Bé ngốc đáng yêu của Moon gia
Chỉ hai hôm sau, phu nhân Moon đã chuẩn bị hành trang sẵn sàng sang rước chàng dâu mà mình nhắm đã lâu.
Đừng hỏi Moon Hyeonjoon hay ông Moon cảm thấy như nào, vì họ sẽ có chung một câu trả lời đó chính là bất lực đến độ im lặng.
Chiếc xe sang trọng của nhà họ Moon vừa dừng lại trước cửa biệt phủ nhà họ Choi thì đã có rất nhiều người làm đã đứng đợi ở đó từ trước.
Quản gia nhà họ Choi lịch sự cúi chào rồi dẫn họ vào sảnh chính.
Người giám hộ tạm thời cho Choi Wooje chính là cô của em, bà ta ngang nhiên ngồi chễm chệ ở cái vị trí mà đáng nhẽ phải thuộc về người phụ nữ đứng đầu dòng họ Choi, bên cạnh là lão chồng của bà.
Theo quy định vai vế lâu đời, cả hai phải đứng lên tiếp đón nhà họ Moon nhưng đằng này họ lại kênh kiệu ngồi im, mặc cho phu nhân Moon cố gặng nặn ra nụ cười công nghiệp mà chào hỏi.
Sau màn chào hỏi không thể nào gượng gạo hơn, cả hai nhà nhanh chóng vào chủ đề chính của cuộc gặp mặt này.
Có điều, ngồi bàn qua bàn lại nãy giờ nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Choi Wooje đâu, bà Moon thấy lạ liền lên tiếng hỏi:
"Bé Wooje không khỏe sao ?"
"Sao không thấy thằng bé ra đây ngồi ?"
Người cô của em nhanh chóng đáp lời:
"Phu nhân biết bệnh tình của thằng nhóc đấy mà, chắc giờ này lại la cà ở sân sau rồi"
Bà Moon nghe vậy liền ra hiệu cho Hyeonjoon đi kiếm. Đương nhiên là Moon Hyeonjoon ping dấu chấm hỏi đầy đầu rồi, hắn đã gặp em lần nào đâu mà biết mặt mũi ra sao, kêu đi tìm bằng niềm tin chắc ?
Nhưng Hyeonjoon còn chưa kịp nói lí với mẹ thì bên ngoài đã vang lên mấy âm thanh ồn ào. Hắn tò mò đứng sát ra cửa nghe ngóng tình hình.
Hyeonjoon vừa ló mặt ra ngoài cửa liền bị một bóng người nhỏ bé lao vào, báo hại hắn ngã ngửa ra đằng sau.
Hắn lẩm bẩm mấy câu chửi thề trong lòng, tính mở miệng trách mắng kẻ đi đứng hấp tấp kia thì đập vào mắt Moon Hyeonjoon là khuôn mặt trắng nõn nổi bật với cặp kính vuông vuông.
Em, với gương mặt mang đầy vẻ ủy khuất, bám chặt lấy hắn.
Rất nhanh sau đó có người chạy tới, coi bộ là một trong những người làm của nhà Choi.
"Cậu chủ, đừng bướng nữa, phải uống thuốc thôi !"
Hyeonjoon vừa nghe đã liền xác định được người đang run rẩy nằm trong lòng của hắn là Choi Wooje.
Wooje nhất quyết không quay lại, úp mặt vào lồng ngực của Moon Hyeonjoon mà lắc đầu thật lực.
Phu nhân Moon thấy tình cảnh này thì ngay lập tức trở nên nóng giận.
Một người làm nhỏ bé mà cũng dám lớn giọng với Wooje của bà ư ?
"Này, ăn nói cho cẩn thận, bé Wooje không phải người mà cô thích lớn tiếng là lớn tiếng !"
"Nhà Choi tuyển người làm nào cũng hống hách như vậy sao ?"
Nhận thấy tình hình không ổn, bà cô của Wooje vội vã xin lỗi rồi đuổi cổ người làm kia ra khỏi sảnh chính.
Quay lại chỗ của Hyeonjoon, hắn vẫn bị bấu chặt bởi Choi Wooje. Hắn có thử gỡ tay em ra nhưng vừa dùng sức một tý là người em đang run lại càng thêm run.
Phu nhân Moon, với kinh nghiệm chăm con có thừa, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng gầy của em rồi nhẹ giọng an ủi:
"Bé Wooje đúng không nào ? Bé ngoan thả anh Hyeonjoon ra nhé, ngồi dưới sàn nhà trông không hay đâu con"
Lâu lắm rồi mới có người an ủi Wooje nhẹ nhàng như vậy, em giương mắt nhìn bà Moon rồi bật khóc nức nở, nhờ thế mà Hyeonjoon mới gỡ em ra khỏi người của hắn thành công.
Cũng may là em khóc nhanh nín, chứ nếu không Moon Hyeonjoon cũng chẳng biết dỗ em ra sao.
Em vừa nín khóc là bà Moon đã kéo em ngồi bên cạnh mình, nhẹ nhàng lau mặt cho em.
"Ôi trời, bé Wooje của ta, coi bộ là con chịu nhiều ủy khuất rồi"
Ông Moon nhìn quanh một lượt rồi thẳng thắn đứng dậy.
"Nhà chúng tôi hôm nay đến là để bàn mối liên hôn giữa hai nhà Choi và nhà Moon, bàn việc thì cũng đã bàn xong, bây giờ chúng tôi xin phép mang Wooje về Moon gia"
Đương nhiên là bên phía nhà họ Choi không đồng tình, họ giãy nảy lên không cho phép mang em đi nhưng phu nhân Moon chẳng nể nang gì nữa mà quát lớn:
"Mấy người đừng có quá đáng, để bé Wooje ở lại để mấy người ăn hiếp thằng bé à !"
"Nhà chúng tôi không có ngu !"
Nói rồi bà đỡ Wooje đứng dậy rồi dìu em ra xe. Moon Hyeonjoon có nán lại lâu hơn một chút, hắn giương mắt lạnh lùng nhìn đám người nhà họ Choi rồi thả một câu:
"Mấy người có báu vật mà lại không biết trân trọng, sau này đừng hòng dựa dẫm vào em ấy"
Thực sự thì Moon Hyeonjoon cũng không hiểu sao bản thân lại hành động cảm tính như vậy, hắn chỉ vừa mới gặp em, mới ôm em trong lòng được một lúc thì đã liền biết yêu là gì.
Từ lúc gặp Choi Wooje, trái tim của Moon Hyeonjoon đã loạn nhịp.
Em gầy và trông rất ốm yếu, từ trên xuống dưới chẳng toát ra được cái dáng vẻ của một thiếu gia nhưng hắn lại mê mệt đôi mắt long lanh và cái ôm vụng về ấy của em mất rồi.
Khi ngồi an vị trên chiếc sofa đắt tiền của nhà họ Moon, Choi Wooje vẫn chưa load xong mớ thông tin dày đặc mà em mới tiếp nhận.
Phu nhân Moon ngồi bên cạnh em thì liên tục bóc kẹo bánh cho em, ông Moon thì bận sắp xếp lại mấy căn phòng rồi điều chỉnh người làm để tiện chăm sóc em.
Moon Hyeonjoon, ngoài việc ngồi nhìn Wooje bị mẹ hắn nhồi cho một đống kẹo đến nỗi hai má của em phồng lên, thì chẳng biết làm gì cả.
Bà Moon thấy hắn cứ ngồi không nhìn chằm chằm vào Wooje thì sợ hắn sẽ bắt nạt em liền lên tiếng nhắc nhở "hơi nhẹ nhàng":
"Con mà dám học theo đám người bên nhà họ Choi kia bắt nạt bé Wooje của mẹ thì đừng hỏi tại sao tài sản thừa kế đều đứng tên của bé Wooje"
Moon Hyeonjoon nghệt mặt ra nhìn thân mẫu của mình.
Ủa ủa, hắn đang ngắm bạn đời tương lai của mình thôi mà ?
"Mẹ có gì nhầm lẫn không, con nào có ý định bắt nạt em ấy"
"Chỉ là mẹ nhét cho em ấy nhiều kẹo quá rồi, trông như sắp mắc nghẹn ý"
Bà Moon lúc này mới để ý rằng mình đã bóc quá nhiều kẹo cho em, còn em vì sợ chỗ lạ nên kẹo cứ đến tay là em nhét hết vào miệng thành ra giờ hai má xinh của em phồng lên, nom rất giống một chú hamster nhỏ.
Moon Hyeonjoon nhìn vậy cũng bất giác mỉm cười.
Em ngốc thật, nhưng là bé ngốc đáng yêu ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro