Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡

Sáng sớm trụ sở T1 có thanh niên ngồi ở phòng chờ với hai con mắt thâm quầng.
Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon đi tới ngồi đối diện họ Moon, Lee Minhyung ngồi cạnh Ryu Minseok.

"Có thể cho tao biết tại sao hai con mắt của mày ra nông nổi này không?" Ryu Minseok thắc mắc hỏi.

Hổ giấy họ Moon bức xúc lên tiếng.

"Tao là tao méo hiểu sao anh Sanghyeok đêm qua lôi tao ra đây chỉ để hỏi tao đã làm gì với Wooje."

"Mày nói cái quần què gì tao không hiểu." Lee Minhyung nhăn mặt.

"Nói lại xem nào." Choi Hyeonjoon cố dung nạp lượng thông tin vừa thu thập từ họ Moon nhưng vẫn không hiểu gì.

Moon Hyeonjoon đưa điện thoại ra mở lên đoạn tin nhắn Lee Sanghyeok gửi, còn cap rồi cắt xén chừa mỗi khúc. Đồ tồi Lee Sanghyeok, anh đi mà học hỏi Moon Hyeonjoon đi.

Choi Hyeonjoon: ???

Ryu Minseok: ???

Lee Minhyung: ???

"Là sao?" Cả ba người đồng thanh lên tiếng.

"Sao sao gì? Sao tao biết, ổng quấy tao cả đêm đéo cho tao ngủ. Bắt tao ra đây ngồi cố rặn ra cho bằng nhớ còn ổng đi ngủ."

Đúng lúc Lee Sanghyeok sửa soạn từ phòng bước ra với khuôn mặt khỏe khoắn tràn đầy sức sống.

"Sao rồi? Có nhớ đã làm gì với Wooje chưa? Nhớ rồi thì nói xem nào?"

Moon Hyeonjoon khổ sở nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng.

"Thật sự là nhiều lắm, em biết nói cái gì giờ hyung? Ai biết anh WangHo đã biết những gì chứ? Với lại hôm qua chính anh ấy đã tống cổ em về mà.."

"Ê! Hay là mày với Wooje đã chơi xích lô ình ịch rồi bị ảnh phát hiện??" Choi Hyeonjoon nói xong vội bịt miệng.

"Èo...Moon Hyeonjoon...tao không ngờ mày là con người như vậy đấy." Ryu Minseok nhăn mặt khinh bỉ.

"Em nó còn nhỏ, mày làm gì khó coi quá vậy?" Lee Minhyung tay xùy xùy ghét bỏ.

"Thật đấy à Hyeonjoon? Em cưỡng hiếp thằng bé à?"

Moon Hyeonjoon:...

Thật sự đấy, trí tưởng tượng của mấy người cũng phong phú quá đấy. Mang tiếng mà không được miếng, nghe nó ối thật sự..

"Tôi là trai còn trinh...mấy người quá đáng lắm."

Hổ họ Moon ôm mặt chạy về phòng để lại bốn người với ánh mắt cảm thấy có lỗi.

"Thì ra..vẫn là tờ giấy trắng." Choi Hyeonjoon gãi gãi sóng mũi.

"Có mỗi chúng ta là tờ giấy đen..." Ryu Minseok mắt láo liên, đỏ mặt.

"Mấy đứa lần sau không được nói vậy trước mặt Hyeonjoon nữa nhé."

"Ủa, em có sao đâu hyung, thoải mái đi hyung! Em được bóc tem đóng dấu rồi! Hyung đừng ngại hề hề." Choi Hyeonjoon vẫy tay cười ngại.

"Ông cố ơi ông cố! Không phải nói ông đâu ông cố, sao ông tự hào quá vậy? Nói Moon Hyeonjoon mà."

"À.."

"Thật ra câu của hyung mới là câu sát thương, nghĩ sao kêu nó cưỡng hiếp Wooje vậy?" Lee Minhyung nhăn mặt.

"Thì..anh thấy sao nói vậy thôi." Anh nhìn về phía phòng của họ Moon rồi nhìn mấy đứa em.

"Thôi, anh có việc anh đi trước đây."

"Hyung đi đâu vậy ạ?" Ryu Minseok thắc mắc.

"Con nít con nôi, hỏi làm gì?"

Ryu Minseok:...

Có con nít nào mà chơi xích lô ình ịch rồi không? Nói đến con nít thì phải nói con hổ giấy họ Moon chứ?! Cậu mếu máo bức xúc nhìn anh bỏ đi, Lee Minhyung thấy mỏ bạn nhỏ mếu xệch vội ôm bạn vào lòng an ủi dỗ dành.

"Hai thằng mày chướng mắt quá đấy." Choi Hyeonjoon chưa gì sáng ra nguyên tô cơm chó ném thẳng mặt.

.

.

.

Lee Sanghyeok bước ra khỏi trụ sở, nhìn trời có vẻ âm u muốn mưa. Anh vội vòng vào lấy thêm cây dù rồi bước ra bãi đỗ xe, lăn bánh di chuyển tới trụ sở HLE.

Bên trong trụ sở HLE, WangHo đang chống nạnh giáo huấn nhắc nhở ba con báo đốm trước mặt.

"Nhớ lời anh dặn chưa?"

"Dạ rồi.."

"Nhớ như nào? Nhắc lại xem?"

"Không được rủ rê Wooje đánh phỏm." Kim Geonwoo ngoan ngoãn lên tiếng.

"Tiếp."

"Không được rủ Wooje sang trụ sở kế bên gây lộn đánh nhau." Yoo HwanJoong cũng ngoan ngoãn nhắc lại lời anh.

"Tốt, còn Wooje nhớ anh dặn gì nữa không?"

"Dạ, hai anh lớn có dấu hiệu tạo phản là báo lại ngay cho anh WangHo ạ!"

"Giỏi lắm."

Anh dơ tay nhìn đồng hồ rồi xoa đầu ba đứa em nhỏ, anh vội rời đi theo cuộc hẹn với anh người yêu họ Lee.

Dohyeon mặc quần áo tươm tất đi ra nhìn ba đứa em đang ngồi ngoan ngoãn.

"Anh cũng đi có việc đây, mấy đứa ở nhà phải ngoan đấy."

"Vâng ạ!"

Anh cũng vội vã rời đi. Giờ còn nguyên ba con báo đốm ngồi nhìn nhau.

Đúng lúc tin nhắn từ máy em gửi đến, em hí hửng mở máy lên là anh người yêu nhắn cho em bé.

💌Anh hổ
Hôm nay anh thấy hơi mệt
Để mai anh qua rước bé đi chơi nhé.

Nhận được tin nhắn em tắt ngúm nụ cười, quay sang nhìn hai ông anh với ánh mắt lưng tròng.
Hai ông anh nhìn thấy viên pha lê chuẩn bị trực trào thì cuống hết cả đít, vội dỗ dành em.

"Ấy ấy...sao tự nhiên lại mếu rồi??"

"Sao vậy? Sao em bé khóc? Nói tụi anh nghe?"

"Em muốn gặp anh Hyeonjoonie..."

Kim Geonwoo:...

Yoo HwanJoong:...

Còn cái nào dễ hơn không? Tự nhiên kêu nhớ anh người yêu thì tụi này biết làm như nào? Anh WangHo dặn không được mang em nhỏ chạy lung tung rồi..

"Ờm...để tối anh WangHo về rồi đưa em đến gặp anh Hyeonjoonie của em nhé?"

Thấy biểu hiện sắp có sự đột phá, cái mỏ của em mếu xuống chuẩn bị gào khóc thì... HwanJoong móc từ đâu ra đồ chơi câu cá...chắc của fan tặng..đem ra trước mặt em.

"Giờ em mà khóc là tụi anh không cho em chơi thứ này đâu đó nhé."

Thấy thứ lạ hoắc trên tay HwanJoong thì em bé cũng nín khóc, nhận lấy đồ chơi từ tay anh lớn rồi ngồi chơi.

Dễ thương ghê, dễ khóc, dễ nín, dễ dỗ...

Ngoài trời lớt phớt hạt mưa rồi bắt đầu nổ trận mưa to, hai anh đồng niên đi kéo cửa cẩn thận rồi quay lại nhắc nhở em nhỏ.

"Wooje ngồi đây chơi ngoan nhé? Hai anh phải đấu tập, có gì em không muốn chơi nữa thì tìm hai anh nhé?"

"Vâng ạ."

Em gật đầu nhìn Geonwoo rồi cũng tự giác chơi tiếp, hai ông anh đồng niên thì bỏ đi vào phòng đấu tập.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng rưỡi trôi qua, em chơi chán rồi đứng dậy đi tìm hai ông anh lớn, em bé thấy hai anh đang nghiêm túc chơi căng quá... không dám làm phiền.

Em quay trở ra đứng trước sảnh trụ sở, mím môi nhìn điện thoại gần hết pin, rồi nhìn trời đang mưa to.

Em mếu máo, em nhớ anh người yêu, nhớ Moon Hyeonjoon quá...em muốn gặp Hyeonjoonie của em.

Em vội lấy áo mưa mặc vào rồi chạy một mạch ra khỏi trụ sở HLE để đến trụ sở T1.

Đến nơi em đứng trước trụ sở T1 cởi áo mưa ra, tóc em bù xù, quần áo thì có hơi ẩm do dính một chút nước mưa, mặt em ướt nhẹp do mưa tát thẳng vô mặt.

Em chạy đến phòng của anh người yêu, em lịch sự gõ cửa.

"Đừng có quấy tao, lượn ngay cho tao ngủ!"

Anh nói vọng ra, em nghe thấy hết! Em vẫn đứng gõ cửa.

"Má! Lì thế nhở?"

Anh bực mình ra mở cửa thì thấy em bé sữa trước mặt, anh sốc đến nỗi không nói thành lời.

"Hyeonjoonie ơi." Em tròn mắt nhìn anh đang đứng như tượng kia.

"Hyeonjoonie? Anh ơi? Chồng ơi?" Em vẫy tay trước mặt anh.

"W...wooje? Sao bé lại ở đây?"

"Bé muốn gặp Hyeonjoonie mà...Ắt xì.."

Em bé dứt câu liền hắt xì...em chun nhẹ cãi mũi ửng đỏ, anh giật mình mới để ý khi người em toàn hơi nước lạnh, tóc thì bù xù vương chút hạt mưa. Anh vội kéo em bé vào phòng.

"Bé lội mưa tới đây sao?"

"Bé có mang theo áo mưa mà...anh ơi..bé lạnh."

Còn không mau thanh tẩy cái dòng nước mưa lạnh buốt trên người em đi thì chỉ có chết ốm chết sốt mất.

Bế em nhỏ đi thanh tẩy xong, thay quần áo khác cho em nhỏ, lau khô tóc cho em.

"Thật là...sao không để tạnh mưa rồi hẳng qua chứ?"

"Nhớ Hyeonjoonie lắm, không chịu được."

Em nhỏ rúc vào lòng anh dụi dụi, anh mỉm cười nâng mặt em nhỏ lên, nhìn cặp má bư phúng phính của em là chỉ muốn cắn, yêu để đâu cho hết đây em ơi.

Không chịu nổi nữa, anh cúi xuống hôn khắp mặt em nhỏ, cắn yêu lên cái mỏ đang không ngừng chu chu lên kia.

"Lần sau không được đi như vậy nữa, biết chưa?"

"Rồi ạ, không có lần sau ạ."

"Em nhỏ ngoan lắm."

Anh mỉm cười ôm em nằm xuống giường, đắp chăn cho cả hai rồi chợp mắt đánh một giấc.

.

.

.

"Chết cụ rồi...Choi Wooje đâu??" Kim Geonwoo tìm khắp nơi không thấy em nhỏ đâu.

"Sao tao biết?? Tao với mày cũng từ trong đó đi ra mà giờ mày còn hỏi tao??" HwanJoong cũng đang đi tìm em.

"Bỏ mịa rồi...em tôi ơi, em ở đâu?? Em hiện về giùm tôi đi mà huhu..." Kim Geonwoo khóc không ra nước mắt, anh chui xuống gầm bàn tìm em nhỏ.

"Wooje ơi? Wooje à? Ra đây anh cho kẹo nè! Em bé ơi!! Huhu...lịt pẹ...chuyến này tàn canh...hai cái pha kiểu gì cũng bị bầm cháy với anh WangHo cho xem...huhu...em nhỏ ơi...em đâu rồi?" HwanJoong mở nắp nồi cơm điện tìm em, rồi mở cả tủ lạnh tìm em nhỏ...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro