Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Chúc em may mắn trên chặng đường tiếp theo nhé"

Mùa chuyển nhượng LCK bùng nổ với tin tuyển thủ Choi "Zeus" Wooje không tái kí với Hanhwa Life Esport và trở thành tuyển thủ tự do sau một năm thi đấu cho HLE, ngoài ra cậu cũng chấm dứt hợp đồng với Agency hiện tại sau vụ lùm xùm với T1 và lựa chọn đầu quân cho Key Player Agency - công ty chủ quản của tuyển thủ T1 Oner. Không rùm beng như đợt em rời T1, cuộc chia tay lần này của Zeus với Hanhwa Life Esport rất nhẹ nhàng và diễn ra trong hoà bình. Mọi người bắt đầu đồn đoán xem em sẽ tới mái nhà nào tiếp theo, người thì bảo là sẽ quay về T1, nhưng có người lại cho em sẽ đầu quân cho LPL. Cuộc tranh luận sôi nổi ngay lập tức chấm dứt khi em đã lên một bài viết dài trên tài khoản Instagram cá nhân của mình

Em gửi lời cảm ơn tới những người đồng đội ở Hanhwa Life Esport đã giúp đỡ mình suốt 1 năm thi đấu trong chiếc áo đồng phục của HLE, đồng thời em cũng nói rằng mình sẽ nghỉ thi đấu 1 năm để ở bên gia đình và làm những điều mới mẻ ngoài LOL. Phía Key Player Agency cũng xác nhận đã kí hợp đồng quản lý với tuyển thủ Zeus trong 2 năm tiếp theo và cũng đã lên tiếng rằng "Tuyển thủ Zeus vẫn chưa biết mình sẽ chọn đội nào tiếp theo nên 1 năm tới cậu ấy sẽ làm FA, khi nào có thông tin mới thì sẽ thông báo sau"

Choi Wooje cũng đã dọn về nhà sau khi kết thúc hợp đồng với HLE, đã lâu rồi em không về nhà. Mẹ Choi rất hoan hỉ đón con trai về nhà, căn phòng ngày trước em ở vẫn được mẹ cậu dọn dẹp sạch sẽ. Ngả lưng lên chiếc giường thân yêu của mình sau thời gian dài, Wooje nhìn lên trần nhà và suy nghĩ tiếp về con đường sắp tới của mình. Dù em đã nhận được rất nhiều lời mời gọi hợp đồng béo bở của các đội tuyển trong và ngoài nước nhưng em vẫn chưa chấp nhận một lời nào hết, nhìn về phía tấm ảnh được đặt ở chiếc tủ đầu giường. Tấm hình em chụp cùng với đồng đội cũ ở T1 lúc vô địch Chung Kết Thế Giới 2024 vẫn ở đấy, như một lời nhắc nhở rằng em đã từng có những người đồng đội tuyệt vời như nào

Lee "Faker" Sanghyeok

Lee "Gumayusi" Minhyung

Ryu "Keria" Minseok

Và người đi rừng giỏi nhất thế giới năm ấy, Moon "Oner" Hyeonjoon...

Năm đó lùm xùm chuyển nhượng của cậu với T1 khiến cho giới thể thao điện tử chấn động, những lời mắng chửi ngày ấy em vẫn còn nhớ như in. Những người từng ủng hộ em đã quay ra nói em là kẻ phản bội T1, vong ơn bội nghĩa, tham tiền,... Những lời đó em vẫn nhớ, nó đã trở thành những vết sẹo khó lành trong trái tim non nớt của đứa trẻ mới 20 tuổi. Giờ em cũng đã 21 rồi, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Nụ cười xuất hiện trên môi, những ký ức thật đẹp

Nhưng liệu rằng, khi em muốn trở về thì họ có còn chào đón em không?

Truyền thống của T1 là không chào đón tuyển thủ đã rời đi, trước em là anh Canna. Và giờ anh ấy ở đâu, em cũng chẳng biết nữa, liệu em có giống người đàn anh của mình - chẳng còn nhà để về hay không? Tương lai mịt mù không có ánh sáng chẳng thể nào chỉ lối cho em. Lựa chọn nghỉ ngơi cũng chỉ là một cái cớ để em suy nghĩ lại về tất cả mọi chuyện đã xảy ra, không biết nữa. Tới tương lai của mình còn để tư bản thao túng, Wooje cũng không biết mình có còn đáng tin tưởng nữa không?

"Wooje ơi xuống ăn cơm nào con"

Tiếng mẹ Choi đã cắt đứt dòng suy nghĩ của em, đặt tấm ảnh trở về vị trí cũ và đi xuống nhà ăn cơm. Khung cảnh gia đình ấm cúng đã lâu rồi em chưa được thấy, tạm vứt những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, em ngồi vào bàn ăn đầy ắp những món ăn mẹ nấu. Bữa cơm gia đình đã phần nào xua đi cảm giác vô định trong tâm của đứa trẻ 21 tuổi. Sau bữa cơm, anh trai liền gọi em ra nói chuyện riêng. Chính anh trai là người đã định hướng cho em trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, và anh cũng là người đứng sau ủng hộ mọi điều em làm

"Em về nhà 1 năm hả?"

"Vâng"

"Vậy em đã lựa được bến đỗ tiếp theo cho năm sau chưa?"

"Haha sao anh lo xa vậy, em vừa mới về nhà thôi mà. Em cũng chưa biết mình nên đi đâu nữa, LPL thì xa gia đình, LCK thì đội nào sẽ chấp nhận một kẻ đã mang tiếng phản bội là em?"

Lại là câu hỏi này, thôi nào em mới chỉ về nhà cách đây mấy tiếng thôi mà. Wooje im lặng, nhìn lên bầu trời đầy sao mà lòng đầy rối ren. Được rồi, em thừa nhận, em chẳng biết mình nên đi đâu nữa. Với tài năng cũng như thành tích của em, chẳng có đội tuyển dưới cơ nào ở LCK sẽ trả nổi lương cho em, ba lựa chọn gồm HLE, GenG và T1 em đều cân nhắc qua. HLE thì vừa kết thúc hợp đồng nên họ muốn hướng tới một đường trên mới hoặc có thể là đôn từ tuyển Challenger lên, GenG vẫn còn hợp đồng với đường trên của họ là Kiin, T1 cũng vậy - năm vừa qua Doran thật sự thi đấu xuất sắc cho nên hợp đồng của Doran với T1 đã được gia hạn thêm mà không qua đàm phán. LPL hả? Em chưa từng nghĩ tới điều đó nên trực tiếp bỏ qua những lời mời gọi của LPL. Anh trai em thấy vậy liền đưa cho em vé tới LOL Park, là trận đấu giữa T1 và DK. Nhìn anh trai mình đầy khó hiểu, anh đặt tấm vé vào tay Wooje

"Vậy thì em hãy thử trải nghiệm làm khán giả đi, anh tin là em sẽ sớm có quyết định của mình thôi"

Trận đấu của T1 và DK diễn ra vào Chủ nhật tuần này, Wooje không trốn tránh mà lựa chọn công khai tới LOL Park. Điều này khiến tất cả những người có mặt ở đó đều ngạc nhiên, tuyển thủ Zeus nay lại tới LOL Park để xem trận đấu của đội tuyển cũ và DK à? Wooje cũng lễ phép cúi chào mọi người ở đó, rất nhiều chiếc máy điện thoại đã giơ ra để chụp lại khoảnh khắc này. Tiến vào khu vực khán đài, Wooje chọn vị trí cao nhất ở bên khán đài cổ vũ T1. Lặng lẽ ngồi xem như một khán giả bình thường. Trận đấu bắt đầu với màn chào sân của T1 trước tiên, đôi mắt của em thu lại từng khoảnh khắc một. Hyeonjoon của em... à đâu, phải là tuyển thủ Oner dạo gần đây trông có vẻ gầy đi nhiều. Gương mặt hóp lại đi nhiều rồi

Cả trận đấu dài ba ván, Wooje im lặng ngồi theo dõi. Từng những khoảnh khắc giao tranh, em đều ghi nhớ lại. Em nghe các fan T1 nói rằng, cái tuyển này phải trộm vía thì mới đánh tốt được. Phải nghi ngờ tới cùng, ngày trước em ở trong đội thì chỉ nghĩ fan nói cho vui. Nhưng đúng là phải tới lúc chứng kiến họ thi đấu từ hàng ghế khán giả, Wooje cuối cùng đã hiểu. Ván 1 đang hay xong ván 2 để thủng lưới luôn ạ??? Cảm xúc lên xuống như tàu lượn siêu tốc, bảo sao fan lúc nào cũng phải thủ sẵn mấy chục bình oxy để thở. Họ đánh fan chứ không đánh trận nữa rồi!?

Ván 3, Oner đã thể hiện rất xuất sắc với nữ thần trong lòng Nidalee với nhiều pha thể hiện cực kì xuất thần đưa T1 tới chiến thắng khiến em há hốc miệng. Tuy rằng đã thi đấu cùng với Oner nhưng phải tới lúc tận mắt ngồi ở hàng ghế khán giả, cảm xúc của em mới thật sự dâng trào. Một trận đấu mãn nhãn. Wooje cá luôn POG của ván thứ 3 này mà không thuộc về Oner thì em nghỉ đấu luôn. Quả thật T1 đã thắng trận này trước đối thủ là DK để chốt sổ vào Playoffs LCK Cup ở vị trí thứ 4, và POG của ván thứ 3 chính là Oner với quân bài Nidalee.

Lúc này cả đội đang phỏng vấn, em vẫn chưa rời đi vội mà ở lại. Đúng lúc chị MC đã nhìn thấy cùng với camera quay phim đang chĩa về phía em, cả hội trường bây giờ đều đã biết tới sự hiện diện của cựu tuyển thủ đường trên của T1. Moon Hyeonjoon là người đầu tiên hướng mắt về phía em ngồi, cả hai chạm mắt nhau. Cảm tưởng như không gian bây giờ chỉ còn có hai người, mọi thứ đều ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đấy. Bấy giờ trong mắt của người đi rừng của T1, chỉ có duy nhất hình bóng của em. Còn lại mọi thứ đều mờ nhạt, con tim đã chết từ ngày em đi của Moon Hyeonjoon lúc này lại đang đập một cách mãnh liệt.

Nhìn em gầy quá, không còn cặp má bư cấn kính nữa rồi. Hyeonjoon xót em lắm, năm đấy em rời T1 với những lời chỉ trích mắng nhiếc. Anh đã nghĩ rằng em sẽ rất vui khi có những người đồng đội mới, nhưng tại sao nhìn em lại buồn quá vậy? Ánh mắt của em nhìn về phía sân đấu. Dưới ánh đèn sân đấu, nhìn mọi người tỏa sáng, trong lòng em có nhiều cảm xúc mới lạ. Khó diễn tả thành lời, em mang những tâm tư giấu trong đôi mắt, chỉ lặng lẽ nhìn họ thật lâu, ghi lại từng khoảnh khắc một khảm vào trong tâm trí

Camera cùng với hàng nghìn ánh mắt vẫn đang đổ dồn lên em, Wooje chỉ mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Lee Sanghyeok để ý Hyeonjoon nãy giờ đều chỉ dán mắt về phía người con trai ngồi trên khán đài kia, anh biết thằng nhóc này vẫn còn lụy lắm nhưng mà nhóc ơi chúng ta chưa có rời khỏi sân đấu. Khẽ huých vào cánh tay của người chơi đi rừng, Hyeonjoon tỉnh mộng, lấy lại vẻ bình thường như bao ngày. Phỏng vấn kết thúc, từng hàng khán giả chậm rãi rời khỏi hội trường. Duy chỉ có mình Wooje vẫn ngồi đấy, một lúc nữa mọi người ra hết rồi em mới đi. Lúc em tới cũng đã thu hút nhiều sự chú ý rồi, tốt nhất nên để tới lúc vãng đi rồi mới về vậy

Trái ngược với vẻ khoan thai của Wooje ngoài kia, bên trong phòng nghỉ của đội tuyển, Moon Hyeonjoon lòng nóng như lửa đốt. Hắn muốn được gặp Wooje bằng mọi giá, hắn sợ nếu mình không bắt em lại, hắn sẽ hối hận cả đời mất. Hắn nhân lúc mọi người đang mất tập trung không chú ý liền lẻn đi, chạy thật nhanh lên hội trường. Trong lòng thầm cầu nguyện rằng em đừng rời đi vội, và lời thỉnh cầu của hắn đã được đáp lại. Choi Wooje, dấu yêu của hắn vẫn ngồi ở đó, đôi mắt em vẫn nhìn về phía sân đấu đã vắng người từ bao giờ. Choi Wooje ở trên khán đài, Moon Hyeonjoon ở dưới sân đấu.

Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, đôi chân của hắn muốn tiến lên nhưng hình như dính phép trói hay sao ấy mà chẳng thể nào tiến được. Wooje cũng chẳng khá hơn là bao, em rất muốn chạy xuống nhưng sự mặc cảm cũng như xấu hổ bủa vây. Em không còn mặt mũi nào để nhìn người kia nữa, làm sao bây giờ?

Cuối cùng, Moon Hyeonjoon vẫn là người chủ động dùng phép bổ trợ thanh tẩy và tiến lên khán đài - nơi dấu yêu của hắn đang ngồi ở đấy. Choi Wooje hoảng loạn không thôi, em rất muốn chạy đi nhưng em lại chẳng thể nào cử động cơ thể được theo ý mình nữa. Moon Hyeonjoon lúc này đã ở trước mặt em rồi, Wooje không dám thở mạnh, ánh mắt em lảng tránh cái nhìn như muốn ghim thẳng vào tâm can của hắn

Làm ơn đấy, xin đừng nhìn em như vậy mà Moon Hyeonjoon...

"Choi Wooje..."

Em xin anh, đừng gọi em với giọng điệu ân cần như vậy được không? Em không xứng đáng, em không xứng đáng với điều đó. Đừng làm vậy, đừng thương hại em như một kẻ thảm bại như thế

"Mình về nhà thôi em..."

Nhà ư? Em còn nhà sao? Moon Hyeonjoon anh đừng nói nữa, chẳng còn nhà nào cho em nữa rồi. T1 chắc chắn sẽ không chào đón em quay về đâu. Wooje chẳng thể nói lại một câu nào, em không có đủ dũng khí để làm vậy. Anh Doran vẫn đang là đường trên của T1, em chỉ là người cũ thôi. Anh đừng làm thế, mọi thứ đã không thể cứu vãn rồi

Đừng nói vậy, em không thích đâu...

"Nhà? Tuyển thủ Oner xin anh đừng ảo tưởng nữa, chẳng có cái nhà nào sẽ chào đón tôi quay về đâu. Đừng tốn công vô ích làm gì, anh Doran vẫn đang là người chơi đường trên của T1. Tôi chỉ là người cũ, muốn quay về cũng chẳng về được nữa rồi. Đừng làm tổn thương người đang chơi vị trí đường trên hiện tại của T1, đừng tiếc một kẻ tồi như tôi mà làm tổn thương người kia"

Moon Hyeonjoon cứng họng, hắn chẳng biết phải nói gì tiếp theo nữa. Từ khi nào mà dấu yêu của hắn gọi hắn bằng cái tên xa lạ kia vậy? Choi Wooje biết mình không nên nấn ná lại lâu liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn không cho phép điều đó xảy ra liền tóm lấy cổ tay của em. Dùng toàn bộ sức lực mình có nắm chặt lấy cổ tay trắng sữa của người kia, hắn sẽ không để em đi thêm một bước nào nữa

"Nếu em thật sự là người đã đồng hành với anh từ lúc chúng ta chỉ là thực tập sinh, em sẽ không bước một chân nào vượt vạch đúng không?"

Choi Wooje đứng hình, bấy giờ em mới chịu nhìn thẳng vào mắt người kia. Ánh mắt kiên định của đối phương đang dần chọc thủng những lớp phòng ngự mà em đã dày công xây dựng lên trong suốt một năm qua

"Vậy thì em hãy thử trải nghiệm làm khán giả đi, anh tin là em sẽ sớm có quyết định của mình thôi"

Lời của anh trai vọng lại trong ký ức của em, giờ phút này em đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi. Nhưng những lời chửi mắng năm ấy vẫn là một cơn ác mộng đối với em, nó khiến em nghi ngờ chính bản thân mình. Thật sự em có đủ tốt để quay về không? Mọi người sẽ phản ứng như nào nếu em quay về? Họ sẽ tha thứ cho em chứ? Hàng ngàn những câu hỏi bủa vây trong đầu em, nhưng khi đối diện với ánh mắt của người đi rừng nhà T1, em chịu thua rồi. Em thua trước người ấy mất rồi...

"Moon Hyeonjoon..."

"Anh thật sự nghĩ rằng em sẽ có thể quay về hả?"

Hyeonjoon không nói, hắn cũng biết mình làm vậy chính là làm tổn thương anh Doran. Em nói không sai, Choi "Doran" Hyeonjoon đang là đường trên của T1 còn Choi "Zeus" Wooje chỉ là người cũ. Liệu rằng hắn có đang quá bồng bột và ngu ngốc khi đưa ra một yêu cầu như vậy, với người chơi cũ của T1? Wooje thấy đối phương im lặng không đáp, em liền gỡ tay người kia ra, giải thoát cho cổ tay tội nghiệp bị nắm tới hằn đỏ của mình

"Em sẽ suy nghĩ về điều này. Còn giờ thì đi đi, mọi người đang chờ anh ở ngoài rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro