Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Choi Wooje cứ nghĩ rằng sống một mình sẽ là thiên đường của sự yên tĩnh, nhưng không, đó lại là khởi đầu của vô số rắc rối.

Cậu không phải kiểu người thích gây chuyện, nhưng cũng không phải dạng quá thân thiện với hàng xóm. Nếu có thể duy trì một khoảng cách đủ xa với hàng xóm, không ai làm phiền ai, mỗi người một thế giới thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Đáng tiếc, mọi chuyện không bao giờ đơn giản như vậy.

Căn hộ bên cạnh là lãnh địa của một sinh vật khó hiểu tên Moon Hyeonjoon.

Hắn không phải kiểu người thích gây náo loạn, nhưng cũng tuyệt đối không phải kiểu sống yên tĩnh. Đôi khi, vào những đêm muộn, Wooje có thể nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ căn phòng ấy. Giai điệu lúc trầm lắng, khi lại réo rắt đến mức khiến cậu phải tỉnh giấc giữa đêm.
Mỗi sáng, khi Wooje mở cửa ban công hít thở không khí trong lành, thế nào cũng bắt gặp Hyeonjoon đứng tựa lan can, tay kẹp điếu thuốc theo phong cách 'tôi là nam chính phim noir', nhưng thực tế chỉ đang lơ đãng nhìn xuống đường.

Nhưng điều phiền phức nhất không phải là âm nhạc hay khói thuốc, mà là cái cách hắn cứ lởn vởn quanh cậu như một con mèo tò mò, luôn vào những thời điểm Wooje hoàn toàn không mong muốn.
Giống như ngay lúc này.

Cậu vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi, ôm hộp đồ ăn nóng hổi trên tay, loay hoay tìm chìa khóa để mở cửa. Nhưng trước khi kịp tra chìa vào ổ, cánh cửa căn hộ bên cạnh bất ngờ bật mở.

Wooje thoáng khựng lại, theo phản xạ quay đầu nhìn.

Một người đàn ông cao lớn bước ra, khoác chiếc hoodie xám rộng thùng thình, quần thể thao đơn giản. Mái tóc có chút rối bù, trông như vừa tỉnh ngủ.

Hắn đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt lười biếng quét qua Wooje.

"Ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi, hàng xóm nhỏ."
Giọng nói trầm khàn, mang theo chút lơ đãng, như thể vừa rời khỏi một cuộc trò chuyện kéo dài quá lâu.

Wooje nhíu mày, vô thức lùi lại một chút.

"Tôi là nạn nhân ở đây mà?"

"Chẳng phải em mới là người xuất hiện trước mặt tôi sao?"

Hắn nhướn mày, khóe môi cong lên, ánh mắt thấp thoáng ý cười.

"Nực cười. Tôi chỉ ra ngoài lấy đồ thôi."

Cậu bĩu môi, chẳng buồn tranh luận, chỉ muốn nhanh chóng mở cửa vào nhà. Nhưng còn chưa kịp tra chìa vào ổ, giọng hắn lại vang lên:

"Em tên gì?"

Wooje thoáng khựng lại.

Cậu không thích nói chuyện với hàng xóm, càng không có hứng thú với mấy câu hỏi mang tính xã giao vô nghĩa. Nhưng nếu phớt lờ thì lại có vẻ hơi trẻ con.

"... Choi Wooje."

Người kia gật gù, như thể đang lặp lại cái tên đó trong đầu để ghi nhớ.

"Moon Hyeonjoon."

Wooje chẳng buồn đáp lại. Cậu không hỏi, cũng không quan tâm, chỉ lạnh nhạt gật đầu rồi dứt khoát mở cửa bước vào nhà.

Cạch!

Cánh cửa đóng sập, cắt đứt ánh nhìn từ bên ngoài.

Hyeonjoon đứng yên một lúc, tay cầm hộp đồ vừa lấy, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro