Chap 12
Nhóc con bị đau ôm lấy mạn sườn giận dỗi quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn hắn. Thương em đau hắn đành thoả hiệp :
- Được rồi, tao gọi tao gọi được chưa , quay cái mặt ra đây ăn còn uống thuốc không thì bao giờ mới hết đau !?
- Đó Hyeonjunie vậy ngay từ đầu có phải em không bị đau không, huhu nhưng đau chít em rồi . Hyeonjunie xoa xoa cho em .
- Lắm chuyện quá !
Mặc dù càu nhàu nhưng tay hắn vẫn thành thục xoa chỗ đau cho em một chút. Nhóc con được chiều chuộng cười híp đôi mắt lại sau gọng kính vuông , Moon Hyeonjun nhìn thấy em cười tươi vậy thì cũng an tâm hơn . Kéo ghế sát lại giường bệnh hắn cầm lấy tô cháo nóng hổi lên nhắc em :
- Nào ăn cháo rồi uống thuốc !!
- Hyeonjunie gọi đi, gọi em mới ăn cơ !!
- Khụ , em yêu !!
Hắn bưng tô cháo múc một thìa thổi nguội sơ qua rồi đưa về phía em , nhưng em né bắt hắn gọi em mới ăn . Ho khan một tiếng hắn bắt đầu gọi . Nhóc con lâu lắm mới được một lần anh người yêu gọi nhẹ nhàng tình cảm thì khoái chí lắm , ngoan ngoãn há miệng ăn cháo anh đút . Nhưng mấy khi anh người yêu cục súc chiều, nhóc con không yên mà bầy trò tiếp :
- Hyeonjunie xúc miếng bé hoi , miếng to quá !!
- Muốn gọi nhiều lần thì nói không phải bày trò !!
Moon Hyeonjun liếc em một cái, hắn lại chẳng hiểu quá rõ nhóc con này rồi .
- Nhưng miệng em đang đau mà !! Hyeonjunie không thương em !!
- Mở cái miệng ra là Hyeonjunie không thương em , em thử tìm xem ngoài tao ra ngoài kia ai nuông chiều , chăm em bằng tao không . Cứ dẩu cái mỏ vịt lên mà than, cứ không bị đánh mông là không có chừa . Rồi cả cái thìa cháo mỏng dính há miệng được bao nhiêu đâu mà kêu đau . Em quậy vừa có nhanh lên uống thuốc không thì bảo .
- Hức ... không phải mỏ vịt mà , Hyeonjunie mắng em , đồ tồi này ... hức
Bị hắn nói một tràng Choi Wooje lập tức bật chế độ ăn vạ , hai mắt rưng rưng lên như chuẩn bị khóc một trận lớn đến nơi . Và Moon Hyeonjun bị doạ hoảng thật , vội đặt tô cháo lên kệ tủ rồi ôm lấy nhóc con vỗ lưng an ủi :
- F*ck , không có khóc em biết tao ghét nước mắt em rơi mà , rồi rồi không có mắng em nữa . Em ngoan nhất, nào nín nào .
Moon Hyeonjun vừa vỗ lưng vừa lau đi những giọt nước mắt nhỏ trên hai má bự xinh xinh . Dỗ em một hồi mới chịu nín, hắn tiếp tục đút cháo cho em , lần này hắn rút kinh nghiệm em làm gì cũng được không yêu cầu quá đáng là làm để phục vụ em ăn hết tô cháo , " mệt chết hắn rồi ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro