05
wowwoche:
anh ơi
em có chuyện muốn nói
yourmoon:
em muốn nói gì?
wowwoche:
hôm trước ở quán em được tặng bánh và voucher
là anh à?
yourmoon:
phải thì sao
mà không phải thì sao?
wowwoche:
em hỏi cho có
chứ em cũng đoán được rồi
anh thích gì em mua cảm ơn
yourmoon:
không cần đâu
em cứ coi như là quà cho khách quen của quán
wowwoche:
vậy không được
em không muốn mắc nợ người khác
yourmoon:
sao trước đó anh không biết em lại rạch ròi thế này nhỉ?
với lại anh đã bảo là quán tặng mà
không cần đâu
wowwoche:
anh đừng có lấy cớ
em thấy quán không quảng cáo gì hết
lừa ai đừng lừa em
yourmoon:
ờ
em muốn làm gì thì làm cái đấy
wowwoche:
ok
Em muốn làm gì thì làm cái đấy, nếu đặt vào những đôi yêu nhau khác, thì sẽ là sự cưng chiều vô bờ bến, là yêu thương người kia tới mức để người ta tuỳ ý làm những gì họ muốn, là sự cho phép người ta thoả sức bày trò khi ở với mình, vì chính bản thân mình sẽ luôn thuận theo họ.
Nhưng đây là Moon Hyeonjun.
Em muốn làm gì thì làm cái đấy, đặt vào tình trạng mối quan hệ của Hyeonjun và Wooje, thì chỉ đơn thuần là sự bất lực và phiền phức của một bên khi phải dành thời gian cho bên kia mà thôi. Không hơn không kém. Hyeonjun vốn dĩ chỉ muốn nuôi lại cặp má phính hồi trước nhìn cho đỡ ngứa mắt, nhưng lại đụng phải sự tinh tế có thừa của em người cũ, dẫn đến phiền phức không đáng có.
Chỉ là muốn nuôi cho con vịt nhỏ béo lên thôi mà, sao nó không chịu ngoan ngoãn hưởng thụ mà cứ đòi quay lại trả ơn. Đâu ai cần đâu.
Wooje thấy hơi khó chịu khi anh không chịu để em cảm ơn. Rõ ràng là chia tay rồi, rõ ràng là không muốn dây dưa nữa, thế mà còn free bánh cho em làm gì? Trông anh ta chả có vẻ gì là muốn kết nối lại với em hết. Nhưng bản thân em muốn rạch ròi để không mang nợ người ta, nhưng không biết Moon Hyeonjun có chịu nhận không. Bên nhau 3 tháng, không dài không ngắn, nhưng đủ để em hiểu rằng cái 'muốn làm gì thì làm' ấy tức là 'không cần'.
anh em tao hàng tuyển
wowwoche:
mọi người
em đi hỏi thì đúng là người ta free bánh cho em thật
bảo cảm ơn thì không nhận
giờ sao
urihyeok:
ơ sao lại free cho em
có ý gì?
vinakakaka:
ừ ý
chia tay đường ai nấy đi rồi mà
jjhyuk:
bảo nó là
muốn kiếm chuyện thì đi nhà sách
muốn đánh nhau thì để lấy bộ bài
đừng có làm việc thừa thãi ok?
chocobibo:
=)))má cười vl
nhưng đúng
liuminxi:
ê nhưng rốt cuộc là sao em lại được free bánh
dm anh mày đang phải trốn đi vệ sinh để nhắn tin này wooje
cung cấp thông tin hữu ích đi
wowwoche:
em hỏi nhưng chối rồi
nên em chịu
nhưng chắc không phải muốn dây dưa đâu
tại nói chuyện cọc sao á
ảnh
jjhyuk:
vl hay thôi kệ
urihyeok:
kệ sao được
người ta cho mình không có mục đích
mình càng phải trả ngay
ai biết được người ta nghĩ gì
liuminxi:
đúng đúng
vinakakaka:
hay mời đi ăn cảm ơn
chocobibo:
thôi hay là bank tiền cho dứt khoát
đỡ phải gặp
liuminxi:
bank tiền nhỡ bên kia bank lại thì sao
thôi đưa hiện vật cho chắc
wowwoche:
dạ
đưa gì giờ mấy anh
jjhyuk:
đưa em về nhà
mây trôi chiều tà
vinakakaka:
?
thằng này nó điên tình rồi
phải nhốt nó lại thôi
chocobibo:
bớt hài nha ba nội
thôi hay mày đưa đại quần áo gì đó cũng được
thiết thực
wowwoche:
ừ nghe ok đó
chuyển phát nhanh được hong mấy anh....
urihyeok:
thôi
gặp rồi đưa
chuyển phát người ta trả về á
wowwoche:
dạ
tứ trụ triều đình
yourmoon:
người yêu cũ đòi cảm ơn
rep gì cho ngầu
kimoyi:
đưa bánh kiểu gì mà để người ta biết vậy hyeonjun....
llmmhh:
haiz tại nó ngu đó anh
rep làm gì
kh rep cho ngầu
jeonghye0n_:
ảnh hỏi vậy
chứ khéo rep từ tiếng trước roài
yourmoon:
sao biết
llmmhh:
?
kimoyi:
?
jeonghye0n_:
đã bảo mà=))))
thế anh rep sao
yourmoon:
bảo kh cần
đừng làm gì hết
kimoyi:
cỡ nhóc kia
không ngồi yên đâu
ủa mà sao free bánh cho ẻm vậy
llmmhh:
tại trông ẻm gầy đi nhiều đó anh
thằng này chê không đẹp bằng hồi xưa
đưa bánh cho người ta để người ta lấy lại má phính
kimoyi:
?
đúng là trai ma kết
thực tế thật
nhưng vấn đề là
ai cần?
yourmoon:
thì là em nhiều tiền
được chưa
có sao đâu
jeonghye0n_:
ờ xong bây giờ người ta tới tận cửa
khác gì mua nợ về không anh ơi
mệt
llmmhh:
ê thật ra tao nghĩ
làm bạn không phải không được
dù sao thì ẻm cũng tốt
yourmoon:
ý là
cứ coi là chúng ta chưa từng quen hả
cũng được, tao cũng nghĩ thế
wooje tốt mà
kimoyi:
tất cả chúng mày đều bị điên hết rồi.....
wowwoche:
anh ơi
chủ nhật tuần này có rảnh thì ra quán brunch ở đường XX lúc 11 giờ nhé
em mời
yourmoon:
ừ
'Ê Wooje, mày có định làm bạn với người ta không?' - Jihoon bâng quơ hỏi vài câu.
'Tuỳ duyên nữa. Chơi được thì tốt còn không thì chả sao'
'Sao mày bảo không làm bạn với người yêu cũ?'
'Anh Jaehyuk bảo chứ tao bảo đâu? Với lại anh ý cũng chả được tính là người yêu cũ, cùng lắm thì là trải nghiệm thôi'
'Khiếp, tự dưng tao thấy tốt nhất là người ta cứ cách xa cái cột đèn giao thông khuyết màu xanh như mày đi cho vừa ý'
'Mày bạn tao nhé dcm sao bênh người ngoài?'
'Tại mày tệ với người ta vl?'
'Nghiệp tao tao gánh, kệ đi'
Chủ nhật, Choi Wooje đến quán với tâm thế của một người đã sẵn sàng làm bạn. Em ta thấy việc mình cùng người cũ, cụ thể là Moon Hyeonjun, trở thành bạn bè thì cũng chả có gì là cấn cả. Choi Wooje ấy mà, em luôn hoan nghênh mọi người bước vào thế giới của mình. Ngôi nhà của em lúc nào cũng để cửa mở, người muốn vào, cửa không đóng, người muốn đi, cứ tự nhiên. Chỉ cần những người đó đừng đứng mãi ở cửa, vì việc đó sẽ chặn lối đi của người khác. Wooje đơn giản như vậy đấy.
Còn Moon Hyeonjun, anh đến nơi hẹn với tâm trạng như đi thăm trẻ nhỏ. Kể từ khi chia tay, hai người chưa nói chuyện trực tiếp lần nào. Chỉ là anh thấy em ấy dạo này hơi gầy, bắt đầu trổ mã, trở nên cao lớn, ngũ quan dần sắc nét hơn. Hyeonjun không thích điều đấy. Anh chỉ muốn ngắm cái vẻ bầu bĩnh bồng bềnh của em hồi xưa thôi. Mà nếu sau buổi hôm nay anh với em mà bắt đầu trò chuyện lại thì cũng chẳng bất ngờ mấy, vì dù sao trước đó nhờ nói chuyện hợp gu mà hai người mới tiến tới mối quan hệ. Nhìn chung thì, Hyeonjun cũng tương tự Wooje ở một điểm nào đấy.
Khi mà mình không mong cầu điều gì sẽ đến, nó sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro