Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dù sau thì

01

Rốt cuộc là như thế nào mà hai người bọn họ lại trở nên như bây giờ, thật ra Moon Hyeonjoon cũng không thể nói rõ được.

Việc chia tay với Choi Wooje dường như không có một mốc thời gian rõ ràng, cứ như thể trong một khoảng thời gian dài, hai cái tên Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đã bỗng nhiên đi xa nhau.

Nói chia tay thì không đúng, liệu một mối quan hệ chưa từng thổ lộ có thể tính là đã bắt đầu không?

Moon Hyeonjoon không tìm được câu trả lời.

Nhưng anh biết rằng, khi gặp lại Choi Wooje một lần nữa, trong tai hiện lên nhịp tim đập nhanh hơn bỗng trở nên rõ ràng hơn.

Que kem đã mua khi tim đập nhanh tan chảy, và cái cảm giác dính dấp đó để lại trên tay anh.

02

Là bao lâu rồi nhỉ? Moon Hyeonjoon tự hỏi.

Ba năm? Hay năm năm?

Choi Wooje giờ đã không còn nét bầu bĩnh trên khuôn mặt, những dấu vết của sự trẻ con ngày xưa hoàn toàn biến mất, trông cậu ấy bây giờ đúng là một người trưởng thành.

Moon Hyeonjoon không chắc liệu anh có chào hỏi đồng đội một cách tự nhiên hay không nhưng mỗi lần đối mặt với Choi Wooje, anh lại trở nên vụng về, cái cảm giác này kéo dài bao năm rồi.

Choi Wooje đáp lại anh một cách lịch sự, khách khí, mang theo chút xa cách nhẹ nhàng khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy có chút khó chịu.

Anh và Choi Wooje, tại sao lại trở thành một mối quan hệ xa lạ như thế này?

Khi biết Choi Wooje về nước, Ryu Minseok vui vẻ chuẩn bị một buổi tụ tập, dù liên lạc không hề đứt đoạn, nhưng quả thực sau nhiều năm không gặp, quan hệ giữa họ cũng trở nên xa cách hơn.

Moon Hyeonjoon nói "Hay là tao không đi đâu", nhưng Ryu Minseok đoán trước được, ngắt ngang bằng một câu "Mày nhất định phải đến", khiến anh không thể từ chối.

03

Buổi tụ tập được tổ chức tại quán nướng mà ngày xưa họ hay đến.

Choi Wooje thực sự đã trở thành một người lớn.

Hình ảnh cậu nhóc đó uống rượu soju một cách điêu luyện khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy có chút khó chịu, cảm giác này khiến anh nhận ra những năm tháng cả hai xa cách nhau đã thật sự khiến Choi Wooje trưởng thành.

Đúng vậy, Choi Wooje trong những năm qua không biết trong khoảnh khắc nào, đã trở thành một người lớn mà Moon Hyeonjoon không nhận ra.

Có lẽ vì Moon Hyeonjoon nhìn Choi Wooje quá rõ, cậu ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt chứa đựng chút thắc mắc, khuôn mặt nhai nhai đồ ăn khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhìn đi, cậu ấy đâu hoàn toàn là người lớn?

Rượu đã qua ba vòng, Ryu Minseok say trước, Choi Wooje cũng bị kéo theo uống cho tới khi mơ màng.

Lee Minhyung bế Ryu Minseok đi trước, Moon Hyeonjoon nhìn thấy đầu Choi Wooje sắp rơi vào đĩa nước chấm, anh thở dài bất lực rồi tiến lại, đỡ cậu ấy ra ngoài.

Khi vào taxi, Moon Hyeonjoon đã hỏi ba lần địa chỉ của Choi Wooje, nhưng chỉ nhận lại những tiếng rên rỉ, đành phải đưa cậu về nhà mình.

04

Buổi tụ tập tối hôm đó là một sự cố bất ngờ nhưng lại mang đến cho Moon Hyeonjoon chút tự tin. Anh bắt đầu cố gắng phục hồi lại mối quan hệ với Choi Wooje, những tin nhắn hàng ngày dần lấp đầy hộp tin nhắn khiến anh cảm thấy rất hài lòng.

Anh bắt đầu thử rủ Choi Wooje đi chơi, cậu ấy ít khi từ chối, nhưng cũng không có nhiều biểu hiện nào khác.

Lần này, Moon Hyeonjoon quyết định chọn địa điểm hẹn hò là công viên giải trí mà ngày xưa hai người đã hứa hẹn sẽ đến nhưng không thực hiện được.

Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Moon Hyeonjoon cảm thấy rằng nụ cười của Choi Wooje giờ đây có chút tươi tắn hơn.

Khi xuống từ tàu lượn siêu tốc, Moon Hyeonjoon nhìn thấy một quầy bán kem, quay sang hỏi Choi Wooje muốn ăn hương vị nào.

"Nhưng chỉ ăn một cái thôi, ăn hai cái sẽ đau bụng đấy."

Moon Hyeonjoon đợi mãi mà không nhận được câu trả lời, quay lại nhìn thấy Choi Wooje đang im lặng nhìn anh, đột nhiên có chút buồn.

"Moon Hyeonjoon, em đã không thích ăn kem từ lâu rồi."

Câu nói của Choi Wooje có vẻ như mang theo một lời phán quyết đối với Moon Hyeonjoon.

Đến lúc này, Moon Hyeonjoon mới thật sự nhận ra, Choi Wooje không còn là đứa trẻ luôn theo sau anh nữa rồi.

Chỉ còn lại một mình Moon Hyeonjoon, đứng lại tại chỗ.

05

Ở cổng công viên giải trí, Choi Wooje đưa bó hoa hồng phấn đã khô héo mà cậu chưa từng rời tay lấy ra trong balo ba lô, rất nghiêm túc và trịnh trọng cho Moon Hyeonjoon.

"Thực ra em đã muốn tặng cho anh từ lâu nhưng lúc đó em vội quá. Giờ em phải đi rồi, sau này có cơ hội lại gặp."

Nói xong, Choi Wooje không đợi Moon Hyeonjoon đáp lại đã quay người bỏ đi.

Nhìn thấy Choi Wooje lên taxi, anh thu tầm mắt lại, nhìn chăm chú vào bó hoa đã khô héo đó.

Anh nhìn bó hoa hồng phấn đó rất lâu, cho đến khi đôi mắt cảm thấy khô rát, cuối cùng anh mới chớp mắt, lau vội nước mắt.

Cảm giác đau đớn nơi mắt và dòng nước mắt trượt xuống cùng lúc khiến Moon Hyeonjoon đưa tay lau đi, rồi vô tình vẫy một chiếc taxi.

06

Có một thứ gì đó đã giữ cả hai người lại ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro