Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé vịt và lưu manh

 Choi Wooje mới về nhà họ Moon được 1 ngày nhưng phòng ốc hay người làm đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ thiếu vài đồ dùng cá nhân như quần áo các kiểu.

 Và đương nhiên phu nhân Moon là người hăng hái đảm nhiệm phần việc mua quần áo mới và đồ dùng cá nhân cho em.

 Bà hí hửng dẫn em đi trung tâm thương mại lớn nhất, xịn nhất, lựa cho em những bộ đồ đẹp nhất mà chẳng cần để tâm đến giá cả.

 Wooje cũng đã dần thích nghi được với sự nhiệt tình của phu nhân Moon nên bà đưa em bộ đồ nào em cũng lật đật đi thử.

 Cứ mỗi lần em bước ra khỏi phòng thử đồ, phu nhân Moon đều reo lên:

 "Ôi bé Wooje, sao con lại đáng yêu đến thế ~"

 Tất nhiên số phận của những bộ đồ đã ướm lên người của Choi Wooje là đều được mang đi thanh toán. Em nhìn số tiền nhảy trên bảng tính của cửa hàng mà chỉ biết ngớ người, hoa mắt vì số 0 cứ dài ngoằng.

 Moon Hyeonjoon, nạn nhân được ưu ái chọn đi theo để vác đồ, nhìn ra sự bối rối trên gương mặt của em thì mỉm cười rồi xoa xoa đầu em.

 "Không phải hoảng đâu, mẹ Moon của em hào phóng lắm, chừng này đã là gì"

 Wooje vẫn cứ là lo lắng, em ngốc thì ngốc thật nhưng lượng tri thức em lén tiếp thu được ở nhà họ Choi đủ để em nhận ra số tiền đang nhảy liên tục kia là rất lớn.

 "K-Không cần mua nhiều đâu ạ...con chỉ cần 2 bộ là đủ rồi ạ..."

 Em rụt rè ấp úng nói, hai bàn tay nhỏ xinh liên tục bấu chặt lấy mép áo. Ngày trước khi ở nhà họ Choi, em chỉ có 2 bộ quần áo là đủ mặc suốt mấy năm trời rồi, dù cho nó có hơi lớn so với cơ thể kém phát triển của em.

 Phu nhân Moon nghe vậy liền cau mày nhìn về phía em, nghiêm giọng nhắc nhở:

 "Choi Wooje, con không được phép nói như vậy với mẹ lần nữa"

 "2 bộ thì sao mà đủ, bây giờ bé Wooje đã là con của mẹ, là người nhà họ Moon, không có chuyện con phải thiếu thốn bất cứ thứ gì kể cả quần áo, nhớ chưa"

 Wooje nghe vậy thì cũng chỉ biết khum người lại mà nghe theo, em sợ mình mà còn dám lên tiếng nữa thì mẹ Moon sẽ mắng em té tát như cô của em hay làm lắm.

 Sau khi đi lựa quần áo chán chê, phu nhân Moon dẫn em đi mua đồ dùng cá nhân. Lần này bà để em tự lựa đồ theo ý thích của mình.

 Wooje đứng trước gian hàng trưng bày đủ loại đồ dùng, từ bàn chải đến khăn mặt hay khăn tắm, ti tỉ thứ mới lạ đều phô ra trước mắt em.

 Em cứ chần chừ mãi mà chả dám cầm cái gì lên, căn bản là từ sau khi Wooje bị bệnh, em chưa một lần tự lựa đồ theo ý thích của mình, mà có khi đến việc em thích cái gì em cũng không rõ.

 Cứ khoảng tầm 5 phút là em ngoái lại nhìn phu nhân Moon và Hyeonjoon, em sợ sự lề mề của em khiến họ cảm thấy bực bội.

 Nhưng em ơi, em đã lo xa quá rồi.

Lần nào em quay ra nhìn, em cũng bắt gặp ánh mắt đầy trìu mến của mẹ Moon, trông bà còn có vẻ gì đó rất tự hào, còn Moon Hyeonjoon thì vẫn cam chịu vác đầy hai tay túi đồ của em.

 Dừng chân một lúc lâu, Wooje mới bẽn lẽn cầm một chiếc khăn màu vàng có họa tiết con vịt nhỏ lên, tiếp đến là một cái bàn chải màu xanh nước biển và một cái cốc cùng màu.

 Ban đầu em có hơi lưỡng lự một chút, nhưng phu nhân Moon đã nhanh chóng ra hiệu cho Hyeonjoon cầm lấy mấy thứ trên tay em rồi bỏ vào giỏ đồ. Bà còn thản nhiên tuyên bố:

 "Chỉ cần là đồ bé Wooje chạm vào thì đều bỏ hết vào giỏ"

 Wooje nghe vậy thì lại nhớ đến dãy số 0 trên hóa đơn quần áo của mình, em ngay lập tức rụt tay lại, không dám sờ mó lung tung.

 Toàn bộ biểu cảm, hành động của em đều bị ánh mắt sắc lẹm của Hyeonjoon thu lại, hắn không khỏi đau đầu suy nghĩ.

 Tại sao bạn đời của gã lại e dè như vậy chứ ?

 Đám người họ nhà Choi đã biến một thiên thần đáng yêu như em thành cái gì rồi vậy ?

 Lượn qua lượn lại một hồi thì phu nhân Moon mới mang giỏ đồ đi thanh toán. Trong lúc đợi mẹ Moon làm công việc yêu thích của bà, Hyeonjoon để ý là Wooje cứ liếc mắt tới gian hàng bán gấu bông, đặc biệt là con Psyduck size to được trưng ở trên kệ.

 Hắn nhanh nhảu đi lấy con gấu và ôm ra trước mặt em, vẻ mặt hắn đầy sự tự hào vì sự tinh ý của mình.

 "Em muốn nó đúng không, anh tặng em đấy"

 Wooje hết nhìn con Psyduck to đùng trên tay Hyeonjoon rồi lại nhìn về phía máy tính tiền của cửa hàng. Em lại lưỡng lự rồi.

 Đương nhiên là Hyeonjoon nhìn thấu tất cả, hắn dúi con gấu bông vào người em rồi tiện tay xoa xoa tóc em.

 "Không phải để ý đến số tiền đâu em ơi, chừng này chưa là gì với mẹ Moon đâu"

 "Lần sau cứ thấy thích cái gì, em cứ việc nói ra, đảm bảo nó sẽ thuộc về em ngay tức khắc"

 Wooje nghe có chút không tin, em ôm chặt lấy con Psyduck rồi giương mắt long lanh nhìn hắn.

 "Em...thực sự được mua bé vịt này sao...?"

 Hyeonjoon bật cười khanh khách nhìn em rồi đáp lại:

 "Tất nhiên rồi em ơi"

 Wooje nghe vậy thì không giấu được sự hạnh phúc mà toe toét cười, em cứ nhìn con Psyduck rồi lại nhìn hắn rối rít cảm ơn.

 "Không phải cảm ơn anh đâu, nếu em muốn đáp lễ thì cứ bobo một cái là được"

 Nếu có ai thắc mắc liêm sỉ của Moon Hyeonjoon đâu rồi thì hắn sẽ thản nhiên đáp lại:

 "Vứt rồi"

 Wooje nghe xong lời hắn nói thì ngơ ngác luôn.

 "Bobo ? Bobo là gì vậy ạ ?"

 Đây rồi, đây đúng là điều Moon Hyeonjoon chờ đợi. Hắn cúi măt xuống ngang tầm mắt em rồi chỉ chỉ vào má của mình.

 "Là em phải thơm má anh, chỗ này này"

 Em nghe xong thì ngại đến độ đỏ hết cả mặt.

 Trước giờ em mới chỉ bobo với cha mẹ em thôi mà !!!!

 Nhưng mà có nghĩ đi nghĩ lại như nào thì bé Psyduck cũng đang nằm gọn trong lòng em rồi, em cũng không nỡ trả em nó lại kệ hàng.

 Chóc !

 Wooje rướn người, thơm nhẹ lên má của Hyeonjoon rồi ngay lập tức co rúm người lại quan sát biểu cảm của hắn.

 Khỏi phải bàn, khóe miệng của Moon Hyeonjoon nãy giờ cứ nhoẻn lên suốt, trông hắn cực kì khờ luôn ấy, còn phát ra tiếng hì hì nữa chứ.

 Phu nhân Moon đứng ở quầy thanh toán ngay gần đấy thiếu điều muốn chôn luôn thằng con trai khờ này xuống đất.

 27 cái xuân xanh rồi còn bày đặt giở trò lưu manh với bé Wooje của bà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro