intro
oner
wooje này
anh biết em sẽ ngủ
nhưng em xuống nhà được không?
anh có chuyện muốn nói với em
zeus
hã
giờ hả
hay lên ngủ với em luôn đi
em đang mệt quá
không nói không nghĩ nổi đâu
nha
năn nỉ
oner
rồi
cứ xuống nhà rước anh đi
anh ở lại với em
đã thích tin nhắn, 00:12
vừa tim tin nhắn xong, wooje liền vác cái thân uể oải doraemon xuống tầng trệt rước hyunjoon lên nhà.
để nói về cái thói quen canh tới nửa đêm rồi chạy xe đến nhà em, chính anh cũng chẳng giải thích được. nếu đơn giản là muốn chọc ghẹo em thì chỉ cần gọi điện là xong, nhưng có cần phải nhắn tin thận trọng như vậy đâu chứ...
"uhm... hyunjoon hyung ở đâu rồi nhỉ... oáp..."
"woo... wooje!" - anh huơ tay vẫy vẫy đủ kiểu để thu hút sự chú ý của em.
"hửm... ừm, đây ùi. đưa tay đây, em dắt anh lên nhà ngủ với em... oáp..."
"ừ, đã làm phiền em rồi."
"oáp... không có phiền! mốt không có sợ phiền nghe chưa? người ta dắt là người ta rảnh không phiền."
em vừa nói vừa dắt tay anh vào thang máy, thuận tay bấm số tầng em ở rồi cứ luyến thoáng về việc hyunjoon không được sợ bản thân làm phiền wooje nữa.
"em mệt chưa?" - hyunjoon nhẹ nhàng ngắt lời em, tay xoa xoa cái má bư mà anh rất thích.
"hm... mệt ùi, mún nhủ..."
"tới nơi rồi, giờ vô nhà ngủ nhé?"
"ừm, ngủ."
đến khổ với em nhỏ, ở với anh 24 giờ thì 23 giờ nói về việc ngủ rồi. mà cũng thuần thục lắm nhé, vào nhà em ấn vân tay, rồi chốt cửa, lấy trong tủ đôi dép con hổ em mua mỗi khi anh đến nhà, cởi áo khoác treo ở móc treo đồ, treo chìa khóa xe lên móc treo chìa khóa.
xong một loạt thao tác, wooje thành công kéo hyunjoon vào phòng ngủ của em. cái mùi hương quen thuộc khiến anh cứ dáo dác mà nhìn, đã lâu không vào phòng ngủ của em nên nhìn nó rất lạ. có vẻ trông nó đơn giản hơn một tí.
"hyunjoon hyung, em làm mềm chỗ cho anh ngủ rồi nè."
"ừm... hôm nay em mệt sao?"
"mệt cực, rank mệt lắm. đánh muốn điên luôn."
"không cần phải vất vả vậy đâu, từ từ mà đánh thôi."
"nhưng nếu không duy trì thì mấy đứa nhóc nhìn em như thế nào anh ơi..."
"được rồi được rồi, thế giờ nằm luôn à?"
"ừm... hm... anh..." - em chọt chọt cánh tay của anh.
"anh nghe?"
"ban nãy... anh nhắn anh muốn nói với em cái gì đó thì phải."
wooje nhìn hyunjoon bằng đôi mắt ánh sao, dù có chút mờ vì cơn buồn ngủ che gần hết. đôi mắt ánh sao của em luôn khiến anh mê mẫn em hơn bao giờ hết.
"thì có đó, nhưng em đang mệt mà, mình cứ ngủ trước đã, được không? đi đoạn đường từ chỗ làm đến nhà em anh cũng mệt mà ~"
"hm... được rồi."
em xoay người vào anh, rúc vào lòng anh như mèo tìm chỗ ấm, tay thì choàng qua vỗ vỗ nhẹ bờ vai rộng mà em hay dựa vào mỗi khi buồn ngủ.
"hyunjoon ngoan, hyunjoon ngủ nhé, wooje thương hyunjoon nhiều lắm."
"uhm... hyunjoon thương em mà..."
"biết ùi... biết ùi... ngủ ngoan hyunjoon..."
mặc dù giọng nhỏ dần, ý thức bị giấc ngủ xâm chiếm, nhưng tay thì vẫn cứ vỗ nhẹ đúng nhịp, rồi chậm dần, ngưng hẳn. hơi thở vẫn đều đặn, chứng tỏ là ngủ rồi.
hyunjoon nhìn thấy thương em nhỏ nhiều hơn. anh nghĩ bản thân mình không thể bày tỏ về việc anh nhớ em như thế nào, rồi phóng xe cực nhanh đến chỗ em để nói hết lòng mình ra. ai dè cũng như mọi lần, cứ thấy cái sự mệt mỏi được hiện ra trong khuôn mặt non nớt của em thì anh không nỡ nói ra.
"wooje chắc sẽ hiểu lòng anh sớm thôi, nhỉ?"
"hm... anh nghĩ em sẽ hiểu sớm thôi..."
"anh yêu em, wooje à."
vừa dứt câu, anh đặt nụ hôn lên trán em, rồi tắt đèn ngủ trong phòng, ôm em trong lòng, cùng em chìm vào giấc ngủ để kết thúc một ngày dài mệt mỏi.
start: 24/8/2024
end: -
- fic này socola chíp bông gòn giữa em wooje (đường trên lâu năm của t1) với anh hyunjoon (huấn luyện viên của t1) thôi nên là không có xôi thịt gì cả, nhẹ nhàng là chính =))))))
- đây là fic +1 bùa lợi cho đtty vượt qua playoff và worlds để cầm cúp
- tất cả tuyến nhân vật và diễn biến không có thật ở thực tế
- đây là fic chứa viễn cảnh zofgk 10-15 năm sau (chắc thế), chỉ là viễn cảnh (không có thật) thôi nên đừng nghĩ gì nhiều nhé, mệt lắm =)))))))
cập nhật:
- cái này đã biến thành collection, nhưng mấy cái diễn biến của cái gạch 1 và gạch 4 vẫn sẽ xuất hiện trong collection này.
- collection không dành cho bông tuyết, tránh xa tầm tay những người thích phá mood.
- TẤT.CẢ.TÌNH.TIẾT.ĐỀU.KHÔNG.CÓ.THẬT, nhớ dùm bé chứ bé già ời, có tuổi ời, nhắc quài mệt. nhỡ nó có xảy ra thi là trùng hợp chứ hong phải bé làm phép, z he.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro