của anh, bất giác nuốt nước bọt một cái. Ở cái độ tuổi mới lớn này, lại tiếp xúc thân mật gần gũi, khó tránh cậu sẽ phát sinh những phản ứng nhạy cảm.
Kim Hyukkyu nhắm nghiền mắt lắc lắc đầu, tự tát vào mặt mình hai cái rõ đau, không cho phép bản thân có ý nghĩ xấu xa. Cậu khó khăn lắm mới thuyết phục được người ta gật đầu ở bên cạnh cậu, bây giờ mà làm càn một chút thôi, công sức coi như đổ sông đổ biển hết.
Meiko khó hiểu nhìn cậu từ đánh mình, nhíu mày giữ lấy bàn tay cậu, âu yếm bao bọc bằng cả hai tay, giọng hờn dỗi.
"Ai cho cậu tự làm tổn thương mình? Tôi không cho phép!"
Kim Hyukkyu ngây người vài giây, trái tim như bị anh nắm trong lòng bàn tay mà xoa nắn, khoé môi không nhịn được mà cong lên thành một đường hoàn mỹ. Cậu cúi người cọ cọ đầu mũi vào mũi anh khiến anh bị nhột mà bật cười thành tiếng.
"Nhột!"
"Bây giờ, mình là người yêu rồi đúng không ạ?"
"Người yêu là gì?"
"Như Sanghyeokie và chú Wangho ấy, nghĩa là bây giờ chú là người của con, con là người của chú, chỉ có con được ôm chú, hôn chú, chăm sóc cho chú và ngược lại"
"Vậy...cậu phải là người yêu của tôi mãi mãi"
"Không được!"
Meiko lập tức tắt đi nụ cười, mày xinh nhíu chặt tỏ vẻ không vui.
"Mẹ kiếp, cậu lừa tôi?"
"Ah ý con không phải như vậy"
"Cậu còn ý gì nữa?"
Kim Hyukkyu bất lực thở dài một cái, mỉm cười hôn lên môi anh.
"Chú không định cho con cưới chú về nhà sao?"
"Hả?"
"Cưới về rồi, phải gọi là vợ, không làm người yêu nữa. Hiểu không?"
"Vợ?"
"Ừm. Chú sẽ gọi con là chồng"
"Chồng?"
"Ừ, chồng nghe!"
End.
--------------------------
Dịu kha 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro