Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Choi Wooje

Từ bé cậu đã tự nhận thức được rằng nhà mình rất nghèo nên cậu đã tự rèn luyện mình phải tự lập để giúp đỡ gia đình mình. Cậu học rất giỏi hầu như luôn đứng nhất và dành được học bổng nhiều năm liền khiến ba mẹ cậu đỡ được phần nào số tiền sinh hoạt của cả nhà. Cậu còn có một người chị gái tên Choi Wejoon nhưng trái lại với cậu chị ấy học hành rất tệ trốn học liên miên , ăn chơi đua đòi khiến ba mẹ cậu rất phiền lòng. Ông bà Choi chỉ có mỗi cô là con gái nên dành hết sự quan tâm yêu thương cho cô tuy nghèo khó nhưng không bao giờ để cô phải thiếu thốn bất cứ thứ gì hay thiệt thòi hơn bạn bè nên đã cố gắng để đáp ứng yêu cầu xa xỉ của cô vô điều kiện mà bỏ quên mất đứa con hiểu chuyện Wooje ở phía sau. Chị ấy tập tành theo đám bạn đòi ba mẹ phải cho chị đi du học nếu không sẽ đòi sống đòi chết.

Nhưng cố bao nhiêu vẫn không đủ vì nhà họ nghèo vậy thì biết đào đâu ra số tiền lớn như vậy. Chính vì vậy nên cô đã chọn là gia sư một công việc có vẻ là khá nhàn rỗi không cần phải lao động tay chân chi cho mệt nhọc chỉ cần ngồi giảng đạo vài tiếng là ẫm tiền về theo trí tưởng tượng của Wejoon. Choi Wooje nghe xong thì rất ngưỡng mộ cô vì cậu từ nhỏ đã có một ước mơ đó chính là sẽ dạy học cho các em có hoàn cảnh khó khăn không thể đến trường và các trẻ em vùng cao. Cậu rất thích dạy cho các em nhỏ vì chúng rất dễ thương và có cùng hoàn cảnh với cậu chỉ là chúng đáng thương hơn cậu thôi.

Tuy nói là chị em nhưng chỉ có cậu mà mến chị thôi còn chị cậu thì ghét cay ghét đắng chính đứa em ruột của mình mà chẳng có lý do nào cả . Cậu càng thương càng mến chị bao nhiêu thì chị cậu lại ghét hận cậu bất nhiêu. Lí do cậu quý chị mình chỉ đơn giản vì một que kem năm ấy đã sưởi ấm một cậu nhóc vừa tròn 6 tuổi nhưng cậu đâu biết rằng kem đó đã bị chị cậu làm rớt xuống đất rồi nhặt lên phủi mới đưa cậu ăn. Cậu vừa ăn vừa thầm cảm ơn người chị của mình mà không phía sau lưng cậu chị ấy chỉ coi cậu như một đứa ngốc rồi đem chuyện này cho đám bạn để mua vui.

Càng lớn cô còn quậy phá hơn lúc nhỏ khiến thầy cô trong trường đều hết nói nỗi với cô học trò này. Cô xem việc này như một thành tựu mà đi khoe khoang khắp nơi , không chỉ quậy phá cô yêu đương nhăn nhích hẹn hò với mấy thằng không ra gì sau càng sa đoạ dính liếu đến bạo lực học đường , bức chết bạn học , chơi ma tuý , hút shisha , còn bán ma tuý trong trường có lần cô một lần ngủ 4 anh rồi mang bầu phải đi phá nhưng chuyện này chẳng ai biết kể cả ba mẹ hay em trai đầu không biết đến những gì cô làm. Thật nực cười chỉ vì đây chỉ là một trường ở địa phương nên nếu có cáo buộc công an vẫn chẳng quan tâm mà bỏ qua nó hoặc chỉ kiểm tra sơ qua rồi đi nên cô thành công qua mắt được công an.

Vì thể diện của con gái nên ông bà Choi cày ngày đêm để có tiền cho con đút lót lên lớp chứ với sức học của cô thì làm gì đủ điểm lên lớp. Tất nhiên ông bà dấu nhẹm chuyện này với con trai út của mình vì nếu thằng bé biết sẽ rắc rối lắm. Đến năm lên đại học ông bà Choi phải đút lót một số tiền có thể gọi là gấp đôi để con gái yêu lên đại học, cùng lúc đó Choi Wooje nhận được học bổng tiếp và tiền cậu cố gắng giành giải mới có được. Số tiền đó cậu dự định sẽ vào thành phố học tập để về giúp gia đình nhưng không may số tiền đó đã bị ông bà Choi " mượn tạm " để trả tiền cho chị cậu tốt nghiệp rồi...cậu vẫn chẳng biết điều này và vẫn rất vui vì chỉ còn 1 năm nữa cậu sẽ vào đại học trên thành phố nghĩ tới khúc đó cậu đã vui đến mức nhảy cẫn lên rồi.

Sau khi chị cậu lên đại học trên thành phố không bao lâu thì có chuyện xảy ra. Chị ấy kể rằng bị ông chủ thuê hiếp dâm quay clip, chị ấy đã khóc rất nhiều dụi đến đỏ mắt gào thét với ba mẹ rằng chỉ muốn ra nước ngoài. Ông bà Choi lập tức đồng ý mà vội đi vay mượn khắp nơi để có tiền cho Wejoon đi ra nước ngoài như ý nguyện của chỉ. Sau khi ông bà Choi đi xa thì Wejoon ngồi nói với Wooje rằng hãy đến dạy thay chị ấy vì chị ấy còn hợp đồng gia sư với Hyeonjoon nếu chị ấy kết thúc hợp đồng ngay bây giờ thì chị ấy sẽ đền một số tiền rất lớn cho Hyeonjoon và cả công ty tuyển dụng nên cô quyết định đẩy cậu vào thế mình.

Sau một khoảng thời gian thuyết phục thì Choi Wooje cũng đồng ý. Ba mẹ cậu thì chẳng biết gì chỉ biết là Wejoon xin cho Wooje lên thành phố học để có môi trường học phát triển hơn và ông bà cũng đã cho Wooje lên thành phố với điều kiện là phải tự chi trả mọi chi phí sinh hoạt, tiền học và các khoản tiền khác. Wooje nghe vậy có chút buồn nhưng cậu đã nhanh chóng vui vẻ trở lại vì cậu đã được vào thành phố học như mong muốn.

Wejoon đã hướng dẫn cho cậu chỗ dạy thêm và nó không quá xa chỗ trọ sắp tới của cậu. Wooje ngồi trên xe và rất háo hức để đến được chỗ ở mới của mình. Sau một chặng đường dài thì cuối cùng cậu cũng tới trọ nhưng nó lớn hơn cậu tưởng tượng nội thất đầy đủ sáng sủa phong cảnh nhìn từ trên xuống trong rất tuyệt nhưng mà trong nó có vẻ khá đắt tiền. Một học sinh cấp 3 mới từ quê lên như cậu thì sao có đủ số tiền để chi trả cho " phòng trọ" sang trọng như này được chứ. Cậu lo lắng đến mức chỉ đứng đơ ở ngoài mà không bước vào trong nửa bước, đang nghĩ có phải chị cậu đã đưa nhầm địa chỉ cho cậu rồi không thì bỗng có một cánh tay đặt lên vai cậu. Cậu giật mình quay lại thì thấy một người con trai cao bằng cậu với khung mặt siêu đẹp trai

" chào có phải cậu là Choi Wooje không ạ " người con trai đó hỏi cậu với chất giọng nhẹ nhàng thánh thót

" à phải có chuyện gì sao ạ " cậu gấp gáp nhìn người kia với con mắt dè chừng

" mình là Han Wangho người cho thuê căn hộ ạ nếu được chúng ta có thể vô nói chuyện cho tiện không ạ " nói rồi anh lấy sấp tài liệu từ trong chiếc balo của mình ra nhanh chân kéo Choi Wooje vào căn hộ

hai người cùng nhau ngồi trong phòng khách và Wangho lấy bản hợp đồng cho thuê căn hộ ra cho Wooje xem. cậu sau khi đọc hết bản hợp đồng thì vô cùng khinh ngạc vì số tiền cho thuê trong 5 tháng quá sức chi trả của cậu. cậu lo lắng lén nhìn Wangho ký vào bản hợp đồng tay thì mò vào chiếc vali sạm màu lấy ra một túi vải màu đỏ. trong chiếc túi đó là toàn bộ số tiền cậu kiếm được và tích góp để sinh tồn trên cái đất thành phố xa hoa này. khi chiếc túi được mở thì biểu cảm của cậu đã chuyển từ lo lắng sang hoảng sợ vì trong chiếc túi đó chẳng còn đồng nào tất cả còn lại chỉ là một chiếc túi rỗng.

sự bất an ngày càng lớn khi cậu lục tung hết chiếc vali nhưng vẫn chẳng thấy số tiền kia đâu. khi xác nhận rằng cậu đã mất hết tất cả số tiền đó cậu đã chính thức rơi vào tuyệt vọng. anh chứng kiến tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ thì cậu cũng đã hình dung ra được hoàn cảnh hiện tại của Wooje. Wangho nhẹ nhàng lên tiếng

"à thì.....cậu ơi nếu cậu khó khăn quá thì cứ ở đây đi coi như tôi cho cậu nợ đến khi nào cậu đủ tiền thì trả sau cũng được " anh đặt nhẹ tay lên vai Wooje để giúp cậu bình tĩnh hơn 

" nhưng mà...." cậu nhìn anh với ánh mắt e ngại 

" không sao đâu cậu từ quê mới lên đúng không ? mới lên đã bị lừa hết tiền như vậy thì những ngày sau phải chật vật lắm vã lại cậu còn là sinh viên thì sẽ rất khó kiếm việc để trang trải, nên tôi cho cậu thuê căn hộ này trước sau cậu có tiền thì trả tôi sau không cần gấp đâu" anh nói với giọng chắc nịt với khuôn mặt uy tín thế này có khiền Wooje có chút lung lay 

" nhưng như vậy có ổn không..." cậu vẫn lo nếu sau cậu không trả đúng hạn người này sẽ đá đuýt cậu khỏi căn hộ này và cậu sẽ chính thức làm người vô gia cư mất 

" hừ...à này tôi có công việc làm thêm cho cậu này " suy nghĩ một lát thì một ý tưởng bật ra khỏi đầu Han Wangho 

" cậu có thể làm bên quán bar của tôi với vị trí bartender tôi sẽ trả công cho cậu và cậu có thể lấy số tiền làm thêm để trừ tiền thuê nhà cũng được " Wangho hào hứng đề nghị vị trí này cho cậu vì anh bartender cũ của quán Wangho bị hai cô người yêu đánh ghen tại quán vì bắt cá hai tay mà không biết Wangho khích khách sao mà hai cổ đánh anh bartender đó nhập viện luôn. 

" nhưng em chỉ mới là học sinh 12 thôi ạ liệu có vào làm được không ạ " câu nói vừa được thốt ra khỏi chiếc miệng xinh xinh của em đã khiến anh đứng hình 

" hả..? em mới 17 ???" sự hoang mang tràn ngập não bộ Wangho vì lúc đầu cậu chỉ nghĩ sinh viên lên thành phố học chứ chưa ngờ được trường hợp này. nhanh chóng bình tĩnh lại anh nói tiếp

" không sao, không sao em vẫn có thể làm được " anh vui vẻ nói với cậu 

" vâng em cảm ơn anh nhiều ạ em sẽ cố trả hết tiền trong thời gian sớm nhất " cậu rất cảm khích người ân nhân từ trên trời rơi xuống này 

" không có gì nào dư giả rồi trả sau cũng được anh không cần gấp đâu tuần sau em có thể tới làm rồi nha đến lúc đó anh sẽ hướng dẫn em sau " nói rồi anh kêu cậu kí hợp đồng thuê căn hộ rồi ra về 

sau khi tiễn Wangho về cậu liền xếp đồ vào căn hộ của mình và cũng sẽ là một khởi đầu mới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro