Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1 - Fakenut

Mùa đông lại đến rồi, tuyết rơi phủ trắng mọi ngóc ngách, một vẻ đẹp thơ mộng và lãng mạn khiến người chứng kiến không khỏi rung động và bâng khuâng. Giữa tiết trời lạnh giá và cả một bầu trời mộng mơ thế này, hạnh phúc đơn giản chỉ là một cái ôm cùng với người mình thương.

Nhưng Lee Sanghyeok của năm mười tám tuổi chính là không thể có được cái hạnh phúc gọi là "đơn giản" đó, bởi người cậu thương là một người thất hứa.

Han Wangho đột ngột bước vào cuộc đời cậu rồi lại lặng lẽ rời đi một cách vô tình như thế. Ngày này của chín năm trước, cũng tại nơi đây, có ai nghĩ đó là lần cuối ở bên nhau chứ.

"Han Wangho, chú phải tên là đồ nhẫn tâm, đồ thất hứa mới đúng!"

Lee Sanghyeok một mình thẫn thờ ngồi trên băng ghế đá, bên cạnh cậu là bó hoa tươi đã bị vô số bông tuyết phủ lên, không còn giữ được sắc đỏ thuần khiết như ban đầu. Cậu giữ lời hứa rồi, cậu bảo sẽ mua bó hoa to hơn, cậu đã làm được rồi mà, vậy người nhận cũng nên đến lấy đi, hay vì là lời hứa của một đứa con nít chín tuổi nên từ đầu đã không tin tưởng?

Han Wangho rất giống hoa hồng, bí ẩn, quyến rũ và gai góc. Ban đầu sẽ khiến người ta say mê vì hương sắc, về sau sẽ để lại tổn thương vì gai nhọn bủa vây. Anh thành công rồi, biến cậu thành một kẻ si tình thế này đây, nực cười là cậu vẫn cứng đầu chờ đợi, chờ một người mãi không quay về.

"Haizz..."

Cậu thiếu niên buồn bã nghịch tuyết dưới chân, mặc cho cơ thể run rẩy vì gió lạnh và mái tóc đã phủ trắng một mảng, cậu vẫn không muốn rời đi. Nhỡ đâu, chỉ là nhỡ đâu, người ta thật sự quay về thì sao?

Nhưng càng hi vọng thì thứ nhận lại cũng chỉ là thất vọng. Chín năm rồi, mọi người bảo cậu cứng đầu, bảo cậu ngu ngốc, nếu muốn ắt đã về từ lâu, cậu còn muốn đợi đến bao giờ?

Lee Sanghyeok những lúc ấy chỉ nở một nụ cười khẽ, không đợi thì làm gì đây, trái tim cậu không nhẫn tâm như người ta được, không phải nói bỏ liền lập tức không một tin tức. Ba Hyeonjoon cũng từng đợi ba Wooje suốt năm năm dù biết người đã mất nhưng vẫn đợi, không phải đã đợi được người quay về rồi sao?

"Hức..."

Lại khóc rồi, cái thứ nước nóng hổi đó chẳng bao giờ nghe lời cậu cả, nó khiến Lee Sanghyeok bực dọc với chính mình. Cậu khóc suốt chín năm nay chẳng còn người dỗ nữa, cũng có thể người ta bận dỗ dành một ai khác rồi, chỉ có cậu là ngốc nghếch ôm mãi tình cảm trong lòng thôi.

Nhưng hỏi cậu có từ bỏ không? Câu trả lời là không. Không phải không muốn, là không thể! Trái tim này, vốn dĩ vẫn luôn chỉ chứa một cái tên duy nhất, chưa từng đổi thay. Người ta hay nói con nít thì biết gì đâu, ừ thì biết gì đâu, chỉ biết đem lòng yêu thích một người, ai mà nghĩ đến sẽ nhớ mãi không quên được chứ.

Cậu rất tò mò Han Wangho đã sống như thế nào, có cảm giác hài lòng với những gì mình gây ra không? Anh có hạnh phúc không? Có nhớ đến đứa nhóc hay bám lấy anh không? Có nhớ cái hôn môi và lời hứa sẽ cưới anh về nhà không? Lee Sanghyeok đến cơ hội chịu trách nhiệm cũng chẳng có.

"Đã hứa sẽ đợi tôi lớn mà, sao chú lại không giữ lời chứ? Dằn vặt tôi vui lắm sao? Han Wangho...hức...đồ tồi!"

Lee Sanghyeok luôn như vậy, ngây thơ và chân thành, dù bản thân có lớn đến đâu thì tâm hồn vẫn thuần khiết và giản đơn như vậy. Nhưng không có nghĩa là cậu không biết đau, biết tổn thương, cậu đau chết mất, khóc đến thảm rồi, vậy mà người ta còn chưa chịu về nữa.

"Tôi mua hoa rồi, là một bó hoa thật lớn, chú về lấy đi, tôi đã quăng nó vào thùng rác tám lần rồi...hức...sao chú còn chưa chịu về nữa...ức..."

Lee Sanghyeok siết chặt bó hoa trong tay, rũ mắt nhìn kim đồng hồ từng chút từng chút hoạt động, cuối cùng vẫn là ôm thất vọng mà rời đi. Một lần nữa, bó hoa tươi đẹp không người nhận.

Cậu thẫn thờ cầm lấy bó hoa đi đến sọt rác bên đường, lần thứ mấy rồi nhỉ? Cậu cũng chẳng nhớ nổi, mỗi lần nhớ Han Wangho, cậu lại mua hoa, nhìn hoa rồi khóc, khóc rồi đợi, đợi rồi lại vứt đi. Cậu không muốn bản thân mình yếu đuối như vậy, nhưng cậu chẳng thể điều khiển được nỗi nhớ của mình đối với anh. Không chút tin tức, không chút dấu vết hay liên lạc gì, bảo cậu phải làm sao đây?

"Hoa đẹp thế sao lại muốn vứt đi?"

Lee Sanghyeok trầm ngâm nhìn bó hoa trong tay, lơ đãng trả lời câu hỏi của người lạ vừa tới.

"Hoa không người nhận thì phải vứt thôi"

"À...tặng cho ai sao? Người yêu cậu à? Hai người giận dỗi nhau hả?"

"Người ta không yêu tôi"

"Sao cậu biết người ta không yêu cậu?"

"Nếu yêu đã không bỏ tôi đi rồi. Cái con người đó, vừa xấu tính vừa thất hứa!"

Giọng Lee Sanghyeok ngày một nhỏ dần, đầu mũi nóng hổi ửng đỏ không biết vì lạnh hay vì sắp khóc, nhưng khoé mắt ươn ướt là câu trả lời rõ ràng nhất. Lại mít ướt rồi.

"Không có thất hứa, chỉ là đến muộn một chút thôi"

Bó hoa trên tay đột nhiên bị giật lấy khiến Lee Sanghyeok có chút ngỡ ngàng, cậu hốt hoảng với tay muốn cướp lại nhưng chỉ vừa mới xoay người, cả cơ thể đều như bị điểm huyệt mà đứng ngây ra đó, đôi mắt ướt nước mở to hết cỡ.

Han Wangho cúi đầu ngửi ngửi bó hoa hồng đỏ rực, sao người ta bảo hoa hồng thơm lắm, anh thì thấy chẳng có mùi gì cả, bịp quá trời. Lại nhìn đến thằng nhóc trước mặt, nhớ ngày nào còn đứng tới eo anh, bây giờ cao lớn hơn nhiều, cao hơn anh hẳn một cái đầu rồi. Nhưng vẫn mít ướt không bỏ được.

Anh nhón chân giúp cậu phủi bớt bông tuyết bám trên tóc và quần áo, miệng xinh bắt đầu quở trách.

"Da trâu hả mà không thấy lạnh? Mặc mỗi cái áo khoác mỏng dính thế này nhỡ bị cảm rồi sao?"

Han Wangho nhíu mày kéo khóa áo khoác lại cho cậu, trùm cả nón lên tránh để tuyết rơi vào tóc. Lee Sanghyeok cứ như một pho tượng mặc cho anh uôn nắn, ánh mắt ngỡ ngàng thơ thẫn vẫn luôn dán chặt lên người anh, một phút cũng không rời.

Là mơ sao? Hình như cậu nhìn thấy Han Wangho thì phải, anh ở trước mặt cậu, cầm hoa của cậu, trách cậu không mặc áo ấm, còn giúp cậu phủi tuyết trên người nữa. Cảm giác chân thật quá, nếu không phải mơ thì tốt biết mấy.

Han Wangho có chút khựng người khi bàn tay lạnh lẽo của thiếu niên khẽ chạm vào má anh, nhiệt độ chênh lệch khiến anh rùng mình một cái. Anh ngẩng đầu dịu dàng nhìn cậu, đứng yên cho cậu sờ mó, ngón tay thon dài lướt qua ngũ quan trên gương mặt xinh đẹp, cuối cùng dừng lại ở cánh môi hồng nhuận một hồi lâu.

Han Wangho khẽ hé môi ngậm lấy đầu ngón tay làm cậu giật mình vội rút lại, ngơ ngác nhìn anh trân trân. Biểu hiện của thằng nhóc này đủ hiểu là cậu chưa thể tiếp nhận được sự hiện diện của anh, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Lee Sanghyeok quả là Lee Sanghyeok, rất biết cách khiến lòng anh mềm xèo cả ra.

Anh mỉm cười tiến lên một bước nhưng Lee Sanghyeok lại ngơ ngác lùi lại hai bước, một tiến hai lùi đến khi gót chân chạm tường mới thôi. Lee Sanghyeok không còn đường chạy, cả người đơ cứng nhìn gương mặt xinh đẹp cận kề trước mắt, da thịt được sưởi ấm bởi hơi thở nóng hổi của người kia. Gần quá, càng gần càng nhìn rõ, là Han Wangho mà.

"Chạy cái gì? Không phải nhớ tôi à? Tôi về thì lại trốn, vậy tôi đi đây"

Han Wangho nói rồi giả vờ xoay người nhưng ngay lập tức bả vai bị vịnh lại, sau đó là cái ôm siết chặt từ người cao lớn hơn. Lee Sanghyeok như bị doạ sợ, vô thức nhào đến chộp lấy người, mơ cũng được, cho cậu mơ lâu một chút nữa đi.

"Đừng đi..."

Thiếu niên nhỏ giọng yếu ớt, mặt vùi sâu vào hõm cổ anh tìm kiếm hơi ấm, vòng tay ở eo siết chặt đến mức Han Wangho cũng cảm thấy đau, nhưng lại không nỡ đẩy cậu ra. Anh để mặc cho cậu ôm mình, bàn tay đặt ở lưng nhẹ nhàng vỗ về, thật ra anh cũng thích cảm giác này.

Cảm giác ở cổ ươn ướt, Han Wangho liền đẩy người ra, phát hiện con mèo nào đó lại mít ướt rồi, anh chỉ biết bất lực kéo tay áo giúp cậu lau nước mắt. Khóc gì lắm thế, khóc sưng hết cả mắt rồi, anh xót mà.

"Nín đi, tôi có đi đâu, không phải vẫn ở đây với cậu sao?"

"Một chút lại biến mất thôi..."

"Tôi là người, không phải ma hở cái là xuyên tường mất dạng. Nhìn cho rõ, tôi là Han Wangho, người thật việc thật đó! Đồ ngốc này!"

"Ah đau..."

Lee Sanghyeok bị véo má nhăn mày kêu đau nhưng biểu tình ngay lập tức biến đổi, cứ như ngớ ra chuyện gì đó, gương mặt điển trai ngớ ngẩn không thể tả. Han Wangho nhìn đến lại bật cười, rướn người hôn cái chóc lên má cậu làm cậu phải trừng lớn mắt.

"Sao? Cảm giác đủ chân thật chưa?"

Lee Sanghyeok ngỡ ngàng lắc lắc đầu, đôi mắt mèo ướt nước khẽ chớp vài cái. Han Wangho bất lực thở dài một hơi, sao thằng nhóc này khó dỗ thế?

"Vậy chứ phải...ưm..."

Lần này thì đến lượt Han Wangho trừng lớn mắt kinh ngạc khi đôi môi của bản thân bị người trước mặt đột ngột chiếm lấy, không để anh kịp trở tay. Lee Sanghyeok không nói một lời đã áp môi đến, chặn đứng những gì anh sắp nói ra, thành công khiến cả anh cũng phải ngớ người.

Nhưng cũng chỉ là môi chạm môi, yên lặng không một động tĩnh nào nữa, lúc Han Wangho mất kiên nhẫn thì Lee Sanghyeok đã nhanh chóng tách ra, ánh mắt mơ màng nhìn anh. Hình như anh trông mong hơi nhiều rồi, xấu hổ thật chứ.

Lee Sanghyeok nhìn gương mặt ửng hồng của Han Wangho đến say đắm, hình như không phải mơ, cảm giác chân thật đến khó tin. Cậu có thể chạm vào người ta, ôm người ta, hôn người ta nữa, mềm lắm, ấm lắm, là Han Wangho mà.

"Là chú thật sao?"

Cậu e dè hỏi, Han Wangho lúc này không biết dùng từ gì để nói nữa, trực tiếp hôn lên môi cậu đáp trả. Lee Sanghyeok được hôn có chút giật mình, nhưng điều đó khẳng định đây không phải là mơ, mà là Han Wangho thật sự đang ở trước mặt cậu.

"Bây giờ thì tin chưa? Lớn xác nhưng vẫn ngốc xít nhỉ?"

"Chú...là chú thật...chú về rồi..."

"Ừ...về rồi, về để cậu chịu trách nhiệm!"

Han Wangho dịu dàng xoa xoa đầu cậu, bàn tay lướt xuống ôm lấy gương mặt điển trai. Đẹp trai quá, trắng trẻo còn thơm, cơ thể cũng đẹp, xem ra ngươi ta dậy thì thành công quá, như vậy có hời cho anh quá không? Ơ sao phải hời, anh cũng đẹp mà, mỹ nhân từ nhỏ đấy, trên ba mươi rồi nhưng vẫn mơn mởn nhà, là Lee Sanghyeok may mắn thì có.

"Chú..."

"Sao nào? Bé con có còn muốn chịu trách nhiệm với tôi nữa không?"

"Con tưởng chú quên con rồi, tưởng chú thất hứa"

"Tưởng cái gì, không phải tôi về với cậu rồi sao? Sợ cậu chê tôi già, chê tôi lớn tuổi không thèm nữa ấy chứ"

"Không có không có, con nhớ chú lắm, thật sự chỉ có một mình chú thôi"

"Xì chứ cậu thử chê tôi xem, tôi ứ thèm cậu, ông đây xinh đẹp có thừa, hàng tá người xếp hàng ngoài kia kìa"

Lee Sanghyeok vừa nghe đã vô thức siết chặt vòng tay, ôm người vào lòng sát rạt.

"Của con mà"

"Hồi nào trời?"

Lee Sanghyeok lại cúi đầu hôn chụt lên môi anh một cái.

"Của con! Con đặt cọc trước rồi!"

Han Wangho bị cậu chọc cho bật cười, đúng là lớn thật rồi nhưng suy nghĩ vẫn còn nét trẻ con ngây thơ nhỉ? Nhưng mà lợi dụng hôn hơi nhiều rồi nha, lớn đầu mà vẫn môi chạm môi thôi, đúng là bao năm qua có lẽ không yêu đương thật nhỉ. Vậy thì xem ra thằng nhóc này cờ xanh phết.

"Tôi với cậu có là gì đâu"

"Ơ...con đặt cọc rồi, con nói sẽ cưới chú mà"

"Ủa ủa người dưng nước lã thì cưới xin cái gì? Phải là người yêu nhau người ta mới cưới nhau được chứ, cưới vợ mà tưởng đi chợ không, muốn là mua, muốn là cưới"

"Vậy chú làm người yêu con đi, Sanghyeok hứa chỉ yêu một mình chú Wangho thôi, chỉ tặng hoa cho một mình chú thôi, chỉ hôn một mình chú thôi, chỉ..."

"Stop! Tỏ tình mà sơ sài quá, sao tôi tin cậu được?"

Lee Sanghyeok khẽ cắn môi, vùi mặt vào vai anh thủ thỉ.

"Con đợi chú chín năm qua đã là một lời tỏ tình chân thành nhất rồi mà!"

Trái tim Han Wangho như có dòng nước ấm chảy qua, mềm nhũn trong sự ngọt ngào mà người trước mặt mang đến. Nói thế này rồi thì ai mà chịu cho nổi nữa. Han Wangho chịu thua rồi, tính ghẹo tí thôi mà thằng nhóc này cứ vậy, ghẹo gì được.

"Thế...tôi tạm tin cậu vậy!"

Lee Sanghyeok như nở hoa trong lòng, cười tươi đến híp cả mắt, còn ôm anh nhảy cẫng lên như con nít được quà. Han Wangho nào còn nhỏ nữa, xương cốt cũng đến tuối xế chiều rồi, không chịu nỗi mấy trò vận động thiếu niên này, thắt eo yếu ớt kêu một tiếng rõ to.

"Chú...chú có sao không?"

"Già rồi, thông cảm kkk"

Lee Sanghyeok không nhịn được cười, vừa ôm vừa xoa eo giúp anh, người yêu cậu mà, thế nào cậu cũng yêu hết, yêu đến chết thì thôi. Han Wangho được xoa dịu liền như mèo con mà mềm nhũn ra, vùi mặt vào ngực cậu hưởng thụ, bàn tay cậu lực vừa đủ, không quá mạnh cũng không quá yếu, thao tác chậm rãi khiến anh thích đến nhắm nghiền mắt.

"Thoải mái không?"

"Ưm...bạn trai tôi thật tốt"

Lee Sanghyeok nghe anh gọi mình là bạn trai thì trong lòng dâng trào hạnh phúc, khoé miệng cong cong mãn nguyện cọ cọ vào tóc anh. Người yêu cậu chỗ nào cũng mềm, cũng thơm, ôm thật sự rất thích.

"Được rồi, hôn một cái nào, nụ hôn đầu dưới thân phận là người yêu"

Han Wangho chủ động vòng tay qua cổ cậu đòi hôn, Lee Sanghyeok cũng không từ chối, cúi đầu hôn chụt lên môi anh một cái.

"..."

"..."

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, Lee Sanghyeok không biết mình có làm gì sai không nhưng vẻ mặt Han Wangho dường như không vui, là anh bảo cậu hôn mà, cậu vừa hôn đó. Nghĩ là anh vẫn còn muốn hôn nên cậu lại áp môi đến khẽ hôn lên môi anh, lần này giữ lâu một chút rồi mới tách ra, kết quả là sắc mặt Han Wangho không những không vui mà còn ngày một tối đen.

"Sao...sao vậy ạ?"

"Bảo là hôn, biết hôn không?"

Mười tám tuổi đầu rồi, kêu hôn mà chỉ là chạm vào môi thôi á, anh nên khen cậu quá trong sáng hay quá ngốc đây?

"Con hôn rồi mà"

Để chứng mình là mình không làm sai, Lee Sanghyeok lại cúi đầu hôn lên môi anh hai cái liên tiếp, thành công khiến Han Wangho sôi máu. Han Wangho thở hắc một hơi rồi bật cười đầy bất lực, chậc, bạn trai anh còn nhỏ, đúng là cần phải học hỏi nhiều hơn rồi.

"Đó là thơm, không phải hôn. Lại đây, tôi chỉ cậu!"

Không để Lee Sanghyeok kịp tiêu hoá hết câu từ của mình, Han Wangho ngay lập tức kéo đầu cậu lại gần, trực tiếp áp môi đến mà hôn. Anh chủ động gặm lấy cánh môi mỏng của thiếu niên, mềm mềm đàn hồi mà mút lấy khiến cho đứa trẻ lớn xác nhưng tâm hồn còn non trẻ như Lee Sanghyeok được một phen mở mang tầm mắt.

Ra đây là hôn!

Lee Sanghyeok đã có 12 năm liền đứng đầu trường về thành tích học tập, cậu học rất giỏi, còn học rất nhanh. Han Wangho có chút bất ngờ khi nhận được sự đáp trả mạnh mẽ từ đối phương, cậu dựa theo mà mút lấy cánh môi anh một cách nhẹ nhàng, nâng niu như cánh hoa hồng dễ vỡ, tay đỡ sau gáy tránh việc anh bị mỏi, chậm rãi vuốt ve.

Han Wangho hoàn toàn chìm đắm trong sự yêu chiều và ngọt ngào của cậu, hai mắt anh nhắm nghiền để cảm nhận được hết mật ngọt mà người yêu mang đến, ôm ghì lấy cổ cậu kéo sát vào cho nụ hôn thêm sâu.

Môi Lee Sanghyeok bị tách ra bằng lưỡi của anh, cậu ngây ngẩn một vài giây khi chiếc lưỡi ấm nóng trượt qua hàm răng dưới mà xông thẳng vào trong. Cái này cũng là hôn sao?

"Ưm..."

Thiếu niên có chút bất ngờ muốn tách ra nhưng chỉ vừa lùi lại đã bị người thấp hơn kéo lấy không cho trốn, chiếc lưỡi linh hoạt còn bạo dạn đảo quanh một vòng khoang miệng, tìm đến lưỡi cậu bắt đầu trêu đùa.

"Hah...c...chú...ưm..."

Lee Sanghyeok hoàn toàn không biết đến hôn còn có thể loại này, thiếu niên siết lấy vòng eo nhỏ của người thương, từ từ làm quen với sự xâm nhập có phần xa lạ ấy. Không biết thì thôi, thử rồi mới biết, dùng lưỡi khi hôn là cảm giác đặc biệt thế nào.

Lee Sanghyeok được Han Wangho dẫn dắt từng chút một, hai chiếc lưỡi ướt át quấn lấy nhau, ngày một thêm cuồng nhiệt. Cậu dần cảm thấy yêu thích cách hôn này, rất nhanh đảo thế chủ động, mạnh mẽ tấn công ngược lại Han Wangho.

"Ưm..."

Han Wangho bị Lee Sanghyeok hôn đến mềm nhũn cả người, rõ ràng người bắt đầu là anh nhưng người thua cuộc trước cũng là anh. Sức của thiếu niên đúng là không đọ được, vừa mạnh mẽ vừa cuồng nhiệt, mặc dù rất thích nhưng anh sắp bị cậu hôn đến nghẹt thở rồi.

"Ư...hah..."

Han Wangho yếu ớt đánh vào ngực cậu ra hiệu cầu cứu, Lee Sanghyeok liền lập tức tách ra, trước khi đi còn luyến tiếc mà liếm môi anh một cái. Hai cánh môi hồng nhuận bị mút đến sưng tấy đỏ ửng, nước bọt phủ lên lấp lánh xinh đẹp đến nao nức lòng người. Lee Sanghyeok vừa nhìn lại có ý định muốn bắt nạt anh nhưng ngay sau đó liền tự tát vào mặt mình một cái.

"Ê ê tự nhiên đánh mình vậy? Đau không?"

Han Wangho xót người yêu, vội xoa má cậu dỗ dành. Lee Sanghyeok thích được anh xoa dịu như vậy, chủ động cọ má vào lồng bàn tay mềm mại của anh.

"Tại con vừa có suy nghĩ không đứng đắn"

"Nghĩ cái gì?"

Lee Sanghyeok lắc lắc đầu, làm sao nói ra được nhưng Han Wangho biết rõ mà vẫn cứ thích cố tình hỏi tới, nhìn nhóc con này ngại ngùng trông đáng yêu lắm.

"Mau nói đi, cái gì không đứng đắn? Về tôi hả?"

"Ơ...chú...không có mà..."

Han Wangho khẽ mỉm cười, không biết vô tình hay cố ý mà đưa lưỡi liếm sạch nước bọt còn vươn trên môi mình, ánh mắt nhìn cậu đầy câu dẫn.

"Nếu là về tôi..."

"..."

"Thì tôi cho phép!"

Vừa dứt lời anh liền hôn lên môi cậu một cái nhưng ngay lập tức bị giữ lại để tiến hành một nụ hôn thật thụ. Lần này người bắt đầu là Lee Sanghyeok, hôn đến khi Han Wangho mất sức mà tựa hẳn vào người cậu mới thôi.

Nụ hôn thứ hai kéo dài đầy ướt át, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau không rời, Lee Sanghyeok đúng là học rất nhanh, trả bài còn rất giỏi, Han Wangho có chút không theo kịp nhịp điệu của cậu luôn rồi. Cậu hôn rất cuồng nhiệt, hai mắt nhắm nghiền tập trung hết vào nụ hôn này. Môi anh mềm lắm, như kẹo ngọt vậy, mút mãi không thấy chán, chỉ thấy càng mút càng thích, cho cậu mút cả đời cũng không buông.

Lưỡi cậu tấn công mạnh mẽ trong khoang miệng anh, giày vò lưỡi anh đến mỏi nhừ, nước bọt còn chẳng kịp nuốt xuống mà trào ngược ra khoé môi, chảy dọc xuống cổ. Nếu không phải Han Wangho hết dưỡng khí thì Lee Sanghyeok đã cho rằng cậu sẽ hôn anh như vậy mãi mãi, có đánh cậu cũng không buông ra.

Thì ra hôn môi lại có cảm giác đặc biệt như vậy, thảo nào những người yêu nhau đều thích hôn. Chỉ khi yêu mới muốn hôn người ta mọi lúc thôi.

"Hah...học nhanh đấy..."

Han Wangho khổ sở thở dốc từng hơi, cả cơ thể bây giờ đều nhờ cả vào Lee Sanghyeok để đứng vững, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, nước bọt nơi khoé miệng được cậu liếm sạch không để lại dấu vết.

Chậc, anh có dạy hư một mầm non trong sáng của đất nước rồi không?

"Chú thích không?"

"Hả?"

"Thích con không?"

"Thích! Thích cả cách cậu ôm và hôn tôi, Lee Sanghyeok!"

Lee Sanghyeok nghe được lời này khoé mắt bắt đầu ươn ướt, cuối cùng cũng đợi được ngày này, chín năm của cậu, thanh xuân của cậu không hề uổng phí. Han Wangho đến lúc này cũng chẳng kiềm được cảm xúc mà rơi nước mắt. Hạnh phúc khó nắm bắt thật đấy, năm đó mang nỗi nhớ với một đứa nhóc 9 tuổi mà rời đi, cứ ngỡ là quên được, không ngờ lại dằn vặt bản thân đến tận bây giờ.

Ai đời nghĩ mình sẽ yêu một đứa trẻ đâu, cũng có ai nghĩ lời hứa của một đứa con nít đáng tin cỡ nào. Vậy mà Han Wangho lại yêu thật, và Lee Sanghyeok đã thật sự giữ đúng lời hứa của mình. Khổ quá, mất chín năm để xác nhận tình cảm của mình, may mắn là vẫn kịp, nếu không đến cuối đời vẫn luôn hối hận vì năm ấy đã rời đi.

"Con sẽ cưới chú! Con sẽ chịu trách nhiệm!"

Nước mắt hạnh phúc chảy dài trên hai gò má mềm mại cùng nụ cười mãn nguyện, Lee Sanghyeok yêu chiều ôm lấy anh thật chặt, để anh nghe rõ từng nhịp đập thổn thức trong lồng ngực mình. Nó đang đập vì Han Wangho, và duy nhất chỉ đập vì Han Wangho mà thôi.

End.

😊






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro