Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa cơm nhà

Đồng hồ vừa điểm giờ tan làm, Moon Hyeonjoon đã vội vã rời phòng làm việc, sải chân bước nhanh tới thang máy.

Cả quá trình tan làm mất vỏn vẹn 5' kể cả khoảng thời gian lấy xe. Tài xế còn chưa kịp vội, Hyeonjoon đã hối.

"Chú chạy nhanh nhanh giúp cháu, cháu vội lắm rồi"

Ai cũng biết là hắn vội cái gì

Vội về với bạn đời đáng yêu chứ còn gì nữa

Xe ô tô vừa vào cổng là những người trong nhà đã nhận được thông tin cậu chủ Moon đã về nhà.

Như đã được các chị giúp việc chỉ điểm, Wooje đứng chờ sẵn ở cửa nhà, ánh mắt mong ngóng hướng về phía cánh cửa.

Cạch

"A, mừng anh về nhà Hyeonjoon-hyung"

"A-Anh đi làm có mệt không ạ ?"

Moon Hyeonjoon, chưa bước nổi một chân vào nhà, đứng như hóa đá trước cửa.

Hắn cần thời gian để load sự xinh đẹp này của em.

Khóe miệng của Hyeonjoon tự động kéo lên, hắn cười đến tít cả mắt lại rồi nhào tới ôm hôn em.

"Ôi, Wooje à, sao em lại đáng yêu đến thế chứ ~"

"Anh yêu em chết mất"

Wooje bị ôm kẹt cứng trong vòng tay của Hyeonjoon, em có hơi bất ngờ trước phản ứng này của hắn nên không biết nên đáp lại như nào.

Ôm một lúc thì Hyeonjoon mới chịu thả Wooje ra, đến lúc này hắn mới để ý thấy mấy vết ửng đỏ điểm trên khuôn mặt trắng xinh của người hắn yêu.

Rõ là đang tíu ta tíu tởn mà đột nhiên hắn lại im lặng làm cho Wooje có chút lo lắng, em nghiêng nghiêng đầu hỏi hắn.

"Anh mệt ạ ?"

"Wooje với mọi người sắp đồ ăn xong hết rồi, anh vào ăn nhé ?"

Moon Hyeonjoon nhắm mắt lại, ngăn bản thân không để sự xinh đẹp của em làm cho sao nhãng. Tịnh tâm được 3s thì hắn bế bổng Wooje lên rồi đi vào phòng khách.

Đặt em ngồi trên sofa, hắn soi xét từ đầu đến chân em, bàn tay thô ráp của hắn áp vào hai bên má của em nhưng hắn không dám dùng lực, chỉ dám chạm nhẹ vào mà thôi.

Nhìn những nốt đỏ điểm trên gương mặt xinh của em khiến hắn xót không thôi.

Wooje thì ngoan ngoãn ngồi im mặc cho hắn kiểm tra.

"A-anh ơi ?"

"Đợi ăn cơm tối xong rồi anh ngắm Wooje tiếp nhé ?"

"Ăn muộn là không tốt đâu, bụng sẽ đau lắm đó, Wooje bị mấy lần rồi nên Wooje rõ lắm"

Hyeonjoon thở dài, mang cả cơ thể gầy gò của Wooje dán chặt vào người.

"Nói anh nghe, hôm nay em đã làm những gì trước"

"Sao lại để bị dị ứng thế kia, còn cả chuyện trước kia em bị đau bụng nữa"

"Kể hết cho anh nghe nhé, được không em ?"

Wooje ngây ngô trả lời lại ngay.

"Tại Wooje hư, không nghe lời ông Kim nên mới bị dị ứng như này nè"

"Nhưng không sao hết á, dì Park đã bôi thuốc cho em rồi, mọi người ai cũng lo cho em hết"

"Còn việc đau bụng kìa thì...Wooje kể anh sau nhé, phải ăn cơm trước"

Hyeonjoon biết tỏng là Wooje muốn lảng tránh chuyện trước kia nên hắn không muốn đào sâu.

Chắc hẳn tý nữa em sẽ kể cho hắn hết thôi.

Hyeonjoon lại bế bổng em lên rồi sải bước đến phòng ăn. Hắn cẩn thận đặt em ngồi lên ghế, còn chu đáo chỉnh ghế cho em để em được ngồi thoải mái, xong xuôi thì hắn mới ngồi xuống ở phía đối diện.

Đồ ăn đã được dọn lên sẵn, chỉ chờ chủ nhân động đũa, nhưng Wooje lại ngồi im nhìn chằm chằm anh chồng của mình.

Hyeonjoon cũng chưa ăn vội mà ngồi đợi em ngốc nhà mình ăn trước, thế là cả hai cứ ngồi nhìn nhau mặc cho đồ ăn bắt đầu nguội dần.

"Cơm...không hấp dẫn ạ ?"

"Wooje đi nấu món khác cho anh nhé ?"

Wooje vội đứng dậy, nhanh chóng thu dọn đồ ăn trên bàn. Moon Hyeonjoon liền bị em nhỏ dọa sợ, tá hỏa ngăn em lại.

"Ấy ấy, anh đâu có nói thế đâu"

"Nào, Wooje ngoan bỏ đĩa rau xào xuống"

Wooje ngơ ra, em chưa vội ngồi mà vẫn đứng nguyên tư thế chuẩn bị dọn hết đống đồ ăn đi.

"Nhưng...nhưng anh không ăn mà"

"Không ăn...là do cơm không ngon..."

"Phải nấu lại chứ !"

Hyeonjoon thở dài, hắn đi sang chỗ em ngồi, đặt em về lại đúng vị trí và bắt đầu bài thuyết giảng về bữa cơm gia đình chuẩn mực.

"Không phải cơm không ngon mà anh không ăn, anh là đợi em ăn trước rồi mới ăn"

"Nhìn em ăn ngon thì anh mới ăn ngon được"

"Bé ngoan hiểu ý anh không ?"

Wooje chưa tiếp thu được lượng kiến thức mới này, em nghiêng nghiêng đầu nhìn Hyeonjoon rồi mím môi lắc đầu.

Hyeonjoon tất nhiên là không trách em chậm hiểu.

Nếu lí thuyết khô khan quá thì mình qua bước thực hành luôn là được.

Hyeonjoon kê ghế của mình từ phía đối diện sang đặt cạnh em, hắn nhanh nhẹn xúc cơm rồi gắp đồ ăn vào bát.

Xong xuôi thì múc một thìa cơm vừa ăn lên.

"Nào, nói 'A' đi"

Wooje nhất thời bị hành động thân mật này của Hyeonjoon dọa sợ, em hơi rụt người về sau, giương đôi mắt ầng ậng nước nhìn hắn.

Moon Hyeonjoon trước đây có thể là một tên dễ mất kiên nhẫn mà nổi nóng, nhưng bây giờ Moon Hyeonjoon đó chết lâu rồi.

Hắn vẫn kiên nhẫn đợi người thương của mình chấp nhận thìa cơm hắn đút cho em.

"Không phải sợ, anh muốn nhìn Wooje ăn"

"Wooje phải ăn ngon thì anh mới yên tâm ăn được"

"Nào, để anh đút cho em nhé ?"

Wooje kháng cự một lúc, nhưng rồi em cũng phải chịu thua trước sự cứng đầu của chồng em.

Khoảnh khắc miệng xinh của em hé mở, trong lòng Moon Hyeonjoon dậy lên cảm giác vui sướng khó tả.

Hắn đút cho em ăn rồi ngắm nhìn em ngồi nhai một cách từ tốn.

"Ngon không em ?"

Tuy vẫn chưa nhai xong miếng cơm nhưng Wooje vẫn vui vẻ gật gật đầu. Hai cái má gầy của em phồng lên vì đồ ăn trong miệng cũng rung rinh theo cái gật đầu của em, nom đáng yêu vô cùng.

Hyeonjoon thỏa mãn nhìn em bé ăn, hắn quên luôn cả việc bản thân đang đói rã rời mà cứ ngắm xinh yêu của mình mãi thôi.

Trong lúc hắn đang lơ đễnh, Wooje nhanh chóng thực hành lại ngay những kiến thức vừa được dạy.

Em cũng xúc cơm, cũng gắp đồ ăn cho vào bát rồi múc một thìa cơm lên.

"Hyeonjoon-hyung....'A'"

Wooje bây giờ ngại đến độ hai má đã ửng hồng, em phải gồng tay dữ lắm mới không bị run mà làm rớt cơm.

Hyeonjoon thì khỏi phải nói rồi, hắn sướng đến nỗi nếu không phải vì chút hình tượng của một người chồng trưởng thành mẫu mực thì hắn đã nhảy cẫng lên rồi hú hét cho thỏa mãn.

Wooje ngày trước ở nhà họ Choi không được ăn nhiều như này, thành ra dạ dày của em bé lắm, ăn được một tý đã nhăn mặt rồi.

Nhìn thìa cơm thứ N* trước mặt, Wooje từ chối ra mặt, em ngả người ra sau, cổ hơi rụt lại, môi mím chặt.

Hyeonjoon nhìn là biết em nhỏ đây là muốn bỏ mứa, nhưng đây không phải nhà họ Choi ác độc không cho em ăn, ở đây là nhà họ Moon, mà đã là con nhà họ Moon thì không có chuyện được bỏ cơm như này.

"Nào, Wooje ngoan ăn nốt bát cơm nha em" - Hyeonjoon

"K-Không ăn nữa được không ạ ?" - Wooje

"Wooje không ăn được nữa đâu ạ, no lắm" - Wooje

"Một thìa nữa thôi, Wooje nhìn xem, sắp hết bát cơm rồi này" - Hyeonjoon

Wooje không tin vào cái câu "Một thìa nữa" của Hyeonjoon đâu, anh nói câu đấy tận 3 lần rồi đó !

Nhưng nhìn vào bát cơm sắp hết của mình thì em cũng đành cắn răng há miệng ra để ăn nốt.

Nhìn dáng vẻ gượng gạo của em mà Hyeonjoon bật cười.

Wooje nhai xong miếng cơm thì Hyeonjoon liền chu đáo lấy khăn lau miệng cho em rồi ra hiệu cho người làm dọn đồ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro