Một ngày đầy "biến động"
Ngày đầu tiên đi làm của Hyeonjoon nói chung cũng khá nhàm chán và đơn giản.
Cả ngày hắn dành phần lớn thời gian để kí các văn kiện rồi tìm hiểu các hợp đồng, đến giờ thì đi gặp đối tác.
Trong lúc quá chán, Moon Hyeonjoon còn tự vẽ ra cái viễn cảnh ngồi ăn trưa đối diện với chiếc máy tính đang kết nối video call với em bé ở nhà.
Cái tương lai ấy có lẽ đã có thể xảy ra, nhưng vì sự chủ quan của Moon Hyeonjoon mà đó vẫn chỉ là ảo tưởng.
Bạn đời của hắn không có điện thoại !
Đau đầu hơn là thứ duy nhất mà hắn có thể dùng để liên lạc với em chỉ là chiếc điện thoại chuyện biệt của quản gia - chiếc điện thoại chỉ có thể nghe, gọi thoại và nhắn tin.
Với Hyeonjoon thì nghe tiếng của em bé thôi là không đủ, hắn muốn nhìn thấy em, muốn ngắm em ăn hay làm bất cứ việc gì cũng được.
Hắn còn đã nghĩ đến việc bỏ dở công việc để phi về nhà ăn cơm trưa rồi lại phi đến công ty, mà ngặt nỗi, khoảng thời gian này Hyeonjoon vẫn chịu sự giám sát của ông Moon nên hắn nào dám lôm côm, sơ hở là mất bé đáng yêu như chơi.
Trái với cảnh nghiến răng nghiến lợi của Moon Hyeonjoon ở công ty, Choi Wooje ở nhà được chăm sóc y chang một em bé.
Mà có vẻ ở nhà cũng không yên bình cho lắm...
Hạn như...
Có một điều luật ăn sâu vào trong tiềm thức của Wooje là em luôn phải nghe lời của mọi người, nên khi ở nhà Wooje chỉ ngồi im một chỗ, người khác bảo sao thì em nghe vậy.
Khi ở sân sau ngắm hoa, quản gia Kim lúc đầu còn đứng túc trực bên cạnh em, nhưng với tính chất công việc của một quản gia, ông không thể cứ đứng mãi một chỗ được.
Lúc rời đi, quản gia Kim đã cẩn thận nhắc nhở thời gian Wooje cần vào nhà nhưng vô tình lúc đó em lại đang mải mê ngắm hoa nên chẳng đoái hoài đến lời nhắc ấy.
Sau khi giải quyết công việc trong nhà, quản gia Kim mới hốt hoảng khi nhận ra Wooje vẫn chưa vào nhà.
Khỏi phải nói lúc đó ông hoảng cỡ nào. Khi ra đến sân sau, quản gia Kim còn cảm tưởng bản thân sắp tăng huyết áp mà xỉu tại chỗ.
Con trai yêu của phu nhân Moon, viên ngọc quý của ông Moon, bạn đời mà cậu chủ Moon hết mực yêu thương - Choi Wooje vẫn cứ ngồi y chang cái tư thế ngồi khi quản gia Kim rời đi, điểm khác là bấy giờ gương mặt trắng của em đã nổi ửng đỏ một mảng, mồ hôi đã làm cho tóc mái dính bết lại.
Wooje hô hấp có chút khó khăn, lại còn có chút hơi choáng nhưng tuyệt nhiên không dám di chuyển. Cũng may là có quản gia Kim mang em vào nhà kịp lúc, nếu không em cũng chẳng biết bản thân sẽ ra sao nữa.
Người làm trong nhà lại được phen tá hỏa, người chuẩn bị nước mát, người chạy đi làm đồ ăn, người thì lo kiếm thuốc bôi dị ứng.
Sau một hồi chạy ngược chạy xuôi thì tình trạng của Wooje đã khá hơn.
Đối diện với quản gia Kim và tất cả người làm, Wooje sợ đến độ ngồi co ro trên sofa.
Em biết là mình vừa gây họa rồi, vì nhìn mặt ai cũng đang cau lại, còn nhìn chằm chằm vào em nữa chứ.
"Cậu Wooje, cậu thực sự đã dọa chúng tôi một phen đấy"
Quản gia Kim thở dài mà nhắc nhở. Wooje nghe vậy thì lại càng sợ hơi, cả người run lên từng đợt.
"X-Xin lỗi ạ"
"Cháu...cháu sai rồi..."
"Hức...bác đừng nhốt Wooje nhé...Wooje sẽ chịu phạt roi ạ"
Thôi rồi, lại thêm một tình huống éo le xảy ra.
Wooje cứ rấm rứt khóc, nói không thành câu hoàn chỉnh. Quản gia Kim sợ đến tái mặt, ông nghĩ là bản thân nói với giọng điệu hơi cao nên em tưởng bản thân bị mắng mất tiêu rồi.
May là trong số người làm, có dì Park là người có kinh nghiệm chăm con nhỏ nên đã chạy lên dỗ dành Wooje.
"Ấy ấy, cậu Wooje ngoan đừng khóc, ý của ông Kim không phải trách mắng gì cậu đâu"
"Ông Kim là muốn nhắc cậu phải biết chú ý đến sức khỏe của bản thân một chút, cậu ngồi ngoài nắng lâu như vậy, đến độ nổi hết cả mẩn đỏ như này, ai mà lại không xót cơ chứ ?"
"Cậu dễ thương như này bọn tôi cưng còn chưa hết, sao nỡ dùng roi vọt được"
Wooje lấy tay quyệt đi hai hàng nước mắt dài trên má, thút thít đáp lại.
"Không đánh roi ạ ?"
Dì Park nhẹ nhàng xoa lưng cho em, điềm đạm nói.
"Không không, không ai đánh cậu Wooje đâu, mọi người ở đây đều rất thương cậu"
Mãi lâu sau Wooje mới ngưng được tiếng thút thít, hai mắt em sưng lên vì khóc, chỗ thuốc bôi mấy vết dị ứng cũng bị quyệt sạch đi. Dì Kim nhìn em như vậy thì chỉ biết cười bất lực, xoa xoa đôi mắt của em rồi lấy thuốc bôi lại mấy vết ửng đỏ.
Bữa trưa và buổi chiều diễn ra khá suôn sẻ, Wooje cũng làm quen được với người làm trong nhà, vì vậy mà cũng thoải mái nói chuyện hơn, mỗi tội là lâu lâu em lại đòi làm việc nhà làm cho mọi người phải luân phiên ngồi chơi với em để tránh em đụng tay vào việc nhà ( cái này là tự nguyện, còn có cả tranh nhau để được ngồi với em cơ ).
Wooje vui lắm, cứ cười mãi thôi. Người làm có cả trăm việc phải hoàn thành, nhưng nhờ vitamin đáng yêu của em mà ai cũng treo nụ cười trên môi.
Trái ngược với cảnh màu hường ấy là một bầu trời đen kịt trong căn phòng họp cổ đông của Moon gia.
Lời qua tiếng lại suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng nội dung cơ bản là về chuyện giao chức vụ điều hành cao nhất cho thiếu gia họ Moon - Moon Hyeonjoon.
Kẻ hoài nghi, người phản đối. Moon Hyeonjoon không tham gia bàn luận, hắn ngồi chễm chệ ở vị trí cao nhất rồi nhìn một lượt đám cổ đông đang nháo nhác kia.
Chẹp, toàn mấy ông già, làm phí thời gian quý báu của hắn. Hắn cũng bận lắm chứ, hắn chưa biết giờ này em bé của hắn ở nhà đã ăn chưa, có cảm thấy thoải mái không, vân vân và mây mây.
"Này, mấy ngài tranh luận đủ chưa vậy ?"
Moon Hyeonjoon mất kiên nhẫn mà lên tiếng. Hắn chịu đủ rồi, cái không khí ngột ngạt này tốt nhất là nên biến mất đi.
Cổ đông của tập đoàn lập tức im lặng, hướng mắt về phía hắn.
Moon Hyeonjoon không chút kiêng dè mà tự tin tuyên bố.
"Các ngài có quyền nghi ngờ khả năng của tôi, có thể đặt hàng vạn câu hỏi xung quanh việc tôi ngồi ở vị trí này..."
"...Nhưng cũng đừng vì vậy mà không thử đặt niềm tin ở tôi"
"Là một người làm kinh doanh, tôi chắc chắn không nói suông"
"Dữ liệu, con số, lợi nhuận sẽ đáp lại sự kì vọng của các ngài"
Ngắn gọn nhưng đanh thép. Hội đồng cổ đông ngập ngừng một lúc, song vẫn chấp nhận vị trí chủ tịch của hắn.
Cuối cùng, sau mấy tiếng vật vã, Moon Hyeonjoon cũng thoát khỏi căn phòng họp chán ngắt kia.
Hắn muốn về nhà, hắn muốn gặp em !
--------------------------------------------------
Ờm...
Tính mỗi ngày 1 chap mà tự dưng quên mất....
Hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro