Chap 36
Nghị lực lên, chúng ta là fan T1 mà. Fightinggg!!!
Nhà còn khăn giấy không?
----------------------------
Tiếng xe cấp cứu vang vọng bên tai dường như không thể lay động được Hyeonjoon, anh vẫn ngồi ở đó, ôm lấy em nhỏ vào lòng, giữ khư khư yêu thương của anh. Em nhỏ vẫn nhắm nghiền mắt, anh có bảo mình sẽ dỗi em cũng chẳng thấy em thức dậy dỗ dành anh nữa rồi.
Moon Hyeonjoon như bị điểm nguyệt, đơ cứng như tảng đá, Lee Minhyung có gọi có lay cỡ nào cũng không xê dịch được. Nhìn thấy Choi Wooje ngày một lạnh đi, mùi máu tươi chảy lan ra đất tanh nồng khó chịu, trong lòng Lee Minhyung cũng vô cùng đau xót.
"Hyeonjoon, thả tay ra, phải đưa Wooje đến bệnh viện ngay"
"Không, đừng mang em ấy đi, tao không cho mày mang em ấy đi"
Moon Hyeonjoon cứng đầu ôm cơ thể mềm nhũn của Wooje chặt cứng, chặt đến nỗi Lee Minhyung có gỡ thế nào cũng không thể gỡ ra. Anh không muốn bất cứ ai đem em nhỏ đi, anh sợ một khi buông tay liền như lời Wooje nói, kiếp sau mới gặp lại nhau.
Moon Hyeonjoon sợ mất em, sợ mãi mãi cũng không được nhìn thấy em nữa. Các người đừng mang em ấy đi, anh sẽ sống không nổi mất, anh đã hứa với em phải sống thật hạnh phúc rồi mà.
Gương mặt Choi Wooje trắng bệch không còn một giọt máu, dường như chẳng còn chút hi vọng nào để cứu sống nhưng Lee Minhyung vẫn muốn thử một lần, nhưng cái con người cứng đầu này đang phát điên mà giữ người không để ai chạm vào.
"Mẹ nó mày tỉnh táo lại cho tao!!!"
Lee Minhyung nổi giận đấm thẳng vào mặt Hyeonjoon, anh không hề phòng bị liền ăn trọn cú đấm vào thẳng xương quai hàm, lập tức ngã văng ra sau. Tính mạng Choi Wooje như ngàn cân treo sợi tóc, chậm một chút liền lập tức không thể cứu vãn.
"Mày điên đủ chưa? Mày còn không vực dậy tinh thần thì Choi Wooje thật sự sẽ chết đó!"
Lee Minhyung hung hăng nắm lấy cổ áo Hyeonjoon kéo đến bên cạnh cơ thể lạnh lẽo của Choi Wooje, để anh nhìn rõ người anh thương đang vì sự ích kỷ của anh mà sự sống ngày càng bị rút ngắn. Moon Hyeonjoon trong mắt chỉ có em nhỏ nằm trong vũng máu, cảm giác nhờn nhợn xộc lên trong cổ họng, như có ai đó cầm búa đánh vào đầu mình hàng vạn lần.
Đúng rồi, phải cứu Wooje, phải cứu Wooje của anh chứ, phải đưa em ấy đi bệnh viện ngay.
Nhân viên y tế lao vào đem người rời đi, Hyeonjoon thất thần nhìn em nhỏ yếu ớt nằm trên cán, vội vã bò dậy đuổi theo sau. Hãy cho anh được nhìn thấy em, dù là ở bất cứ tình trạng nào, chỉ cần em còn ở trước mắt, anh mới cảm thấy được nhịp đập của trái tim mình.
Ryu Minseok tỉnh dậy đã gọi cho Lee Minhyung, nhận được câu trả lời liền chết đứng cả người, gấp gáp ôm Choi Minhae lao đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy cả người Minhyung dính máu, Ryu Minseok tưởng như hơi thở bị ngắt quãng, lập tức bỏ tay Minhae mà nhào vào lòng anh.
"Minhyungie, cậu làm sao, bị thương ở đâu, nói với tớ là cậu vẫn ổn đi mà...hức..."
Lee Minhyung đau xót lau đi nước mắt trên mặt bạn nhỏ, vùi mặt vào bờ vai run rẩy ấy lẳng lặng rơi nước mắt. Làm sao đây, Choi Wooje hình như không được rồi, Hyeonjoon sẽ chết mất. Ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu có đúng không Minseokie, sẽ không như vậy đâu có đúng không?
Choi Minhae chỉ là con nít thôi, em bé chẳng hiểu chuyện gì hết, nhưng chú lớn và các anh đều đang khóc làm em bé rất sợ hãi. Đột nhiên em bé muốn gặp chú nhỏ, cho em gặp chú nhỏ đi, chú nhỏ của em đâu rồi?
Đứa nhóc chập chững òa khóc đi về phía Moon Hyeonjoon, luôn miệng bảo anh đưa bé đi gặp chú nhỏ nhưng Moon Hyeonjoon cứ như pho tượng vô tri vô giác, ngồi một góc trước phòng cấp cứu, điên cuồng cào rách da ngón tay đến bật máu. Anh chẳng nghe thấy gì cả, tâm trạng cực kì tệ hại, hốc mắt đỏ ngầu không thể rơi thêm bất cứ giọt nước nào.
Ryu Minseok đau lòng muốn đến can ngăn nhưng Lee Minhyung đã giữ lấy tay cậu, lắc đầu thở dài. Bây giờ trời có sập cũng chẳng thể lay động được Moon Hyeonjoon, cả hơi thở và linh hồn của anh đều đặt trên người đang nằm trong phòng kia rồi. Cánh cửa ấy vẫn khép chặt, không một ai bước ra ngoài nói với anh là em nhỏ vẫn ổn cả.
Choi Wooje của anh là một em bé đáng yêu, rất ngoan nữa, ông trời sẽ không phạt bé ngoan đâu mà. Một chút nữa thôi, Wooje sẽ lại ôm anh, cười với anh, nói rằng em ấy yêu anh rất nhiều. Hyeonjoon nhớ em rồi, anh nhớ hơi ấm của em, nhớ tiếng cười khúc khích ngại ngùng khi bị anh trêu chọc, nhớ sự ngọt ngào từ đôi môi mềm mại của em.
Chỉ cách nhau có một cánh cửa nhưng lại như xa xôi hàng ngàn cây số, Moon Hyeonjoon có cảm giác em nhỏ đang ngày càng cách xa mình, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi bất an cùng sợ hãi, tiếng khóc thảm thương của Choi Minhae bên cạnh cũng không tài nào kéo anh lại trước vực thẳm tuyệt vọng chẳng thấy nổi đáy.
Nhưng phải làm sao đây, ông trời đúng là tàn nhẫn như vậy...
Choi Wooje nằm trên giường hai mắt nhắm chặt, cơ thể trắng bạch lạnh lẽo không còn một tia sống, không còn cảm nhận được nhịp đập nơi lồng ngực, ngủ ngoan đến đau lòng. Moon Hyeonjoon từ khi nhận được cái lắc đầu của bác sĩ, anh đã thật sự chết tâm.
Mất máu quá nhiều, vượt quá thời gian vàng để cấp cứu, Choi Wooje đã chết.
Choi phu nhân gào khóc bên giường bệnh, ôm chặt lấy cơ thể của con trai khóc đến thương tâm. Choi Heungmin hai mắt đỏ ngầu, dù có mạnh mẽ cách mấy cũng không thể kiềm được dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má. Con trai họ mất rồi, đứa con trai duy nhất mà họ yêu thương đã mất rồi. Ông không kiềm được nỗi đau đớn cùng phẫn nỗ, lao đến chỗ Hyeonjoon đánh anh như một kẻ điên.
Moon Hyeonjoon đứng nghệch ra đấy nhận lấy từng cú đấm như trời giáng của Choi Heungmin, một chút phản kháng cũng không có, như một người thực vật mất đi linh hồn, chỉ còn lại cái xác trơ trọi lạc lõng. Choi Heungmin có thể đã đánh chết Hyeonjoon nếu Lee Minhyung và Ryu Minseok không kịp ngăn cản, mặt mũi quần áo đều là máu, có cả máu của anh lẫn máu của cậu.
Lớp vải trắng được đắp lên che đi gương mặt xinh đẹp của người anh yêu, Choi Wooje vẫn nằm đó nhưng chỉ còn là cái xác không hồn. Moon Hyeonjoon lồm cồm bò đến bên giường, bàn tay run rẩy đưa lên muốn chạm vào em nhưng ngay lập tức bị Kim Taehyun hất văng. Hyeonjoon muốn nắm tay em, một lần nữa đưa lên, Kim Taehyun tức giận tung chân đá vào người anh, Hyeonjoon mất sức liền bị văng ra sau nằm vật xuống sàn.
"Tao cấm mày chạm vào em ấy!"
Minhyung và Minseok vội đỡ lấy Hyeonjoon để anh tựa vào người mình, trên người toàn là vết thương, cánh tay bị gãy dường như mất ý thức buông thõng trên sàn lạnh lẽo, nhưng biểu tình trên gương mặt anh vẫn không một chút thay đổi.
Ánh mắt đau thương nhìn theo giường bệnh được đưa ra ngoài, trên đó là người anh yêu, em bé của anh thế mà thất hứa, em vậy mà nhẫn tâm bỏ anh đi rồi. Moon Hyeonjoon muốn đuổi theo nhưng hai chân cứng đờ không còn chút sức lực, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn người ta mang em ngày một rời khỏi anh.
Anh dường như nhìn thấy Choi Wooje đang ở trước mặt, em ấy đang mỉm cười với anh, bàn tay nhỏ bé đưa ra muốn đưa anh cùng đi với cậu. Moon Hyeonjoon mơ hồ cong khóe môi nhưng không còn đủ sức lực để nâng tay nắm lấy bàn tay em. Trước mắt anh mờ dần rồi tối hẳn, Moon Hyeonjoon vô lực ngất đi trong lòng Ryu Minseok.
Hai này nằm viện Hyeonjoon như người mất hồn, không ngủ thì thức, lúc thức chỉ mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, môi mỏng chẳng hé nửa lời, như một người thực vật chỉ nằm đó không chút sức sống. Đám tang của Choi Wooje diễn ra vô cùng yên ắng, vỏn vẹn một ngày liền không còn tin tức, nhà họ Choi cũng rời Hàn Quốc ngay hôm sau, mang thi thể Choi Wooje đi đến một vùng đất khác.
Moon Hyeonjoon không nói chuyện cũng không chịu ăn uống, sức khỏe ngày càng yếu đi, sắc mặt chẳng khác nào một người sắp chết. Ryu Minseok thật không nhịn nổi, tức giận cho anh một cái tát.
"Minseokie!!!"
Lee Minhyung bị bất ngờ trước hành động của cậu, vội giữ lấy bạn nhỏ ngăn chặn bàn tay lần nữa giơ cao trong không trung.
"Moon Hyeonjoon, mày như thế này là không muốn sống nữa? Choi Wooje mất rồi, mày nghĩ em ấy nhìn thấy cảnh này có thể an lòng mà đi sao? Mày muốn em ấy vì mày mà ray rứt không thể buông? Mày tỉnh táo lại ngay cho tao! Mẹ kiếp một đứa là đã quá đủ rồi, muốn tụi tao phải làm sao đây? HẢ?"
"Thứ Choi Wooje đánh đổi mạng sống không phải là một Moon Hyeonjoon suốt ngày chỉ nghĩ đến cái chết, mày hứa với em ấy sẽ sống tốt mà, thân thể tàn tạ tinh thần sa sút là cái mà mày gọi là sống tốt sao? Có chịu vực dậy chưa hả thằng chó!"
Ryu Minseok tức đến run người, chóp mũi cay cay ửng đỏ, lại không kiềm được nước mắt rồi. Cún nhỏ bức bối ôm lấy anh bật khóc, hổ giấy nghịch ngợm của cậu đâu rồi, mau mở miệng ra cãi nhau với cậu đi, cậu không quen với sự im lặng này đâu.
Lee Minhyung kiềm nén cỗ cảm xúc trực trào trong lòng, dịu dàng xoa dịu bạn nhỏ, lại nhìn đến người đang nằm trên giường, hốc mắt Hyeonjoon nóng hổi, một dòng lệ sượt qua mang tai rơi xuống thấm ướt gối nằm.
Choi Wooje mất rồi, người đau lòng nhất vẫn là Moon Hyeonjoon, nếu đổi lại là anh và Minseok, anh cũng không biết mình phải vượt qua như thế nào. Rõ ràng mấy hôm trước họ còn sống cùng nhau, vui vẻ ăn bữa cơm gia đình, cảm nhận cái gọi là hạnh phúc, vậy mà chỉ trong một đêm liền tiêu tán. Đối với anh và Minseok đã là đã kích quá lớn, Moon Hyeonjoon mất cả người yêu, mất đi nguồn sống, thảm hại hơn rất nhiều.
"Tao muốn về nhà!"
-------------------------
Moon Hyeonjoon về đến nhà liền nhốt mình trong phòng, Minseok và Minhyung vẫn phải quay lại trường học và đi làm thêm, anh đã chịu nói chuyện và ăn uống rồi, ít ra vẫn còn có ý chí sống sót. Choi Wooje đi rồi nhưng bọn họ phải sống tiếp, quay lại với nhịp độ bận rộn thường ngày, lo nghĩ về chuyện cơm ăn áo mặc.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi vào bên trong phòng, Hyeonjoon thơ thẫn nằm ở đó, vùi mặt vào tấm chăn mềm mại, nơi này có mùi hương của Wooje khiến tâm hồn anh được xoa dịu. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải chấp nhận việc em bé của anh đã mất rồi và anh đã hứa với em nhất định phải sống hạnh phúc.
Cặp sách và quần áo của em vẫn ở đây, Hyeonjoon trân trọng từng thứ một, đem từng cái đi giặt sạch sẽ rồi treo vào tủ quần áo, như vậy anh sẽ cảm thấy Wooje vẫn luôn ở bên cạnh mình. Dọn dẹp phòng óc một chút lại phát hiện cái balo vàng nhạt nhỏ nhắn nằm dưới góc giường, là của Minhae, có lẽ là để quên ở đây.
Hyeonjoon đối với con bé thật sự đã xem là cháu gái của mình, em bé cũng luôn miệng gọi anh là chú lớn, dần dần tạo nên tình cảm khăng khít. Phủi đi lớp bụi bám trên bề mặt vải, vừa cầm lên đã thấy có thứ gì rơi ra từ bên trong, là một chiếc hộp nhỏ hình vuông màu trắng.
Anh khẽ cầm lên xem, nắp hộp mở ra, bên trong xuất hiện hai chiếc vòng tay màu bạc quen thuộc, trên đó còn khắc rõ hai cái tên của anh và cậu. Moon Hyeonjoon ngây ngẩn cả người, hốc mắt đỏ dần trực trào nước. Chiếc vòng này anh đã tự tay ném đi rồi, tại sao lại nằm ở đây?
Hyeonjoon nhớ rất rõ chính tay anh trong cơn tức giận đã vứt bỏ chiếc vòng này, lúc trở về từ bệnh viện vẫn luôn tìm kiếm, nhưng trời hôm đó mưa rất to, cứ nghĩ nó đã bị cuốn đi theo dòng nước mất rồi. Minhae không hề biết đến sự tồn tại của nó, chắc chắn là Wooje đã nhặt lại và cất giữ. Thảo nào hôm ấy anh đón cậu trước lớp, Wooje đã ghé vào tai nói sẽ trả lại cho anh một thứ quan trọng.
Mẹ kiếp, từ chưa kịp trao hóa thành không thể trao nữa rồi...
End.
--------------------------------
Tác giả tạm thời mất tích, đừng ai kiếm hẹn đi Phúc Long, Cầu Giấy, sồng Hồng nữa, từ chối mọi lời "yêu thương" ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro