Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1




T1 công khai cặp gà bông mới. Thực ra là do Mun Hyeonjun nằng nặc đòi đăng thông báo để tuyên bố với cả thế giới rằng Choi Wooje đã có người yêu, là hoa đã có chủ, bé sữa đã có người chăm đừng ai tán tỉnh bé nữa. Vụ tỏ tình rúng động trên sóng live stream đẩy hot search Naver chưa nguội, dân tình lại xôn xao anh họ Mun ghen quá hoá thẹn, khóc lóc ôm chân xin lỗi em trai họ Choi.

Sự vụ chẳng có gì to tát nếu Mun Hyeonjun không ghen đỏng lên rồi giận quá mất khôn làm em người yêu bực mình. Chuyện là nay bé có gặp anh Ruler trên rank, hai anh em hàn huyên với nhau một hồi.

Kênh chat báo cáo em trai Choi đang cười hí hửng với xạ thủ nhà JDG cho tuyển thủ Oner. Anh hùng hổ lao tới phòng em cướp lấy cái bàn phím cào loạn một hồi rằng anh trai Golden họ Park đừng có "wo xi huan ni" với dụ em người yêu anh sang bên đó ăn vịt quay nữa.

Wooje thấy mất cái phiếu ăn miễn phí liền nổi giận, quay sang cắn vào tay anh hổ lớn khiến anh phải buông bỏ bàn phím. Nhận thấy em còn muốn níu anh Jaehyeok lại anh dứt khoát ôm cái má bư, khoá môi em nhiệt tình ngay trên sóng stream rồi ăn một phát tát. Mun Hyeonjun ôm mặt nước mắt rưng rưng, Wooje định bỏ anh đi sang Trung thật rồi.

   Lần này má bư bực thật không giỡn, em chính thức dỗi anh ngay trên sóng trực tiếp trước bao con mắt xem. Từ ngày yêu Wooje, người đi rừng nhà T1 trông hèn hơn hẳn, ý là cũng ở cái thế hèn sẵn rồi nhưng yêu cái thì thảm hơn. Con vịt nhỏ xù lông một cái là con hổ nơm nớp quấn chân xin lỗi, dỗ dành. Kể cũng lạ, tính em nhỏ vốn rất tốt, rất ngoan nhưng yêu Mun Hyeonjun xong thì đanh đá hẳn.

    Chính vì cái sự ghen tuông vô cớ của anh khiến em không ít lần cảm thấy bị mọi người xa cách. Lần này em sẽ chia tay anh thật. Đã lần thứ N em nói với lòng mình như vậy nhưng nhìn Hyeonjun khóc thê thảm lại mềm lòng, cứ mỗi lần dỗ anh là hại eo mềm của em hằn những dấu tay. Lần này nhất định là thật, dù anh có khóc cỡ nào cũng không tha thứ nữa. Em quá mệt mỏi rồi.

      "Buông tay em ra Mun Hyeonjun!"

      "Không! Bỏ ra em sẽ chạy sang Trung đúng không?"

      "Em đi đâu là quyền của em!"

      "Anh không đồng ý!"

      "Chân em, em tự đi, không cần sự đồng ý của anh!"

      "Chân em đi được hay không là do anh quyết định!"

      "Bỏ em xuống nếu không mình chia tay thật đó!"

      "Ya! Mun Hyeonjun! Anh còn động tay chân là chia tay thật đó!"

   Những lời sau đó đều bị anh nuốt hết, anh không cho em một chút thời gian nào nghỉ ngơi. Wooje vẫn đòi chia tay trong từng nhịp nhấp dù là ư a chẳng tròn chữ. Anh càng hăng máu, dây thần kinh như bị ai chạm phải vảy ngược, đem người dưới thân làm tới mức kiệt sức.

Wooje dù đã khóc lóc nhưng vẫn đòi chia tay trong cái tình thế căng như dây đàn, Hyeonjun không hề nhẹ nhàng nữa. Anh thực sự đã biến thành hổ đem em xâu xé tới ngất đi.

   Tỉnh dậy vẫn là màn làm tình chết đi sống lại, Mun Hyeonjun không biết mệt nhưng em thì có. Muốn cầu xin anh tha nhưng anh chẳng để em có cơ hội nói đã làm tiếp.

      "Em thử nói lời chia tay nữa xem."

      "Một lần nói là một hiệp."

      "Anh sẽ chơi em tới khi nào miệng xinh này chỉ toàn là lời ngọt ngào."

      "Wooje à, anh yêu em tới điên dại luôn rồi."

      "Làm sao đây? Anh không thể sống thiếu em được nữa."

      "Anh thật sự đã nghĩ tới việc giải nghệ cùng em rồi nhốt em lại đó."

      "Nếu em sang Trung gặp anh Jaehyeok thật, anh không biết mình sẽ làm ra cái chuyện gì nữa đâu."

      "Anh từng ước em là con gái thì anh sẽ khiến em mang thai, dùng đứa con để trói buộc em. Nhưng giờ thì không quan trọng nữa rồi, em không phải con gái anh cũng khiến em mãi mãi ở lại bên cạnh anh."

      "Bé con ơi, anh giấu em đi nhé!"

   Wooje nghe được chữ mất chữ không, tai em ù đi, ý thức mơ hồ, khi tỉnh lại nhiều lần thì lần này đã ở bệnh viện rồi. Nhìn dây truyền nước trên tay, em thở dài. Hoạ này vận vào cái thân em đúng là đỡ đi một tên tội phạm cho nước nhà. Hyeonjun ở bên cạnh đã trưng bộ mặt cún con đầy tội lỗi, anh khúm núm trước ba vị kia.

"Mày nói yêu em tao mà mày hành nó như vậy hả?"

     "Phải chi hồi đó nghe anh tống mẹ nó cổ thằng này vào tù có phải đỡ hơn không?"

     "Ngày xưa em dại dột còn cùng phe với nó. Đúng là ngu mà."

     "Cũng biết mình ngu cơ à?"

     "Hehe anh biết mà người yêu."

"Biết ngu sao còn vẽ đường cho sói chạy? Giờ Wooje tàn tạ thế này anh thấy sáng mắt ra chưa?"

"Anh xin lỗi mà huhu. Tại thằng Hyeonjun đó chứ! Ai bảo nó cứ ghen đỏng lên xong còn ra vẻ chiếm hữu. Đúng là thằng điên!"

"Không được, để Ngạn gọi Chobi nhốt thằng này vô bệnh viện tâm thần. Út cưng của anh không thể ở cạnh thằng này nữa!"

"Mọi người bình tĩnh, các anh về nghỉ ngơi trước đi. Em muốn nói vài lời với Hyeonjun."

Ba người kéo nhau về để lại không gian cho đôi trẻ. Hyeonjun nhìn em với đôi mắt sưng húp và ngập nước, anh trông khác hẳn với vẻ chiếm hữu trên giường khi thốt ra mấy câu thoại điên loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro