Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 . đưa về

Trời Seoul về đêm lất phất mưa, ánh đèn đường phản chiếu thành từng vệt vàng dài trên mặt đường ướt. Moon Hyeonjoon đứng tựa vào bức tường ngoài quán bar, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa những ngón tay thon dài. Hắn là kiểu người không cần cố gắng vẫn tỏa ra khí chất nguy hiểm — áo sơ mi đen xắn tay, vài chiếc khuy hờ hững cởi, để lộ hình xăm chạy dọc xương quai xanh. Đôi mắt lạnh lùng, hơi khàn khi cất tiếng, khiến ai nghe cũng thấy run.

Cánh cửa quán bật mở, Choi Wooje bước ra, tay ôm chặt chiếc áo khoác vào người. Wooje là người mềm mại, đẹp một cách trong trẻo và tinh khôi. Em không hẳn hợp với nơi ồn ào như quán bar, nhưng hôm nay bị bạn bè kéo đi. Lúc ra ngoài, đôi mắt em bắt gặp ánh nhìn của Hyeonjoon — lạnh lùng nhưng sâu thẳm như xoáy vào tâm can.

“Đi đâu mà vội vậy?” – Giọng Hyeonjoon vang lên, không lớn nhưng đủ khiến Wooje khựng lại.

Wooje quay người, hơi lúng túng.

“Em… về nhà, trễ rồi.”

Hyeonjoon bước đến gần, đôi giày da phát ra tiếng ‘cộp cộp’ trên nền gạch ướt. Hắn cúi xuống, khoảng cách gần đến mức Wooje có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm phả vào da mình.

“Uống nhiều thế này mà đi một mình? Không sợ nguy hiểm à?”

Wooje hơi ngước mắt, đối diện với đôi mắt sắc lạnh của Hyeonjoon. Trong đó, em thấy có gì đó vừa dữ dội vừa… dịu dàng một cách khó tin.

“Không sao đâu mà..”

Hyeonjoon khẽ nhếch môi, nụ cười nguy hiểm.

“Nãy tôi giúp em thoát khỏi 2 gã say rượu đấy”

“Em biết rồi..em cảm ơn”

Hyeonjoon đưa tay, đặt nhẹ lên vai Wooje, kéo em lại gần.

“Cảm ơn thì theo tôi về, khu này ban đêm không an toàn.” – Hắn cúi xuống, giọng trầm thấp như mệnh lệnh, nhưng lại khiến Wooje không thể phản kháng.

Trên đường đi, Wooje lén nhìn Hyeonjoon, từng cử chỉ, từng cái siết nhẹ tay đều toát ra sự bảo vệ đầy chiếm hữu. Wooje vừa sợ, vừa cảm thấy trái tim đập loạn một cách không kiểm soát.

Đến trước căn hộ của mình, Wooje định mở miệng cảm ơn thì Hyeonjoon đã ép em vào cánh cửa, bàn tay to vững chắc giữ chặt eo em.

“Wooje…” – Giọng Hyeonjoon khàn đặc, ánh mắt cháy bỏng như muốn thiêu đốt.

“Tôi không chỉ muốn đưa em về nhà. Tôi muốn… em chỉ thuộc về tôi.”

Wooje ngẩn người, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong cơn mưa lất phất, đôi môi họ chạm nhau, mở ra một đêm đầy khao khát và cảm xúc không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro