Ở ngay đây rồi
Vừa về đến nhà, Wooje đã được dì Park "bế" đi xử lí vết thương. Dì cẩn thận dùng bông gạc vệ sinh xung quanh miệng vết thương cho em.
Từng cử chỉ của dì Park đều chứa đựng vô vàn yêu thương. Dì nhìn bàn tay xinh xắn của em xước xát thì xót xa vô cùng.
"Trời đất ơi, trông có thương không cơ chứ"
"Nói dì nghe, ai bắt nạt Wooje của chúng ta"
Wooje mím môi, lắc lắc đầu nhỏ. Minseok ngồi cạnh không nhẫn nhịn mà kể một tràng dài. Cậu vừa kể vừa cố gắng phụ họa cho dì hiểu.
Dì Park cũng rất hưởng ứng, vừa xử lí vết thương cho Wooje vừa gật gù hùa theo Minseok.
Minseok kể chán chê thì ngồi gọn vào một góc bấm điện thoại. Còn dì Park quay lại chú tâm băng bó cho Wooje.
Bầu không khí yên ắng bao trùm cả căn phòng. Bỗng, Wooje khẽ lên tiếng.
"Dì ơi...Wooje đau..."
Dì Park hơi khựng lại một chút, trong lòng dậy lên một sự ấm áp. Dì khẽ mỉm cười, hốc mắt đã ươn ướt.
"Dì thương, Wooje chịu ủy khuất rồi"
Dì nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rồi khẽ lướt ngón tay qua đôi mắt ửng đỏ của em.
Đứa trẻ nhút nhát mà dì gặp của mấy ngày trước đang dần thay đổi rồi. Dù nó vẫn gầy yếu như thế, nhưng đôi mắt đã sáng lên, cũng đã biết bày tỏ cảm xúc riêng của bản thân.
Chẳng biết học từ đâu, Wooje chủ động sà vào lòng của dì, ôm chặt lấy dì.
"Wooje hết đau rồi ạ, Wooje cảm ơn dì"
Dì Park cảm nhận được nơi khóe mắt của mình đã có vương chút nước.
Ôi đứa trẻ đáng yêu,
Dì thấy, bản thân có lẽ đã thương em nhiều hơn rồi.
Sau khi xử lý xong mấy vết xước, dì Park phải quay lại làm việc của mình, còn Wooje thì chạy lại ngồi với Minseok.
Minseok đang nghịch điện thoại, ngước lên đã thấy khuôn mặt ngây ngô của em.
Cậu không nhịn được mà giơ tay véo nhẹ cái má trắng xinh của em.
"Wooje của chúng ta ấy mà, đúng là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới"
Wooje biết anh đang khen mình nên cười tít mắt lại, vui vẻ đáp lời.
"Anh Minseok dễ thương nhất"
Minseok phì cười, chu môi khen em dẻo miệng rồi tiện tay chốt đơn cho em trai "nhà bên" một bộ trang sức đá quý đắt đỏ.
Cả hai ngồi chơi chán thì tự ôm nhau chen chúc trên sofa mà ngủ.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lúc Wooje mơ màng tỉnh dậy, thay vì nhìn thấy anh Minseok dễ thương thì đập vào mắt em là bờ vai thái bình của anh chồng.
Wooje choàng tỉnh, vừa định lấy hai tay dụi mắt thì liền bị chặn lại.
"Ngoan, tay em đang bị đau"
"Để anh"
Wooje không đáp lại, chỉ ậm ừ trong cổ họng. Đối phương thấy vậy thì chủ động vươn tay xoa nhẹ quanh vùng mắt cho em tỉnh ngủ.
Khi đã tỉnh táo hoàn toàn, Wooje mới ngước lên nhìn người đang ôm mình trong lòng.
Là chồng em,
Chồng em về rồi nè !
Moon Hyeonjoon rất nhanh đã nhìn thấu sự vui mừng trong đôi mắt của em. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ nơi khóe mắt của em.
"Anh về rồi đây"
"Kể anh nghe, ai đã bắt nạt em"
Wooje vòng tay ôm lấy hắn, đầu tựa vào vai hắn, thủ thỉ.
"Wooje đi chơi với anh Minseok, chơi vui lắm"
"Nhưng mà, có người giật mất cái cà vạt của Wooje"
"Còn đẩy Wooje một cái, làm vỡ mất mấy chai nước hoa"
"Wooje bất cẩn...Wooje đau lắm"
Em vừa kể vừa rưng rưng, nước mắt lại trực trào. Moon Hyeonjoon thì xót xa không thôi.
Hắn xoa nhẹ lên lưng em rồi vỗ về.
"Anh hiểu rồi, là người ta quá đáng, dám chèn ép bé Wooje"
"Đợi anh cho người trích xuất camera rồi bắt người ta đền bù lại cho bé"
"Thôi tạm bỏ qua đi, để anh xem mấy vết thương nào"
Wooje ngoan ngoãn xòe tay ra cho hắn xem. Moon Hyeonjoon nâng bàn tay chi chít băng gạc của em lên một cách trân trọng, như thể hắn đang nâng niu một báu vật vô giá.
Wooje nhìn thấy hết sự lo lắng từ ánh mắt của hắn, em nhẹ giọng nói.
"Dì Park siêu lắm, Wooje hết đau luôn rồi"
"Anh Hyeonjoon không lo nữa nhé"
Trái tim của Moon Hyeonjoon lại khẽ rung rinh. Hắn mỉm cười, đáp lại em rằng hắn thương em nhiều.
Wooje cũng cười theo, nói rằng Wooje nhớ anh Hyeonjoon nhiều lắm.
(Phúc lợi thêm)
Minseok khẽ cựa mình, cậu cảm nhận được có một lực nào đó rất nhẹ đang đỡ lấy bản thân. Minseok mơ hồ nghĩ đó hẳn là Wooje, có lẽ em đã dậy và đang ngồi canh cho cậu ngủ ?
Minseok theo bản năng choàng tay ôm lấy đối phương, chẹp chẹp miệng.
"Wooje ngoan..."
Người kia nghe thấy chỉ dám bụm miệng cười rồi lấy tay véo nhẹ cái má banh bao của cậu.
"Bạn nhỏ à, làm gì có Wooje nào ở đây chứ ~"
Nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc, Minseok ngay lập tức bật dậy.
Đôi mắt đen, lông mày rậm, môi mỉm cười đặc trưng,
Bạn lớn của cậu đây rồi !
Minseok mặc kệ việc bản thân đang yên vị trên chiếc xế hộp của nhà họ Lee mà nhào vào ôm lấy bạn gấu bự nhà mình.
"Minhyungieeeeeeee"
"Tớ nhớ bạn nhiều lắm lắm lắm"
Minhyung đỡ lấy Minseok, cẩn thận điều chỉnh lại tư thế cho cả hai, mang bạn nhỏ ôm gọn vào lòng mình.
"Bạn ấy, mở miệng là nhớ là thương, mà toàn chọc tớ thôi"
Minhyung cúi người, dụi đầu vào vai của Minseok mà nũng nịu.
Minseok thấy bạn lớn có vẻ tủi thân liền chu môi dỗ ngọt bạn.
"Tớ nào có"
"Tớ chỉ là cập nhật tình hình của mình cho bạn thôi mà"
"Bạn không thích hở ?"
Minhyung vẫn giữ nguyên tư thế đó, tay khẽ ôm siết lại.
"Tớ thích"
"Nhưng mà bạn quay video cười xinh như thế, nhỡ có thằng nào tăm tia bạn thì sao đây ?"
"Tớ biết bạn nhỏ của tớ giỏi, một mình cân được hết"
"Chỉ biết đâu, không may gặp phải lũ mất dạy thì biết phải làm sao"
Minseok biết Minhyung lo cho cậu nhiều. Cậu xoa xoa mái tóc vẫn đang vuốt keo nghiêm chỉnh của bạn lớn, nhẹ giọng trấn an.
"Ừm, tớ biết rồi"
"Không có lần sau nữa"
Minhyung nghe được đáp án cần nghe, vui vẻ ngẩng mặt hôn lên môi xinh của bạn nhỏ cái chóc rồi cười hì hì.
Minseok vừa dỗ xong bạn lớn thì bỗng xụ mặt.
"Bạn ấy, nhớ tìm ra cái người bắt nạt tớ đấy"
"Tớ thề là bà ta thuộc một tập đoàn kinh tế nào đó mà tớ từng đọc qua"
Minhyung vươn tay xoa nhẹ mi tâm của cậu.
"Trên đường bay về đây, tớ có cho người tìm kiếm rồi, bạn nhỏ yên tâm"
"Mà nhé, tớ đã tức tốc bay về vội như thế, bạn nhỏ có thưởng gì cho tớ không ?"
Minhyung nghiêng đầu, giương đôi mắt cún con long lanh nhìn Minseok. Mấy trò gấu này Minseok đã quá quen rồi, nhưng cậu vẫn chiều anh bạn lớn này của mình.
Cậu vòng tay câu lấy cổ của hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Cả hai đắm chìm vào bể tình mà bản thân đã tạo nên, mãi cho đến khi Minseok hết dưỡng khí mà dứt ra trước.
"Thưởng trước cho bạn, còn món sau..."
"...vẫn là đợi tác phong làm việc nhanh hay chậm của bạn lớn ~"
.
"Anh đây rồi"
Moon Hyeonjoon đã nói câu này ngay khi nhìn thấy Choi Wooje nằm ôm Ryu Minseok.
"Tớ sẽ ôm hết tủi thân cho bạn, bạn nhỏ cứ an tâm mà nghỉ ngơi"
Lee Minhyung cẩn thận ôm lấy một Ryu Minseok đang ngủ say, đặt lên trán người thương một cái hôn ấm áp.
"Thật tốt khi có người dỗ dành..."
Cả Choi Wooje và Ryu Minseok đã nghĩ như vậy.
-------------------
Mong là mọi người thích món quà tặng kèm này 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro