
Hôn
Sau một loạt những biến cố xảy ra với gia đình của Gạo, chỉ vừa mới thoát khỏi bọn Lâm Đô một thời gian ngắn, lại phải tiếp nhận thêm việc dì nhỏ qua đời, anh nhỏ cũng vì vậy nên tinh thần lẫn sức khoẻ đều đi xuống trầm trọng. Vũ Hề bị cuốn vào vòng xoáy tiêu cực, hai chiếc má bư cũng tan biến theo mây khói rồiii~
Đợt này về lại Thôn Định, được đồng hành cùng hai cậu và cả anh nhỏ cũng đi chung nên Gạo vui dữ lắm. Những ngày tháng một mình làm việc ở Thôn Định, em nhỏ cũng cô đơn lắm chứ, cậu Tuân đâu phải lúc nào cũng ở nhà chơi với em đâu, cậu đi suốt ấy mà. Em nhỏ mấy lúc đó chỉ biết tủi thân tự ra ngoài hiên ngắm trời, có mây thì ngắm mây, có mưa thì ngắm mưa, em không biết kêu ca với ai hết cả.
Nhưng giờ đây, đã có anh nhỏ Mẫn Tích lên Thôn Định ở với em rồiii, nếu bị cậu Tuân bỏ rơi, em có thể chạy qua nhà cậu Hùng để chơi với anh nhỏ. Nghĩ đến thôi đã muốn đi chơi liền liền rồi!!Gạo muốn gặp anh nhỏoo quáa~~
Tự nằm than vãn với bản thân thì cũng chẳng được ích gì, hay là thực hành đi nhỉ? Một suy nghĩ bỗng chợt loé lên bên trong đầu em nhỏ, không để suy nghĩ đó bị ủ đông, em chạy thẳng ra ngoài phòng khách, nơi có cậu Tuân đang ngồi chễm chệ đọc sách một cách yên bình.
Cậu cả tay cầm cuốn sách dày cộm ngồi một chỗ yên tĩnh, những ngón tay lả lướt trên mặt sách. Cậu toát ra một vẻ đẹp rất chi là thư sinh, lại yên tĩnh đến lạ. Cậu cứ chầm chậm nghiền ngẫm những trang giấy trắng mực đen, hành động không hề vội vã, dường như cả thế giới đang ngưng động lại qua từng trang sách cậu đọc.
Nhưng yên bình không được lâu, rắc rối nhỏ của cậu tới rồi...
"CẬU ƠIIIII"
Không gian tĩnh lặng bỗng bị xé toạc bởi giọng nói ngọt như kẹo của ai đó. Cậu Tuân nghe giọng nói quen thuộc ấy bên tai, cơ thể như bị thúc đẩy để ngó nhìn xem em nhỏ ấy là ở hướng nào, ngó trái ngó phải, phát hiện cái cục bông di động nào đó đang từ phía nhà sau chạy lên, mặt hớt hải trông có vẻ nghiêm trọng lắm nhỉ.
Huy Tuân sau khi tìm được hình bóng của em, tay vội gác cuốn sách qua một bên, chân cũng bắt đầu xỏ dép, mở miệng ra thì câu đầu tiên là phải cảnh cáo em nhỏ trước đã
"Gạo chạy từ từ thôi, té bây giờ!"
Đùng-
Chỉ mới 1 giây trước, khi lời cảnh cáo của cậu vừa kết thúc thì đã có em nhỏ nào đó hớt hải chạy tới thì tự mình vấp chân mình để rồi cắm thẳng mặt xuống sàn nhà. Cậu Tuân không dám chậm giây nào, vội chạy đến đỡ em nhỏ dậy
"Ta mới nhắc xong là đã té rồi, Gạo có sao không? Lần sau đừng có chạy nữa nghe rõ chưa!!"
Em nhỏ té bầm dập hai khuỷu tay, cả đầu gối cũng bắt đầu rướm máu rồi. Mặt mày mếu máoo, em Gạo bắt đầu giở giọng mè nheo
"HUHUU Cậu!! em đau quáaa!!!"
"Thôi, Gạo ngoan nín nhé~ để ta đắp rồi sức thuốc cho!" - Nói rồi cậu Tuân hai tay bế bổng em nhỏ vào phòng, để em ngồi lên giường rồi mới chạy đi lấy thuốc lấy bông cho em.
"Gạo để chân lên đùi ta này"
"Dạ?"
"Để lên đây ta mới sát trùng được!"
Thấy em nhỏ cứ chần chừ không chịu gác chân lên để mình xoa thuốc, Huy Tuân mất kiên nhẫn tự tay nâng chân em nhỏ rồi đặt lên đùi mình...
H-hình như, cậu Tuân đã biết lý do mà em nhỏ ngại rồi
Gạo hôm nay mặc quần khá ngắn, còn chưa qua đầu gối, để lộ ra đôi chân trắng như tuyết của em nhỏ. Điểm mấu chốt là đôi tay thon dài của Huy Tuân đang nắm vào phần đùi của em..mềm như bông là có thật. Những ngón tay đang in cả dấu đỏ trên làn da mềm mại của em nhỏ. Lần đầu tiên cậu cả biết đỏ mặt là gì rồi...
Chân thì cũng đã để lên, tay cậu cũng đã cầm bông sát trùng rồi,..nhưng sao đợi mãi chả thấy cậu thấm bông vào vậy nhỉ?? Em nhỏ vì ban nãy còn sợ đau nên nhắm tịt cả mắt chờ đợi sự đau rát từ thuốc sát trùng trong tay cậu. Cứ nhắm mãi mà chả cảm nhận được tí nào là đau cả, hôm nay em nhỏ dũng cảm tới vậy sao?? Tính mở mắt ra xem sao, thì thấy cậu Tuân cứ ngồi im thin thít nhìn chằm chằm vào chân em, không biết là nhìn chân hay nhìn vết thương nữa.
1 giây, 2 giây, 3 giây...
"Cậuu! mũi cậu chảy máuu kìaaa, cậu có sao không ạ??"
Cậu Tuân giật thót mình, lấy tay sờ lên phần mũi, một chất lỏng màu đỏ nào đó đang tuôn thành dòng chảy từ mũi cậu. Em nhỏ chẳng còn màng gì đến cái chân của mình, cà nhắc cà nhắc chạy đến bàn lấy khăn thấm cho cậu, vừa thấm máu vừa nói
"Cậu bị sao vậyy, đừng làm em sợ nhé?"
Cậu Tuân thì bệnh gì được chứ...chả qua là...
"Có gì đâuu, chả qua là mấy nay ăn đồ nóng nhiều nên vậy thôi, Gạo không phải lo đâuu.." Cậu Tuân vừa nói vừa ngượng ngùng gãi đầu,
Chả biết có phải do ăn đồ nóng không, hay là thèm 'ăn đồ nóng' nữa~~
-----
Trời dần xế chiều, em nhỏ sau khi được cậu chườm thuốc, sát trùng đầy đủ thì cũng đỡ nhức chân hơn nhiều rồi, nhưng cậu Tuân lại không cho em cử động nhiều. Bây giờ cục bông đó đang nằm kế bên cậu, hát hò tùm lum tà la, mỗi bài thuộc 1 câu, hát 10 câu của 10 bài khác nhau, cứ thế mà ghép vô.
Đang hát vu vơ thì đầu em bỗng như sựt nhớ về chuyện gì đó..
"ÀAA! NHỚ RỒI!"
Hả?.....
"Ủa Gạo, bài hát nào mà có lời hát gì kì vậy Gạo?"
Cậu Tuân đang nằm liu riu thì bị tiếng hét lớn bất chợt của Gạo làm cho tỉnh cả mộng, cậu quay ngoắt sang hướng em nhỏ, thấy em nhỏ chuyển từ nằm sang ngồi bật cả dậy.
"Không phảiii đâuu cậu, em nhớ ra một chuyện này, ban sáng em tính nói với cậu á!" - Em nhỏ lắc lắc đầu phủ nhận, sau đó đập đập vào ngực cậu, ý bảo cậu ngồi thẳng dậy để nói chuyện
"Sao thế?"
"Sáng nay lúc làm việc á cậu, em có nghe anh Bờm nói tối mai ở cuối làng tổ chức múa rối nước đó cậu!!" - em nhỏ mắt long lanh chớp chớp liên tục nhìn thẳng vào mắt cậu Tuân. Cậu lúc này mới khó hiểu
"Em muốn đi hả? Thế mai ta dẫn Gạo đi nhé?" - Cậu Tuân tưởng chỉ có thế, lại ôm eo em nhỏ kéo em nằm xuống. Lại một lần nữa bị em nhỏ kéo người ngồi dậy,
"Khôngg cậuu, em muốn dẫn thêm anh nhỏ với anh Hách đi chung có được không cậuu?"
"Sao cơ?"
"Nếu được thì mình rủ thêm cả cậu Hùng với cậu Huân nữa nhé cậuuu?"
"Sao em lại muỗn rủ thêm tụi nó làm gì??"
"Càng đông càng vui mà cậuu! Với lại anh nhỏ mới lên đây ở, Gạo muốn rủ anh nhỏ đi chơii màaa" - Gạo nhỏ giở cái giọng nói dịu dàng như gió mùa xuân thổi qua tai, nũng nịu với cậu hết sức có thể.
Kết quả thì vẫn như bao lần thôi, cậu Tuân lúc nào chả mềm lòng với em nhỏ chứ, có bao giờ thấy cậu phản kháng đâu. Nhưng lần này không đơn giản nữa đâu..
"Cũng được thôi..nhưng mà ta có một điều kiện, Gạo phải thực hiện rồi ta mới xin ông bà cho đi được."
Em nhỏ tưởng cậu lại ra yêu cầu như mọi khi, liền rướn người hôn vào môi cậu một cái chóc,
"Được chưaaa cậuuu"
Cậu Tuân thật sự không ngờ đến hành động này của em nhỏ, cậu thích lắm..Nhưng lần này không chỉ đơn giản như vậy đâu, cậu đã ấp ủ kế hoạch riêng cho mình sẵn rồi...
"Ta chưa nói xong mà! không chấp nhận, Gạo hôn lại đi!"
Em nhỏ vì để được đi chơi, lại rướn người qua hôn cậu một cái nữa, chỉ là hôn thôi mà, em Gạo làm đượcc!
Cơ mà....
Em nhỏ vừa định rụt người lại thì bị một lực mạnh nào đó giữ lại, không cho phép môi em rời đi. Huy Tuân một tay ghì chặt vào eo em nhỏ, tay còn lại giữ cằm em, ép em vào nụ hôn mãnh liệt của mình. Vừa hôn, cậu vừa ngã người về phía em, làm em nhỏ bị ép người nằm hẳn xuống giường, tạo nên tư thế..nó kha khá...khá là nice=)))
Em nhỏ từ nãy đến giờ vẫn chẳng hiểu chuyện gì, môi em bị cậu mút đến sưng đỏ cả lên. Nụ hôn kéo dài một lúc lâu, em nhỏ bị hôn đến nghẹt thở, vội dùng tay đập đập vào vai cậu, ra hiệu cho cậu dừng lại
"Ha~ cậu làm gì vậy??"
Cậu Tuân sợ em nhỏ hụt hơi, cũng luyến tiếc rời môi khỏi em nhỏ, kéo theo một sợi chỉ bạc liên kết hai đôi môi với nhau, sau đó lại nở một nụ cười bí ẩn,
"Làm gì thì tối nay mới biết hết được, bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi, 'vợ ạ'!"
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro