Chương 15
Wooje không nhớ mình và Hyeonjoon đã đi bao lâu trong cơn mưa ấy.
Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ bước bên nhau.
Hyeonjoon giữ ô nghiêng về phía cậu, chắn gió và mưa, như một thói quen.
Còn Wooje
Cậu không còn cảm thấy phiền phức như trước nữa.
—
Họ dừng chân trước một quán cà phê mở cửa muộn.
Tiếng chuông khe khẽ vang lên khi cả hai bước vào.
Không gian bên trong ấm áp, đối lập hoàn toàn với cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia.
Wooje ngồi xuống một góc gần cửa sổ, hai tay ôm lấy ly cacao nóng, lặng lẽ nhìn mưa rơi.
Đối diện cậu, Hyeonjoon chống cằm, nhìn cậu không chớp mắt.
Cậu biết hắn đang nhìn.
Nhưng lần này
Cậu không né tránh như mọi khi.
Cuối cùng, Wooje lên tiếng trước.
"Anh nhìn tôi như vậy làm gì?"
Hyeonjoon nhấp một ngụm cà phê, thong thả đáp:
"Không có gì."
Wooje cau mày. "Nhìn tôi lâu như vậy mà bảo không có gì?"
Hắn bật cười.
"Tôi chỉ đang nghĩ... em thật sự không ghét tôi một chút nào cả."
Wooje mím môi.
Cậu biết.
Và Hyeonjoon cũng biết.
Cậu không còn ghét sự xuất hiện của hắn nữa.
Cậu không còn thấy phiền khi hắn cứ lảng vảng quanh mình.
Thậm chí
Nếu hắn không xuất hiện, cậu còn cảm thấy trống trải.
Cậu đặt ly xuống, ngón tay vô thức siết chặt.
"...Anh không thấy tôi phiền sao?" Cậu khẽ hỏi. "Tôi cứ từ chối anh hết lần này đến lần khác, nói bao nhiêu lời khó nghe..."
Hyeonjoon nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Wooje có chút hoảng hốt.
"Tôi chưa bao giờ thấy em phiền."
Giọng hắn trầm thấp, như một lời khẳng định không chút do dự.
Wooje sững lại.
"Tôi chỉ muốn em hiểu một điều."
"...Gì?"
Hyeonjoon nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi nói:
"Tôi thật lòng."
Chỉ ba chữ đơn giản
Nhưng lại khiến tim Wooje lỡ nhịp.
Cậu cắn môi, vội quay mặt đi, nhưng không thể giấu nổi vệt đỏ ửng trên má.
Hyeonjoon thấy vậy liền bật cười, vươn tay chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu.
Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng như gió thoảng.
"Nếu em không muốn, tôi sẽ không ép."
"Nhưng nếu trong lòng em đã có chút gì đó dành cho tôi..."
"Thì đừng trốn nữa."
Wooje cứng đờ người.
Hyeonjoon không ép cậu trả lời ngay.
Hắn chỉ nhẹ nhàng siết tay cậu một chút, rồi lặng lẽ buông ra, chờ đợi.
—
Ngoài trời, cơn mưa vẫn chưa dứt.
Trong quán cà phê, thời gian như lặng đi.
Cuối cùng
Wooje hít sâu một hơi, rồi chậm rãi đưa tay lên.
Nhẹ nhàng, nắm lấy tay Hyeonjoon.
Chỉ là một cái nắm tay.
Nhưng lại như một bước ngoặt.
Cậu không còn đường lui nữa.
Mà có lẽ
Cậu cũng không muốn lùi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro