Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài học nhỏ, vấn đề lớn

Sau khi ôm nhau chán chê thì Moon Hyeonjoon phải ẵm em bé về phòng ngủ.

Có tâm trạng như nào thì cũng phải để bé ngốc này sinh hoạt đúng giờ mới tốt cho em được.

Đêm đó, Moon Hyeonjoon ôm em xinh trong lòng, nhưng đầu óc thì quanh quẩn toàn cảnh người thương bật khóc nức nở trước mặt.

Hắn thề, cả đời hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác bất lực đến tuyệt vọng như lúc đó. Hắn đã thực sự nghĩ rằng bản thân sẽ bật khóc theo em cơ. Trông em lúc đó rất mong manh, cảm tưởng chỉ cần mạnh tay một chút cũng đã có thể khiến em đau.

Thôi thì, Moon Hyeonjoon có thể tự an ủi bản thân rằng em bé của hắn đã bày tỏ nỗi lòng của mình.

Thì ra trước giờ em luôn sống trong sự lo sợ, trong những suy nghĩ tiêu cực.

Thì ra em cũng thương hắn.

Thì ra tình yêu mà hắn dành cho em đã đi đúng hướng.

Hắn phải thay đổi cách nghĩ này của em.

---

Những ngày sau, Moon Hyeonjoon lao đầu bán mình cho tư bản. Hắn dành tối đa toàn bộ thời gian ở trên tập đoàn để xử lí công việc, duyệt kế hoạch và đàm phán hợp đồng.

Hắn cật lực cả tuần trời chỉ để có thể dành ra 2 ngày thảnh thơi.

Và, như một điều hiển nhiên, 2 ngày trống này được đặc quyền dành cho vợ xinh của hắn - Choi Wooje.

Moon Hyeonjoon có thể vỗ ngực tự tin khẳng định bản thân đã lên một kế hoạch quá là hoàn hảo.

Một bản kế hoạch để giúp Wooje có thể cởi mở hơn với hắn.

Tuy vậy, hiện thực luôn là một điều gì đó rất tàn khốc và đau đớn...

Ban đầu, Moon Hyeonjoon muốn bắt đầu dạy em từ những điều nhỏ nhặt nhất như là phải nhớ đến hắn đầu tiên khi gặp chuyện hay là phải biết mách lẻo với hắn, vân vân và mây mây.

Hắn chậm rãi giải thích, phân tích, còn tận tâm lấy cả ví dụ chi tiết để em có thể hiểu. Nhưng mà em ngồi nghe thì lúc gật lúc lắc, hắn cũng chỉ biết cười trước sự đáng yêu này của em.

"Đây nhé, anh hỏi thử một lượt nha"

"Nếu bây giờ bé bị ngã đau thì phải làm gì nè"

Wooje nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi mới lí nhí đáp lại.

"Dạ...ừm...gọi bác Kim để lấy thuốc bôi ạ ?"

Hyeonjoon mím môi, lấy tay đỡ trán.

Không trách em chậm hiểu, trách hắn giải thích quá sơ sài đi ha.

"Không đúng...aisss...cũng không phải không đúng..."

"Nhưng bé phải gọi cho anh trước, chuyện gì cũng phải gọi mách anh"

"Bé nhớ chưa nè ?"

Wooje gật đầu lia lịa, tỏ vẻ bản thân đã hiểu.

Moon Hyeonjoon vẫn cố thử thêm lần nữa để chắc chắn hơn.

"Anh hỏi lại nhé"

"Nếu bé gặp chuyện thì phải làm gì đầu tiên nè ?"

Wooje, không một chút ngập ngừng, đáp lại ngay lập tức với nụ cười xinh trên môi.

"Dạ, gọi cho anh ạ !"

Thế là chết rồi.

Cứ như này thì hắn sẽ là người đầu tiên chết vì bị tấn công bằng sự quá đáng yêu này mất.

Moon Hyeonjoon nhìn em cười thì cũng cười theo, còn không quên xoa xoa đầu em khen em bé là giỏi nhất.

Tạm thời là xong bài dạy đầu tiên, Moon Hyeonjoon coi như có thể tự tin đứng trên giảng đường để truyền đạt lại những bài học tình yêu này rồi.

Mà đã qua được bước đầu tiền chẳng nhẽ lại không lọt được bước tiếp theo ?

Ừ đúng rồi đấy, Moon Hyeonjoon từ bỏ ngay ở bước kế tiếp.

Chuyện là hắn muốn chỉ em bé một vài cử chỉ thân mật, kiểu như khoác tay, nắm tay hay là ôm hôn các kiểu đồ đó.

Ban đầu nghe hắn giải thích lí do này kia thì em vẫn gật gù, coi vẻ là hiểu bài lắm.

Ấy thế mà lộn sang bước thực hành thì mọi thứ rối tung rối mù hết cả lên.

Moon Hyeonjoon là người chủ động xòe tay ra trước mặt em, em có ngập ngừng một chút nhưng vẫn đáp lại theo đúng những gì được dạy.

Bàn tay nhỏ xinh của em nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của hắn, san sẻ từng chút ấm áp cho nhau. Sự ấm áp ấy lan từ những đầu ngón tay, chầm chậm chạm đến hai trái tim đang đập loạn nhịp vì đối phương.

Moon Hyeonjoon được đà, dần dần kéo em về phía mình. Wooje vẫn chìm đắm trong sự bình yên nhẹ nhàng của cái nắm tay kia, nhưng rồi em chợt giật mình đẩy hắn ra xa.

Em bộc lộ rõ sự hoảng loạn và sợ hại, còn cố tình lùi ra sau mấy bước, hoàn toàn cách ra xa khỏi hắn.

"A-Anh...không cho...AH...đứng đó...không...!"

Trái tim của Moon Hyeonjoon đập hụt mất một nhịp. Hắn bị chính sự cự tuyệt của em làm cho ngơ ngác.

Hơi ấm vẫn còn đấy, nhưng ở một góc nào đó của trái tim lại đang lặng lẽ đóng từng lớp băng mỏng.

Tuy là có chút bị động nhưng Moon Hyeonjoon rất nhanh đã phân tích được tình hình.

Vùng eo...

Vừa nãy, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, hắn đã vô thức siết lấy eo của em.

Có lẽ là có uẩn khúc gì đó, có thể là từ quá khứ của em, cũng có thể là vì đấy là vùng nhạy cảm nên em phản ứng có chút thái quá.

Nhưng tóm lại là Moon Hyeonjoon không quan tâm, hắn chỉ biết là hắn cần dỗ em ngay lập tức mà thôi.

"Wooje à"

"Nào, bình tĩnh, thở đều đi em"

"Anh đây, là anh Hyeonjoon đây"

Wooje co người chui vào một góc nhỏ. Em nhỏ nhắn đáng yêu nên gần như giấu cả khuôn mặt vào trong lòng, có khi đến không khí còn khó có thể lọt vào.

Hắn biết em run, cũng biết em đang trong trạng thái tinh thần không ổn định, nhưng cứ để như vậy thì không tốt cho em một chút nào.

Khổ nỗi, nếu bây giờ mà hắn đụng vào người em thì càng khiến em thêm hoảng sợ, mà dỗ yêu thì không một chữ nào có thể lọt vào tai em.

Đường cùng, Moon Hyeonjoon chỉ còn nước chạy đi gọi dì Park ra dỗ em.

Quả nhiên, với bản năng của một người mẹ, dì Park đã thành công dỗ bé tròn xinh ló mặt ra.

Em khóc đỏ hết cả mặt, mắt xinh cũng đã sưng húp, hai bên má lộ rõ những vết cào đỏ chót còn rướm chút máu.

Hắn xót lắm, nhưng những gì hắn làm được chỉ có đứng yên nhìn dì lo cho em.

Vô dụng

Moon Hyeonjoon không chịu được nữa đành rời đi.

Hắn là một thằng vô dụng....

Một lúc sau, tinh thần của Wooje cũng đã bình ổn. Dì Park vẫn chăm chăm lo cho em, hỏi han em có đau đầu không, mặt có rát quá không, mắt có đau không.

Em cười cười, đáp lại vỏn vẹn 3 từ.

"Cháu ổn ạ"

Dì Park nghe vậy thì không hỏi nữa. Dì nhìn em rồi ân cần xoa nhẹ tay em mà thủ thỉ.

"Wooje này, dì biết vừa nãy thằng nhóc Joonie làm cháu sợ"

"Nhưng chắc cháu biết là thằng bé không cố ý đâu, đúng không ?"

Wooje mím môi, lặng lẽ gật đầu. Em biết là em phản ứng hơi quá, có lẽ đã dọa hắn sợ một phen, có lẽ em đã làm hỏng mọi chuyện....

Dì Park chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã hiểu sự tình. Dì mỉm cười nhẹ nhàng, xoa xoa tóc của em.

"Wooje thương anh Hyeonjoon thì đừng nghĩ nhiều nhé"

"Anh dạy cháu như nào nhỉ ?"

Hình như...anh từng nói...

Trong đầu của Wooje vang lên từng câu từng chữ chứa đựng toàn bộ yêu thương của hắn.

"Anh thương Wooje mà"

"Anh không thấy em phiền đâu, cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em"

Wooje như được khai thông một điều gì rất mới mẻ. Em vội luống cuống chạy đi tìm hắn. Dì Park nhìn em cứ ngó trái ngó phải thì phì cười, nhắc nhỏ cho em là anh Hyeonjoon đang ngồi ở sân sau đấy.

---------

Hẹn cả nhà mỗi ngày 1 chap mà suýt quên mất.

Sốp chân thành, sâu sắc xin lỗi quý khách hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro