Trò đùa nhỏ
6:30
7:00
7:30
.
.
.
10:15
Ngót nghét gần 5 tiếng đồng hồ.
Wooje đã ngồi yên ở một chỗ, tay cầm điện thoại, đều đều 10' mở nó lên một lần.
Tận 5 tiếng rồi.
Em vẫn đang chờ đợi, chờ đợi một tiếng thông báo, chờ đợi một cuộc gọi.
Nhưng thời gian cứ trôi, điện thoại của em vẫn mãi chẳng rung lên một hồi chuông thông báo.
Quản gia Kim nhìn mà chỉ biết thở dài lắc đầu.
Từ lúc tỉnh giấc đến bây giờ, Wooje không chịu ăn uống gì cả. Em cứ ngồi đó, ai đến bắt chuyện cũng không màng tới.
Bác Kim khuyên em hết lời mà em chỉ nghe chứ không buồn đáp. Em cứ bướng bỉnh, lầm lì khiến bác quản gia phiền muộn vô cùng .
Đến cả dì Park năn nỉ cũng không thể khiến em lung lay.
Về phía Wooje, em nghĩ bản thân sắp khóc rồi.
Em đợi lâu như thế, cũng đã chủ động nháy máy mấy lần. Nhưng trăm lần cũng như một, tiếng tổng đài máy móc cứ vang lên đều đều.
Anh đang ở đâu ?
Anh đang làm gì ?
Anh có nhớ em không ?
Em nhớ anh lắm...
Wooje cảm nhận được nơi khóe mắt của mình đã ươn ướt.
Tầm mắt của em nhòe đi, đôi mắt xinh phủ một tầng nước mắt.
Em - con cưng của bố Moon mẹ Moon, em bé ngoan xinh yêu của Moon Hyeonjoon - vì tủi thân mà rơi lệ.
Em buồn lắm, nhưng không có hắn nên em chỉ rấm rứt khóc mà thôi.
Reng reng reng
"A...Anh !"
"Wooje đợi-"
"Cậu là bạn đời của Hyeonjoonie đó hỏ ?"
Một giọng nói lạ vang lên
"D-Dạ ?"
"Hầy bỏ qua đi, chắn chắn cậu là bạn đời đáng yêu theo lời thằng hổ kia rồi"
"Th-Thưa...đầu dây bên kia...là ai vậy ạ ?"
"Ấy chết, tui quên mất đó"
"À mà thôi, đợi một chút, tui tới liền nè"
Wooje tính hỏi thêm nhưng đối phương đã cúp máy.
Em ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại vẫn hiện trên màn hình thông tin cuộc gọi đã kết thúc.
Số của chồng em...nhưng giọng là của một người khác ?
Wooje cảm thấy rất khó chịu, một cảm giác nhức nhối trong lòng mà chẳng thể diễn tả, và vẫn còn vương vấn đâu đó sự tủi thân.
Chưa bao giờ Wooje phải trải qua nhiều thứ cảm xúc hỗn loạn như này.
Ngày trước, khi ở biệt phủ nhà họ Choi, cả ngày em chỉ biết buồn rồi lén lút khóc ở một nơi kín đáo. Suốt hơn 10 năm cuộc đời sống trong cảm xúc tiêu cực, Wooje gần như quên mất niềm vui là gì.
Đến khi được phu nhân Moon đón về, em mới cảm nhận được tình thương mà bấy lâu nay em không được hưởng.
Em biết vui, biết cười, biết thoải mái chơi đùa với những người yêu thương em.
Ở với Moon Hyeonjoon, em cũng vui và hạnh phúc lắm. Nhưng mới qua được 1 tuần, cảm xúc trong em thay đổi liên tục.
Em không hiểu bản thân mình, càng không biết nên thể hiện loại cảm xúc nào ra bên ngoài.
Trong khi Wooje đang ngồi tự vật lộn với mớ cảm xúc lộn xộn của mình, có người đã mở cửa chính bước vào.
"Chu choa, đúng là danh bất hư truyền nha"
"Cậu đáng yêu quá à ~"
Wooje giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một người mang dáng dấp nhỏ bé, ngũ quan hài hòa, có thể nói là xinh đẹp, điểm nhấn trên khuôn măt là nốt ruồi lệ tinh tế.
Đối phương vừa nhìn thấy em đã nở một nụ cười rạng rỡ.
"Xin chào xin chào, tui là Ryu Minseok, bạn thân của tên Moon Hyeonjoon"
Minseok vẫn giữ nụ cười trên môi, tiến lại gần em.
Wooje sợ người lạ, nhưng không hiểu sao em lại không né tránh người kia.
Nhìn người đẹp đang ngồi bên cạnh mình, Wooje lí nhí đáp lại.
"D-Dạ, chào anh ạ"
Đối phương không kiêng dè mà nắm lấy tay em.
"Thì ra là nhỏ hơn hỏ"
"Em đúng là đáng yêu ghê á"
"Bảo sao thằng Moon giấu kĩ quá trời"
Wooje theo bản năng hơi rụt tay lại, cẩn trọng dò hỏi đối phương.
"A-Anh cầm điện thoại của anh Hyeonjoon ạ ?"
Ryu Minseok như nhớ ra gì đó, "À" lên một tiếng rồi vội lục tìm chiếc điện thoại trong túi xách.
"Tý thì quên mất chuyện chính đó"
"Hầy, mà kể ra dài lắm"
"Tóm lại là anh cầm điện thoại của chồng bé về cho bé nè"
Minseok lấy chiếc điện thoại ra đặt vào tay của Wooje. Trong lúc Wooje ngơ ngẩn nhìn chiếc điện thoại, Minseok đã liêng thoáng trình bày tường tận lí do tại sao điện thoại của tên họ Moon kia lại rơi vào tay cậu.
Wooje không nghe kịp, em nghe mang máng là hắn với cậu cùng đi bàn hợp đồng, xong sáng nay vội vàng thế nào mà chiếc điện thoại lại rớt vào túi của Minseok.
Minseok đang nói bỗng dưng ngừng lại. Wooje nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, nhìn cậu.
Ryu Minseok đột nhiên nở nụ cười đắc thắng, giơ điện thoại lên chụp tách một cái rồi hí hoáy gõ tin nhắn.
Tin nhắn kèm hình ảnh vừa được gửi đi, phía bên kia đã trả lời lại ngay lập tức.
Wooje không theo dõi nội dung cuộc trò chuyện, nhưng trông anh Minseok có vẻ đang cười vui lắm ?
Reng reng reng
Điện thoại của Minseok đổ chuông, nhưng cậu không nghe máy vội. Minseok giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Wooje, nháy mắt một cái.
"Phối hợp cùng anh, chọc tên Moon Hyeonjoon một vố"
Wooje không hiểu gì hết, nhưng em vẫn gật đầu theo bản năng.
Minseok thấy vậy thì vui vẻ nhận cuộc gọi.
"RYU MINSEOK !!!!!!!!!!"
"Ê nha ê nha, đề nghị em hổ giảm âm lượng lại nha"
"Cẩn thận là tui cuỗm luôn cục trắng xinh yêu của bạn đó nha"
"kgdyugsdgfwgfefueg"
"...."
"Bạn bé à, đừng chọc thằng dẩm này nữa"
"Xì, không nghe đâu"
"Tớ chốt bé Wooje rồi, bé Wooje cũng thương tớ nữa, bé nhỉ ?"
Minseok đang nói chuyện rôm rả liền quay chiếc điện thoại sang phía em. Ở bên kia đầu dây xuất hiện khuôn mặt của một người đàn ông rất lạ lẫm, đằng sau anh ấy là hình ảnh Moon Hyeonjoon đang cố gắng giật lấy chiếc điện thoại.
"Kìa bé, bé nói đi, bé ưng anh đúng không ?"
Wooje hoang mang nhìn anh Minseok rồi nhìn anh chồng của mình đang loạn cào cào phía bên kia màn hình. Minseok khẽ ra hiệu cho em gật đầu. Wooje có lẽ đã hơi hiểu trò đùa này của anh Minseok rồi.
"Vâng, em thương anh Minseok lắm"
"A-Anh dễ thương với cả...hợp em lắm !"
Wooje vừa nói xong, phía bên kia lập tức im bặt.
Moon Hyeonjoon phản xạ nhanh giật lấy chiếc điện thoại, dí sắt mặt vào màn hình.
"Bé ! Bé nói sai rồi !'"
"Bé thương anh mà, anh không chịuuuuuuu"
"....."
"Ê nha, vợ mày sao lại mê hôn phu của tao !"
"gqkduygkwqyugeqyuwegdyu"
Wooje giật mình, đánh mắt ra hiệu cầu cứu anh Minseok. Minseok nhìn phát là hiểu, liền quay chiếc điện thoại về lại phía mình, vui vẻ cười tít mắt, mặc kệ tiếng cãi vã vẫn văng văng từ điện thoại.
"Thế nhé, chúc mừng bạn được thất sủng nhó"
"Còn Minhyung à, bạn lớn chịu khó đi làm đi ha, tớ có bé Wooje rồi"
Nói xong, Minseok cúp máy cái rụp.
Cậu quay sang nhìn Wooje, vui vẻ ra dấu like cho em.
"Bé Wooje, xuất sắc !"
Wooje dè dặt gật gật đầu rồi lí nhí cất tiếng hỏi.
"A-Anh ơi...như vậy...là sao ạ ?"
"Wooje nói như thế...liệu...anh Hyeonjoon có hết thương Wooje không ạ ?"
Minseok nhìn em bối rối như vậy thì vội xua xua tay phản bác.
"Không có chuyện Moon Hyeonjoon hết thương bé đâu, đừng có lo"
"Hơn nữa, cái mà chúng ta vừa làm chỉ là chút gia vị nêm thêm cho món ăn tình yêu thôi à"
"Đảm bảo là Moon Hyeonjoon chỉ có thương em thêm chứ không bớt được"
Wooje như khai phá thêm một loại kiến thức mới.
Tự dưng em thấy người anh đáng yêu, xinh đẹp này thật tốt bụng, là một người có thể dạy em nhiều điều hơn về tình yêu cũng như cách bộc lộ tình cảm của bản thân.
Tổng kết ngày thứ hai sau khi Moon Hyeonjoon đi công tác:
+2 người không thấy vui trong lòng
+2 người hợp cạ vô tình tìm thấy nhau
------------------
Top lí do up chậm:
Sốp bí idea, sốp lười ❌
Sốp bận nghĩ cách pr truyện mà ko flop ✅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro