
7
Minseok có thể hào hứng với những môn tự nhiên nhưng với môn ngữ văn khô khan này thì cậu đầu hàng. Cho dù hôm trước ngủ đủ hay ngủ thiếu thì trong tiết này cũng không tránh được việc ngáp ngắn ngáp dài. Đột nhiên, điện thoại trong hộc bàn rung lên, là tin nhắn từ Wooje.
"Minseok, chào anh"
"Có chuyện gì thế Wooje, sao mấy ngày nay lại không đi học?"
"Dạ, có lẽ em phải nghỉ luôn rồi"
"Anh có thể nói anh Hyeonjoon hết giờ xuống ghế đá chỗ bọn mình thường ngồi gặp em không?"
"Được anh sẽ nói"
"Nhưng sao đột ngột thế?"
"Đây là quyết định của đội, em cũng khó từ chối"
"Được rồi, anh hiểu, nhớ anh thì gọi cho anh"
Em chưa bao giờ nghĩ mười lăm phút ngồi ở ghế đá lại lâu đến vậy, từng dòng ký ức bên anh lướt qua trong đầu. Không biết đến bao giờ mới có thể bên anh như thế, những cái xoa đầu còn vương, những cái chạm vụt qua ở bàn tay, em sẽ nhớ lắm. Chìm sâu trong mớ hỗn độn trong tâm trí, từ đâu một thân người to lớn đứng chắn trước mắt em, anh gần quá nhưng sao em cảm thấy chẳng chạm vào được nữa.
"Sao lại ngồi đây không lên lớp? Sao lại gọi tôi xuống?"
"Em.. em muốn tạm biệt anh"
"Tạm biệt?"
"Em phải nghỉ học rồi"
Anh im lặng, nhìn em, lúc nãy từ xa anh chỉ thấy thân người em nhưng bây giờ nhìn lại thấy em hốc hác nhiều rồi.
"Cả tuần nay, khóc à?"
"Dạ? À không có, vì scrim nhiều nên mắt có hơi đỏ"
"Em không giỏi nói dối đâu Wooje"
"Thật ra, vì không muốn nghỉ học nên em có hơi không kiềm chế được"
Moon Hyeonjoon tiến đến bên cạnh, mở nút áo khoác, cởi ra, khoác lên vai người bên cạnh. Trên cây có một cánh hoa rơi xuống, chạm nhẹ vào tóc em, không biết vì vấn vương hay là do em có sức hút mà nó cứ thế nằm yên vị ở đó. Anh cười nhẹ, đến cánh hoa không có tri giác mà vẫn không muốn rời xa em, còn anh thì sao. Anh vương tay, gỡ cánh hoa xuống, nắm tay em, thả cánh hoa vào, tay em đẹp lắm, chỉ nên được nâng niu.
"Cảm ơn anh"
"Là quyết định của ai?"
"Cả 3 phía ạ, công ty, gia đình và cả.. em"
"Cũng tốt, tương lai hãy tiến đến chung kết thế giới nâng cao chiếc cúp vô địch"
"Đến lúc đó.. anh có đến chung vui cùng em không?"
"Không biết"
Không biết là có ý gì cơ chứ, em thật sự không hiểu nổi. Anh vẫn cứ như thế, cứ ngỡ là gần nhưng thực tế lại rất xa, cứ ngỡ là hiểu nhưng lại không đoán được. Anh đột nhiên đứng lên, đối diện với em, đưa tay ra, em không hiểu ý lắm, mặt cứ ngơ ngơ. Anh bật cười nhẹ, nắm lấy tay em đặt lên tay mình, chầm chậm nâng bàn tay em tiến về phía môi anh. Khi môi anh chạm vào, tay em như có một dòng điện chảy qua, trái tim thổn thức của em như có ai chạm nhẹ vào. Khi em còn không biết phản ứng thế nào, đột nhiên có một thứ gì đó lạnh ngắt chạm vào cổ em.
"Không biết khi nào anh thành công, anh sẽ cố gắng để khi nào em đứng trên vị trí cao nhất, anh vẫn đồng hành bên em, đợi anh nhé, Choi Wooje"
Em mân mê chiếc vòng cổ vừa được anh đeo vào, là hình mặt trăng, em nhìn anh, khi anh đứng dậy, em đã thấy anh cũng có một chiếc nhưng lại là hình tia chớp. Em cảm động lắm, một mình ở đây đeo đuổi ước mơ, chưa bao giờ em thấy mình được nâng niu như lúc này, nước mắt trực trào.
"Được, Moon Hyeonjoon, em đợi anh"
Chớp mắt đã gần ba năm, em qua bao nhiêu thăng trầm trong đời tuyển thủ, thất bại có nhưng thành công cũng có. Đối với em thành công đó chỉ là bước đầu, lúc em nâng chiếc cúp LCK lên, em đã đặt một thành tích tốt hơn nữa. Và rồi, chỉ cuối năm đó, những tưởng không ai có thể ngăn cản em cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp danh giá nhất của đấu trường Summoner Rift thì cả đội lại cay đắng nhận lấy cảm giác rơi vào hố sâu.
Trong ba năm ấy, em cũng chẳng nhận được tin tức gì từ anh, một dòng tin nhắn cũng không, anh cứ như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Có những lúc em đã từng về trường để dò hỏi tin tức nhưng mặc nhiên không ai biết, kể cả Minseok và Minhyung.
"Ba năm chờ đợi như thế có mệt không?"
Wooje đang ngồi thì có một lon coca mát lạnh chạm vào má em, cảm giác đột ngột này làm em có chút rùng mình.
"Cũng đã lỡ chờ rồi, em tin người như anh ấy sẽ không thất hứa"
"Tự tin thế, em trai của anh lớn rồi, sắp đi theo trai rồi"
"Chẳng phải anh cùng anh Sanghyeok cũng như thế sao?"
"Đúng nhỉ? Tuổi trẻ đều không biết sợ là gì, đánh đổi tất cả chỉ vì người mình yêu"
"Anh à.. Em sẽ đợi được anh ấy phải không?"
"Wooje, em biết không hoa luôn hướng về phía có nắng, chỉ cần em kiên trì nhất định có một ngày hoa sẽ nở. Trong tình yêu hay sự nghiệp cũng vậy, anh tin ông trời sẽ không phụ lòng người như em"
Em không nói gì, chỉ lẳng lặng ngẫm nghĩ câu nói của anh Wangho, đúng vậy anh Sanghyeok cùng anh Wangho đã đợi nhau gần một thập kỷ, với ba năm của em cũng chỉ là nhỏ xíu.
"Hai anh em nói xấu gì anh hả?"
"Đúng rồi, nói anh già mà còn hạt nhài đấy"
Môi mèo khẽ cong lên rồi lại hạ xuống, Wooje ở bên nhìn mà cứ tủm tỉm cười mãi. Hai vợ chồng già nhà này, không chọc nhau một tí là sẽ không ngủ ngon ấy.
"Vào nhà thôi Wooje, trời trở lạnh rồi"
Em người nhìn bầu trời đêm lần cuối trước khi vào nhà, mặt trăng trên trời vẫn ở đó nhưng mặt trăng bên cạnh em đâu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro