Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

.
.
.

"Bệnh nhân hiện tại đang nguy kịch, chỉ có thể giữ một trong hai. Người nhà bệnh nhân mau quyết định đi."

"Giữ mẹ, nhất định phải giữ mẹ, con chúng tôi không cần cũng được, chỉ cần bác sĩ cứu mạng vợ tôi!!"

Người đàn ông quỳ xuống sàn nắm lấy vạt áo của bác sĩ mà không để ý đến làn khói đen mới từ trong phòng bệnh bên cạnh chui ra, quấn quanh ống chân ông, theo tấm lưng gầy gò khắc khổ trườn lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông tội nghiệp.

Hừm, sự tuyệt vọng của loài người, chính là mùi vị tuyệt vời nhất, khà khà.

Nó chui vào lỗ tai người đàn ông, thì thầm với ông ta giống như con rắn, dụ dỗ Eva hái trái cấm.

"Con của ngươi là tai hoạ, sẽ hại chết vợ ngươi. Đưa đứa trẻ cho ta, ta sẽ kéo dài sinh mệnh cho vợ ngươi."

Đột nhiên một luồng sáng chiếu tới, bao bọc lấy người đàn ông, từng tia sáng mọc ra hoa lá như mầm sinh mệnh ngủ đông dưới tuyết tới xuân lại trồi lên, chúng siết chặt, thiêu đốt thế lực tà ác khiến nó phải xuất ra khỏi cơ thể người đàn ông tội nghiệp. Nó rít lên đầy căm phẫn

Chết tiệt, Choi Wooje sao lại ở đây?

"Cút ngay!!" Móng vuốt dài mọc ra từ tay Choi Wooje cào rách tàn ảnh của thứ tà vật đang vất vưởng bên cạnh người đàn ông kia.

Choi Wooje xuất hiện đột ngột từ hư không khiến nó bị động, ở đây là Seoul, nó không nghĩ cái tên thần không ra thần, yêu chẳng ra yêu lại có thể chạy từ núi Baekdu đến đây phá đám nó. Nó không can tâm mà hoá thành khói đen bay ra khỏi cửa, còn ngoảnh đầu lại nhìn Wooje đầy căm phẫn.

Phàm nhân đều chẳng thể nào nhìn thấy mấy thứ linh dị vừa xảy ra trước của phòng sinh.

Oe, oe, oe...

Tiếng khóc vang lên, Choi Wooje giống như được chứng kiến một khoảnh khắc kỳ diệu khó mà miêu tả được bằng lời. Đó là ngày mà Moon Hyeonjoon được sinh ra, Choi Wooje đã đứng bên ngoài phòng sinh cùng bố Moon.

"Chào chàng, yêu dấu của ta." Choi Wooje nhìn cánh cửa phòng sinh đang khép chặt, khẽ mỉm cười.

Mẹ Moon và Moon Hyeonjoon được đẩy ra khỏi phòng sinh, Choi Wooje hớn hở chạy tới xem anh chồng nhỏ của mình.

Ồ, hơi thất vọng.

Người thương mà cậu đợi cả ngàn năm, quỳ rách cả đầu gối để đổi cho chàng được đầu thai chuyển kiếp giờ đây nhăn nhúm như khỉ, xấu xí và đỏ hỏn. Khác xa con bạch hổ oai phong đẹp trai ngày xưa đứng trên đỉnh núi Baekdu đạp mây cưỡi gió.

Dường như cảm nhận được ý ghét bỏ từ đâu đó phát ra, Moon Hyeonjoon khóc vang cả hành lang bệnh viện.

***

Moon Hyeonjoon là đứa trẻ bệnh tật, tần suất vào viện còn nhiều hơn cả đến trường. Đến nỗi bố mẹ Moon chỉ còn cách đưa lên chùa để sư thầy xem giúp và tụng kinh cầu phúc.

Sư trụ trì già nhìn đứa trẻ còn dán miếng hạ sốt trên trán, một tay cầm untraman, nhút nhát núp sau vạt váy mẹ, thở dài một tiếng, quay đầu về phía điện thờ

"Minseok à~ Dắt cậu bạn nhỏ này ra vườn hoa nhé, đừng đi xa quá."

Dứt lời, một cậu bé tầm tuổi Moon Hyeonjoon từ trong chạy ra, đứng bên cạnh sư thầy, nó hơi liếc nhìn Moon Hyeonjoon rồi chìa tay ra.

"Muốn đi chơi không? Mình dẫn cậu đi xem mấy con sóc nha."

Không để Moon Hyeonjoon kịp phản ứng, Minseok đã lôi đứa nhỏ chạy biến đi. Người lớn và sư trụ trì nhìn theo bóng dáng hai đứa nhỏ

"Số mệnh của đứa nhỏ này...khó nói."

"Thưa thầy, chúng tôi không hiểu."

"Nếu nói khổ thì không khổ, giàu sang chắc chắn sẽ giàu nhưng lại giống như vận khí của nó đã bị cướp mất, sống xót nhờ phước đức gia tiên vậy."

Sư trụ trì ngoảnh đầu nhìn Minseok đang  túm gáy con sóc giơ lên khoe với Hyeonjoon, lại thấy Hyeonjoon sợ hãi khóc rấm rứt.

"Sợ là không qua nổi mười tám tuổi."

"Vậy có cách gì cứu nó không thầy, vợ chồng con chỉ có một đứa con này thôi."

Sư trụ trì nhắm mắt, miệng lẩm bẩm còn tay thì lần tràng hạt, mãi một lúc sau mới chịu nói chuyện.

Thầy bảo sẽ làm pháp sự xin cho Moon Hyeonjoon một tấm bùa bình an, cậu bé cũng phải mỗi tuần lên chùa làm công quả, tu tập tích công đức, may ra đỡ được một phần.

Bố mẹ Moon mừng rỡ ra mặt, tiền bỏ vào hòm công đức cũng nhiều hơn một chút, cũng vội vã đưa Moon Hyeonjoon trở về chuẩn bị.

Minseok nghiêng đầu nhìn bạn mới quen được hai cô chú kia dắt tay rời đi, nhóc quay lại hỏi sư thầy.

"Thầy ơi, đó là bố mẹ của Hyeonjoon ạ?"

"Đúng rồi."

"Thì ra bố mẹ có dáng vẻ như thế..." Giọng Minseok càng lúc càng nhỏ dần. Sư trụ trì ôm lấy bả vai nhóc mà an ủi.

***

"Không sai được. Đứa trẻ đó chính là tên sơn thần đã đầu thai chuyển kiếp."

"Chỉ cần ăn thịt nó, chúng ta sẽ hấp thụ được sức mạnh của nó, chúng ta sẽ mạnh lên tuyệt đối, không ai đánh bại được chúng ta nữa."

"Kể cả có là bà già đó và con hổ trắng kia..."

"Khà khà."
.
.
.
__________________________

Happy Birthday Choi Wooje

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro