Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa của phu nhân Moon

Moon Hyeonjoon hiện đang ngồi đối diện với mẹ của mình trong phòng khách và cảm thấy phu nhân Moon hôm nay uống lộn thuốc rồi !

"Khoan đã mẹ, con không có ý cắt ngang lời mẹ nói nhưng mà..."

"Mẹ muốn con cưới một nhóc ngốc ?"

Phu nhân Moon nhấp một ngụm trà rồi khẽ gật đầu, coi bộ con trai bà nắm đúng trọng tâm rồi đấy.

Khỏi phải bàn cãi, Hyeonjoon đang cảm thấy bản thân như đang bị trêu đùa vậy ? Ừ thì hắn là con trai của gia tộc Moon danh giá lâu đời, nhưng cái chuyện cưới hỏi theo ý cha mẹ thì là phong tục cổ hủ từ đời xa xưa nào rồi ? Đối phương lại là một nhóc ngốc ?

Trước giờ Moon Hyeonjoon luôn sống theo chủ nghĩa 'Cái gì thú vị thì mình ưu tiên' nên thành ra 27 cái xuân xanh rồi đã mang ai về ra mắt đâu.

Liệu đây có phải lí do khiến phu nhân Moon ép hắn cưới không nhỉ ?

Moon Hyeonjoon tức tối phản kháng lại.

"Mẹ à, thời buổi nào rồi mà mẹ còn ép con cưới ?"

"Con không đồng ý đâu !"

Bà Moon lắc đầu thở dài. Bà bắt đầu kể lể cho hắn về người lọt vào mắt xanh của bà.

Choi Wooje

Em là con trai độc nhất thuộc dòng dõi chính tông của nhà họ Choi.

Xinh xắn, đáng yêu, lễ phép là những từ ngữ người ta dành cho em. Họ còn nhận định em sẽ được sống sung sướng cả một đời.

Ấy vậy mà tai họa lại ập đến em như một vũ bão.

Vào một tối tháng 6 nóng nực, chiếc siêu xe chuyên chở của nhà họ Choi gặp phải tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc.

Một xe tải đi làn ngược chiều đã mất phanh mà lao qua giải phân cách, đâm trực diện vào chiếc siêu xe. Trong xe khi ấy có 4 người, bao gồm tài xế, cha mẹ em và em.

Ngày ấy em mới chỉ 6 tuổi, là một nhóc con nhỏ nhắn và cũng nhờ vậy mà em mới thoát được lưỡi hái của tử thần.

Theo lời những người tới cứu trợ hôm ấy kể lại, em được bao bọc cẩn thận trong cái ôm của cả cha và mẹ, vậy nên dù cho chiếc xe đã bị tông đến biến dạng thì em vẫn an toàn.

Nhưng cũng ở khoảng thời gian ấy, cả cuộc đời hạnh phúc của em bị đảo lộn.

Không biết là ai đã làm nhưng vào một đêm khi Wooje đang được chăm sóc tại phòng hồi sức đặc biệt, em đã bị bắt cóc !

Kẻ lạ mặt lẻn vào phòng bệnh của em, tiêm cho em một liều gây mê rồi lẳng lặng mang em rời khỏi bệnh viện.

Khi hay tin em mất tích, nhà họ Choi đã yêu cầu cảnh sát huy động toàn bộ lực lượng để tìm kiếm em nhưng suốt mấy ngày trời đều chẳng có chút tin tức nào.

Sau gần 1 tuần bất lực tìm kiếm, người ta đã tìm thấy em đang thoi thóp nằm ở một cái mương gần bệnh viện, bên cạnh là xác của một tên đàn ông - người mà cảnh sát nhận định chính là hung thủ -

Em được các bác sĩ dốc sức cứu chữa, thật may là em lại một lần nữa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, chỉ cay đắng rằng tâm lí của em đã bị tổn thương rất nặng nề. Các bác sĩ đã đưa ra kết luận rằng:

Bệnh nhi Choi Wooje mắc chứng bệnh suy giảm trí tuệ, rối loạn nhận thức, ám ảnh mức độ trung bình.

Từ ngày ấy em liền trở nên chậm chạp, hỏi cái gì cũng không biết, nói cái gì cũng không hiểu. Cảnh sát muốn tìm hiểu thêm thông tin về kẻ đã bắt cóc em nhưng cứ có câu hỏi nào liên quan đến kẻ đó, em đều hoảng sợ mà hét toáng lên.

Đáng ra, từ cái hôm biết tin nhà họ Choi gặp tai nạn, phu nhân Moon đã muốn nhận nuôi em về Moon gia bởi bà chơi rất thân với mẹ của em và cũng cực kì cưng em.

Nhưng ngặt nỗi, bên phía họ phụ của nhà Choi kiên quyết không cho nhà Moon nhận nuôi em. Phu nhân Moon khi ấy biết rõ tâm cơ của họ là muốn chiếm đoạt khối tài sản khếch xù của cha em nhưng em còn quá nhỏ, luật pháp lại vô tình chống lưng cho nhà Choi, giúp họ có cơ sở lí lẽ mà giữ em lại.

Phu nhân Moon dù có muốn cỡ nào cũng phải rút lui. Nhưng bây giờ thì khác rồi, bà có thể lấy mối liên hôn giữa nhà họ Moon và nhà họ Choi để mang em về bên mình.

Moon Hyeonjoon nghe xong câu chuyện thì vẫn một lòng không đồng tình.

Mắc gì hắn phải cưới một nhóc ngốc chỉ để thỏa lòng mẹ hắn ?

Chưa kể hắn còn chưa gặp em lần nào, xét theo phương diện tình cảm, hắn không yêu em thì cưới em về để làm gì ? Làm khổ em à ?

Bà Moon thấy mình tốn sức nói nãy giờ mà thằng con trời đánh vẫn không thấu hiểu cho bà thì tức lắm.

Vẫn là giọng văn xưa cũ, phu nhân Moon nghẹn ngào nói:

"Ôi bé Wooje tội nghiệp, ta đã hứa với cha mẹ con là sẽ yêu thương con thay cho họ, mà giờ...haiz...ta lại thất hứa rồi...."

"Biết làm sao bây giờ, ôi bé Wooje tội nghiệp của ta..."

Moon Hyeonjoon nghe đến phát ngấy rồi, cái văn này của mẹ hắn thì hắn còn lạ gì nữa, bà sẽ than vãn đủ thứ trên trời xuống biển, ca đi ca lại bài này từ ngày này qua tháng nọ và chỉ ngưng khi đạt được mục đích.

Đối diện với tình huống này, Hyeonjoon chỉ còn biết thở dài, bất lực mà đáp lại:

"Aisss, con sẽ đi theo mẹ gặp mặt cái cậu Choi gì đó, được chưa ạ ?"

Bà Moon nghe thấy đáp án mà mình mong đợi bao lâu thì liền tươi cười vui vẻ.

"Ây gù, quả nhiên là con trai cưng của mẹ, đúng là không uổng công mẹ nuôi con bấy lâu nay mà ~"

Nhìn người mẹ ngày thường quý phái, sang trọng bao nhiêu bây giờ lại cứ hành động, cư xử như con nít khiến Moon Hyeonjoon chỉ biết đỡ trán ngao ngán.

"Nhưng con nói trước, nếu cậu ta chẳng tạo cho con một chút ấn tượng gì thì phiền mẹ dẹp ngay cái suy nghĩ cưới xin đi dùm con"

Phu nhân Moon vẫn đang trong trạng thái thỏa mãn mà đáp lại:

"Yên tâm đi, đảm bảo con vừa gặp liền thấy thích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro