Sự tin tưởng
Ở sân sau, Moon Hyeonjoon mệt mỏi ngả lưng trên băng ghế dài. Hắn đã vắt não ra nghĩ từ nãy giờ rồi.
Hắn sai ở bước nào cơ chứ ?
Hắn nhẹ nhàng, ân cần, lúc nào cũng để mắt đến em.
Hắn thương em, đúng hơn là hắn yêu em.
Toàn bộ tình yêu của hắn đều quy đổi thành những kiến thức mà hắn muốn truyền đạt lại cho em.
Vậy mà em mới chỉ cảm nhận được một phần của tình cảm sâu đậm ấy.
Em vẫn còn dè chừng hắn, vẫn không cảm thấy an toàn khi ở gần hắn.
Tch
Moon Hyeonjoon tặc lưỡi, khẽ nhăn mặt lại.
Người thương của hắn, em ngốc quá...
Buồn cười thật đấy, hắn đã bất lực đến nỗi nào mới tìm đến cái lí do củ chuối này chứ. Hắn đã tự dặn bản thân rằng Wooje của hắn chỉ là chậm chạp một chút, lơ đãng một chút, rằng em sẽ chỉ yêu hắn chậm hơn một chút mà thôi.
Nhưng giờ đây, Moon Hyeonjoon vừa vô thức đổ toàn bộ lỗi lầm lên em, lên sự ngốc nghếch của em.
Moon Hyeonjoon không giữ được bình tình nữa, những suy nghĩ trong đầu dần khiến hắn mất kiểm soát bản thân.
Hắn bật dậy, siết chặt nắm đấm rồi tung cước nhắm thẳng vào mặt đá cẩm thạch của vọng lâu.
Cơn đau rát lan từ đầu khớp ngón tay đến từng tế bào thần kinh trong cơ thể khiến tâm trạng của hắn bình ổn hơn một chút.
Hắn thở hắt một hơi, phẩy nhẹ tay rồi quay lại băng ghế dài vừa nãy.
1
2
3
Bỏ mẹ...
"A-Anh...anh ơi"
Chẳng biết từ lúc nào, ngay khoảnh khắc hắn quay người lại, em đã đứng đó.
Hắn luống cuống chẳng biết nên mở lời như nào, mắt hắn cứ đảo ngang đảo dọc, vô tình thế nào lại đụng phải bàn tay nhỏ xinh của em đang bấu chặt lấy mép áo.
Em đang sợ.
Nếu để ý kĩ một chút, hắn có thể nhìn ra sự run rẩy của em.
Trái tim bị treo lơ lửng của hắn bỗng chốc rơi xuống vực sâu.
Hắn tự biết là bản thân vừa đấm nát cái hình tượng ôn nhu mà chính hắn cố gắng chắp vá bấy lâu nay rồi.
Moon Hyeonjoon đứng ở đó, lặng lẽ che đi bàn tay thô ráp đang rướm chút máu, hắn nhìn em mà chẳng nói lời nào.
Còn em, em cứ nhìn hắn mãi, môi xinh khẽ mở rồi lại mím chặt.
Vừa rồi, hành động mất kiểm soát của Moon Hyeonjoon đã dọa em một phen kinh hồn.
Em cũng hoảng lắm chứ, nhưng em không dám bỏ chạy. Nếu em rời đi lúc này, hắn chắc hẳn sẽ rất tuyệt vọng ?
"A-Anh ơi..."
Wooje khẽ gọi hắn. Em sợ thì sợ thật, nhưng em không thể bỏ mặc hắn được.
Hyeonjoon nhìn em rồi nhắm chặt mắt lại, gằn từng chữ.
"Đừng...Wooje..."
Moon Hyeonjoon chẳng biết hắn đang làm cái quái gì nữa. Hắn muốn chạy về phía em, muốn ôm gọn tất thảy sự đáng yêu của em vào trong lòng.
Nhưng khi nhìn lại vào hiện thực, hắn chỉ đành lặng lẽ chôn đi ước muốn của mình vào sâu trong một góc của trái tim.
Moon Hyeonjoon đứng im ở đó. Hắn phải đợi em rời đi mới dám hé mắt ra.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân của em, hẳn là em đã đi rồi, nhỉ ?
Moon Hyeonjoon còn đang mải suy đoán xem em đã thực sự rời đi hay chưa thì bỗng có một vòng tay nhỏ ôm lấy hắn.
Hyeonjoon bừng tỉnh, mở to mắt để khắc ghi lại khoảnh khắc này.
Wooje, em chủ động ôm lấy hắn !
"Wooje...em ơi ?"
Wooje ôm siết lấy hắn, vùi mặt vào trong lòng của hắn không chịu ngước mặt lên.
Em nghe hắn gọi thì chỉ gật đầu nhẹ, rồi lại siết vòng tay đang ôm hắn.
"Bé ơi, đừng siết nữa...anh ngạt..."
Moon Hyeonjoon cười khổ.
Em yêu lần đầu chủ động mà như muốn siết chết hắn luôn vậy.
Wooje giật mình nới lỏng vòng tay của mình ra. Em nhận thức được hành động vừa rồi của mình thì ngại ngùng cúi gằm mặt xuống đất, tay vân vê góc áo của hắn, lí nhí nói.
"A-Anh...đau..."
Moon Hyeonjoon cúi thấp người xuống để nghe em nói rõ hơn.
Coi kìa, em bị hắn dọa cho rơm rớm hai hàng lệ rồi.
Hắn vẫn cười cười, lấy tay xoa lên tóc em để an ủi.
"Anh không đau, bé đừng khóc"
Lần này Wooje bất ngờ ngước mặt lên, mắt đối mắt với hắn.
Đôi mắt của em vẫn còn ánh chút lệ, long lanh nhưng đầy kiên định, nhìn chằm chằm vào hắn.
"Anh Hyeonjoon hư !"
Ừ đấy, em quát hắn.
Rõ là đanh đá.
Em nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình rồi chạm nhẹ lên vết thương đang rớm máu của hắn, giọng có chút dịu hơn.
"Đau mà...chảy máu rồi...anh hư"
Hắn có thể chắc chắn rằng em bé đang mắng mình, nhưng mà trông em cứ mềm xèo rồi đáng yêu quá đáng làm cho hắn không buồn nổi.
Làm gì có ai mắng người khác mà môi cứ chu ra, mắt thì long lanh ánh nước, tay mềm thì nhẹ nhàng xoa dịu vết thương đỏ tấy trên tay đâu.
Được đà em yêu đang dạy dỗ, Moon Hyeonjoon quyết định đánh liều ăn nhiều.
Hắn chề môi, giọng nhè nhè làm bộ.
"Ừmmmm, anh đau lắm ý"
"Hồi nãy ấy, em đẩy anh ra, em không nghe anh, cũng không thèm nhìn mặt anh luôn"
"Anh vừa buồn vừa đau nè"
Thề rằng, nếu bây giờ có ai ở đây chứng kiến cảnh tượng này, chắc hẳn sẽ phải đi thanh lọc 2n1d để tự chữa lành cho bản thân.
Moon Hyeonjoon thừa biết cái chiêu này nó cũ rích mà nó còn sến một cách rùng mình, nhưng chưa áp dụng thì làm sao biết được có hiệu quả hay không ?
Và nó hiệu quả thật mới tài.
Em nghe hắn nũng nịu thì rối rít xin lỗi, làm đủ trò để dỗ hắn.
"A...e-em xin lỗi..."
"Em bị giật mình, em không cố ý đâu mà"
"A-Anh đau lắm ạ ? Em thổi cho anh nhé ?"
Em ngây ngô cầm tay của hắn rồi thổi phù phù. Moon Hyeonjoon nhìn một màn vừa rồi thì chỉ biết bụm miệng cười.
Em đáng yêu quá rồi ~
Hắn khẽ rút tay lại, ân cần nhìn em.
"Bé ôm anh một cái là anh hết đau liền"
Moon Hyeonjoon còn định chủ động giang tay ra để em ôm, ai ngờ em đã nhanh chóng xà vào lòng hắn.
"Em sẽ không đẩy anh ra nữa đâu"
"Em hứa ạ"
Cơn bão trỗi dậy trong lòng của Moon Hyeonjoon ngay lập tức bị dập tắt bởi vài từ của em.
Hắn chỉ cần có vậy mà thôi.
Chỉ cần em tin tưởng hắn.
Chỉ cần em dựa vào hắn.
Thế là đủ rồi.
Moon Hyeonjoon cảm động lắm mà không dám khóc. Hắn nhấc bổng người của em lên rồi xoay vòng vòng.
"Bé nhớ đấy nhé"
"Không được đẩy anh ra nữa đâu đấy"
Wooje vui vẻ cười tít mắt lại. Em hơi cúi mặt, chạm nhẹ môi lên trán của hắn rồi dứt ra ngay lập tức.
"Em hứa !"
Tổng kết lại một ngày của Moon Hyeonjoon:
+ 1 bài học đáng nhớ (không được bất ngờ đụng vào eo của em)
+ N* niềm vui
Nói chung là một ngày cũng chỉ đến thế là cùng.
P/s: Moon Hyeonjoon đang rất sĩ
-----------
Vẫn kịp KPI mỗi ngày 1 chap 😎✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro