Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngốc đến đáng thương

Wooje hiện đang ngẩn tò te ngồi nhìn anh chồng của mình diễn thuyết 1001 cách làm người nhà họ Moon.

Rõ ràng là vài phút trước em với hắn còn đang ngồi nghỉ ngơi sau bữa tối, nhưng đột nhiên hắn chạy biến đi đâu đó. Loay hoay một hồi thì Moon Hyeonjoon quay lại phòng khách với một sấp giấy trắng và chiếc bút bi xanh.

5 phút ròng rã trôi qua...

Moon Hyeonjoon thì cứ nhiệt huyết với bài giảng, còn em bé Choi Wooje thì chữ vào chữ ra. Em cũng muốn hiểu nhanh lắm nhưng em không có khả năng đó.

Em không muốn làm hắn mất hứng nên cứ ngồi yên nghe hắn giảng dạy, lâu lâu gật gù tỏ vẻ bản thân đã hiểu.

Choi Wooje thấy mình cũng thông minh phết đấy chứ, em biết cách chiều chồng cỡ này cơ mà.

Em cứ nghĩ nếu em giả vờ như vậy thì chồng em sẽ thấy vui, cơ mà Moon Hyeonjoon nhìn phát là biết tỏng em bé nhà mình chẳng hiểu điều gì rồi.

Hắn đang giảng thì tự dưng dừng lại khiến cho em cảm thấy có chút bối rối trong lòng.

"A-Anh không nói tiếp ạ ?"

Hyeonjoon không nói gì, bày ra bộ mặt hờn dỗi rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. Wooje đang ngồi trên sofa thấy cảnh này càng thêm rối bời.

Em sợ bản thân làm điều gì sai khiến hắn cảm thấy khó chịu, tay xinh hết đan vào nhau lại chuyển sang vò mép áo, em cũng vô thức cắn cắn môi dưới.

Moon Hyeonjoon tính giả bộ dỗi một phần cũng là hắn dỗi thật, phần còn lại là muốn thử dạy dỗ em bé xinh yêu này một chút.

Ai có ngờ, hắn mới hậm hực được một tý mà em xinh đã hoảng tới mức cắn xước cả môi thế kia.

Moon Hyeonjoon biết chuyến này hắn chơi dại rồi. Hắn vội đứng dậy rồi đi lại chỗ em đang ngồi.

"Ôi em ơi, đừng tự làm đau bản thân như thế"

"Anh không sao, anh bình thường lắm"

"Nè, coi anh nè"

Hyeonjoon hết xoa má đến xoa tay của em. Hắn cũng cố phụ họa để bày tỏ bản thân không giận dỗi gì em.

Choi Wooje vẫn chưa biết mình bị chồng trêu nên vẫn lo sợ bản thân sẽ khiến hắn không vui. Em sợ đến độ hai khóe mắt đã ửng đỏ lên.

"Em...em xin lỗi..."

"Là em sai...anh đừng buồn..."

"Em biết lỗi rồi ạ"

Thôi toang thật rồi....

Moon Hyeonjoon thấy tình hình có vẻ hơi mất kiểm soát. Hắn vội bế em ngồi lên đùi mình, xoa nhẹ tấm lưng gầy của em mà dỗ dành.

"Không không, bé Wooje không làm gì sai hết"

"Vừa này anh chỉ giả vờ thôi, không đời nào anh dám dỗi em đâu em ơi"

"Là anh sai, là anh không để ý đến trạng thái của em"

"Bây giờ anh cho em phạt anh nhé ? Em đừng khóc nha em"

Wooje sụt sịt một hồi vẫn chưa rời mặt khỏi bờ vai rộng của Hyeonjoon. Em ngại, ngại đến nỗi không dám đối mặt với chồng của mình.

Em biết là em ngốc, cũng biết khả năng tiếp thu của em rất chậm. Nhưng em đâu có ngờ là sự ngốc này của bản thân sẽ dẫn ra tình huống này đâu.

Moon Hyeonjoon dỗ em mãi mà em chẳng hó hé gì làm hắn sợ tái mặt.

Hắn thề là hắn sắp dùng hết số từ vựng có trong từ điển của hắn để dỗ dành em rồi.

Mà hỡi ơi, em nhỏ bé như vậy, lọt thỏm trong lòng hắn mãi không chịu ngước mặt lên nhìn hắn.

"Em à, em ơi ~"

"Em ngoan nhìn anh một cái thôi được không ?"

"Em cứ đáng yêu ở trong lòng anh như vậy thì sao mà anh chịu được đây"

Wooje vẫn tự trách bản thân lắm. Nhưng em ngoan mà. Nên là em ngại ngùng rời khỏi bờ vai rộng kia, ngước đôi mắt vẫn còn ánh chút long lanh lên nhìn hắn.

"Anh ơi...anh không giận đúng không ạ..."

Ngay giây phút này, Moon Hyeonjoon hận không thể giấu em bé đáng yêu của hắn khỏi thế giới ngoài kia.

Em quá đỗi đáng yêu, quá đỗi nhẹ nhàng.

Hắn âu yếm khuôn mặt xinh đẹp của em mà khẽ thủ thỉ.

"Anh đời nào dám giận em chứ, em ơi"

"Nếu mà có, chỉ có thể là anh giận bản thân mình mà thôi"

"Anh chưa giành đủ sự quan tâm đến em"

"Vẫn khiến em cảm thấy bất an, cảm thấy lo lắng"

"Là anh sai"

"Nếu biết em không thích, anh không nên bắt ép em như này"

Không ai dạy Moon Hyeonjoon cách yêu, và hắn cũng chưa từng chủ động học hỏi khía cạnh này của cuộc sống.

Nhưng kể từ khi thấy em, dường như mọi sự quan tâm của hắn đều đổ dồn về phía cậu thiếu niên 18 tuổi non nớt ấy.

Hắn hối hận, hối hận vì đã không học cách quan tâm người khác, để rồi bây giờ hắn chẳng biết nên xoay sở như nào với em bé xinh yêu này.

Còn về phía Choi Wooje. Em đơn thuần, và có pha chút khờ khạo và ngốc nghếch.

Em nhận thức được bản thân khiếm khuyết quá nhiều thứ, và chính điều đó khiến em cảm thấy tự ti vô cùng.

Đối mặt với Moon Hyeonjoon, em cố tỏ ra thật tư nhiên, thật thân mật, nhưng sâu bên trong là cả một đại dương dậy sóng.

Người ta nói em ngốc, quá đáng hơn là nói não của em tồn tại chẳng có tác dụng gì.

Nhưng thực chất không phải vậy. Em nghĩ rất nhiều, và cũng lo lắng rất nhiều.

Ngày trước em luôn lo sợ những người làm trong nhà họ Choi sẽ đánh mắng, bắt nạt em, và em cũng rất dè chừng trước gia đình người cô của mình.

Đến khi em được đưa về nhà họ Moon, được phu nhân và ông Moon cưng chiều, được Moon Hyeonjoon thương mến, nỗi lo sợ trong em lại càng nhiều thêm.

Sẽ đến lúc nào tình cảm ấy mà họ dành cho em sẽ biến mất ?

Em phải làm gì để họ luôn thương em như vậy ?

Em làm như này có đúng không ?

Làm như kia liệu có vừa lòng phu nhân hay không ?

...

Em đã nghĩ nhiều đến như vậy, cũng đã tự tìm cách để giải quyết, nhưng tình huống ngày hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của em.

Em ngốc, nhưng tình cảm mà hắn dành cho em, em đều cảm nhận được hết thảy.

Nhưng cay đắng thay, cả gia tộc nhà họ Choi chẳng có ai đủ nhân từ để dạy một kẻ ngốc cách yêu thương người khác.

Để bây giờ, em như một đứa trẻ góp nhặt từng chút kiến thức vụn vặt để đáp lại tình cảm chân thành của hắn.

Làm sao để em nói cho hắn biết em thương hắn đây ?

Làm sao để khiến hắn luôn vui ?

Làm sao để yêu ?

...

Những suy nghĩ cứ chảy hỗn loạn trong đầu em khiến em cảm thấy quá tải đến mức khó chịu.

Em bất lực òa khóc nức nở.

Moon Hyeonjoon tá hỏa nhìn hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh yêu của em.

Hắn dùng đủ mọi cách dỗ dành em, từ những cái hôn rải khắp trên mặt, đến những cái vuốt ve an ủi, nhưng em mãi chẳng nín.

Hắn cũng phải ngậm ngùi giơ cờ trắng đầu hàng mà thôi. Hắn để em khóc, còn bản thân thì ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu đang run rẩy của em.

Choi Wooje lại thấy bản thân quá phiền phức, chỉ có việc kiểm soát cảm xúc mà em cũng không làm được.

Em khó chịu lắm, em không muốn giữ suy nghĩ trong đầu nữa.

"Ức...e-em...em thương anh lắm...hức..."

"Anh...a-anh...đừng thấy...em phiền..."

"Em sẽ sửa...hức...sẽ sửa mà...hức"

Wooje khóc đến đỏ hết cả mặt, đến thở cũng không thở được như bình thường.

Hyeonjoon xót em đến phát điên, nhưng cũng may là em bé chịu nói nỗi lòng của bản thân.

"Em ngoan đừng khóc nữa, anh biết mà"

"Anh biết em Wooje thương anh rồi"

"Anh yêu em nên xin em đừng phiền muộn gì về việc anh sẽ rời bỏ em"

"Anh không giỏi quan tâm người khác, nhưng nếu đối phương là em, anh nguyện dành cả đời để chăm lo cho em từng điều nhỏ nhặt nhất"

"Vậy nên em à, nếu có điều gì khiến em lo lắng, hãy chia sẻ với anh, nhé ?"

"Để anh được hiểu em hơn, để yêu em nhiều hơn nữa"

Thứ tình cảm chân thành ấy đã bao trọn trái tim lần đầu thổn thức vì tình yêu của Choi Wooje.

Em không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi lại chui vào lòng của người em yêu, tận hưởng cái ôm ấm áp của hắn.

-------------------

Tự thấy bản thân đã lặn đủ lâu, sốp lên lại con hàng này đây.

P/s: mỗi ngày 1 chap cho nó thú zị ha 😎👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro