Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06


Sáng hôm sau, nắng xuyên qua rèm cửa nhẹ như hơi thở, rơi trên sàn gỗ, rồi bò lên giường, nơi chăn đệm vẫn còn dấu tích của một đêm nhiều hơn một lần chạm.

Choi Wooje mở mắt. Mắt em chưa quen với ánh sáng, nhưng đầu thì tỉnh hơn bao giờ hết.

Điều đầu tiên em nhận ra không phải là nơi mình đang nằm, mà là… người mình đang nằm trên.

"Shit"

Là Moon Hyeonjun. Đúng, chính anh, người đang để một cánh tay ôm lấy eo em, còn đầu em thì gối lên ngực anh như thể đã thuộc về nơi đó từ lâu.

Hơi thở của anh vẫn đều, đôi môi khẽ cong nhẹ, tóc rối. Thật bất công. Người ta sau một đêm nên trông bơ phờ. Còn anh thì trông như poster quảng cáo dưỡng da.

"Phải chuồn thôi…"

Em thì thầm, khẽ cựa mình.

Chưa kịp gỡ tay anh ra, Hyeonjun khẽ mở mắt. Mắt đối mắt.

Em chết lặng ba giây. Rồi cười trừ.

"À… chào buổi sáng. Em đang định… đi đánh răng"

"Vẫn chưa muộn để nằm thêm một lúc"

Anh nói, giọng khàn khàn, còn nóng hơn ánh nắng ngoài kia.

"Không! Không không không. Em nằm nữa là tim em tan chảy thật đấy. Và như thế là rất nguy hiểm cho một thiếu gia chưa sẵn sàng yêu đương nghiêm túc như em"

Hyeonjun chống khuỷu tay, chống cằm nhìn em.

"Em luôn phải nói thế sau mỗi lần rung động à?"

"Em không rung động!"

Em la lên, mặt đỏ bừng, gần như bật dậy khỏi giường.

"Đó là… hormone! Là do thời tiết! Là do đêm qua mất điện và mưa quá to khiến em tạm thời mất ý chí!"

Hyeonjun bật cười. Một nụ cười ấm áp, không châm chọc, không mỉa mai. Chỉ đơn giản là cười vì em đang rất thật lòng… khi cố phủ nhận.

"Em đáng yêu thật"

Wooje đứng im. Đầu óc em đang gào rú: Tình huống này nguy hiểm. Cảnh báo đỏ. Rút lui ngay.

"Em đi pha cà phê đây!"

Em hét lên, chạy thẳng vào bếp như chạy trốn kẻ thù.

"Mà không! Em sẽ... lau bàn! Đúng rồi, lau bàn!"

Hyeonjun nhìn theo bóng dáng em, lắc đầu. Anh không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm.

Vì anh biết, khi em bắt đầu hoảng, tức là em đang cảm động. Và khi một người từng lạnh lùng như em phải chạy trốn cảm xúc, thì tức là trái tim đã lệch khỏi trục một chút rồi.

Cả buổi sáng hôm đó, Wooje cư xử như một chú chim đang cố giả vờ không sợ con mèo. Em nói nhiều hơn, lăng xăng hơn, đụng vào mọi thứ trong villa trừ… anh.

"Mình đi đâu chơi không? Có tour nhảy dù nè, hoặc cưỡi ngựa dọc bờ biển, hoặc đi lặn! Mà thôi, em sợ nước. À mà em cũng sợ độ cao. Thôi thì… ở nhà coi Netflix đi anh ha?"

"Em muốn coi phim gì?"

Hyeonjun hỏi, cầm điều khiển.

"Phim nào không có hôn nhau"

Anh nhìn em.

"Em xem phim nào mà không có cảm xúc, không có hôn nhau… giống như em sống đó giờ không muốn yêu ai vậy"

Em im một lúc, rồi chống tay lên hông.

"Thì đúng mà. Em sống vậy đó. Vui, tự do, không ràng buộc, không đau tim"

Hyeonjun gật đầu.

"Nghe giống quảng cáo trà giảm cân"

"Anh thôi đi!"

Em bật cười, lấy gối ném vào anh.

Nhưng ngay khi cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa, phim chưa bật, tiếng chuông điện thoại reo lên.

Là từ điện thoại của Hyeonjun.

Một cái tên hiện lên màn hình.

"Sumin nona"

Em nghiêng đầu.

"Ai vậy?"

"Là luật sư trong tập đoàn"

Hyeonjun đáp, nhưng giọng nhỏ đi một chút.

"Cũng từng là bạn gái cũ"

Wooje khựng lại. Một nhịp. Rồi giả vờ hờ hững.

"Ồ"

"Đừng hiểu lầm. Cô ấy gọi chắc vì công việc..."

"Ờ. Không liên quan em mà"

Em cười, giọng cao hơn bình thường.

"Chỉ là…em tưởng anh bảo muốn 'hiểu em rõ hơn' chứ không phải 'nhận cuộc gọi từ người cũ' trong lúc hai đứa mới ngủ với nhau"

Hyeonjun nhìn em, như muốn nói gì đó, nhưng em đã đứng dậy.

"Em… đi ra ngoài một chút. Hít thở không khí"

"Wooje"

"Yên tâm. Em không nổi điên đâu. Chỉ là… tự nhiên thấy mình ngốc thôi"

Rồi em đi thẳng ra ban công. Không đóng cửa.

Và đó là lần đầu tiên Hyeonjun thấy em không nói gì để che đi cảm xúc thật.
















24062025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro