
bóng tối trên xương quai xanh
beta reader: simpOn2eus
hỗ trợ tên chương: choiyoonchann
_____
Nữ thần ánh sáng* nơi đồng bằng châu thổ sông Amazon vỗ cánh, mô-men xoắn từ động cơ tăng áp diesel của chiếc Bugatti Bolide bốc cháy dữ dội cũng không đủ để viết nên cuộc tái ngộ rực rỡ sau khi những năm tháng tuổi trẻ của chúng ta vội vã khép lại.
*bướm Morpho Helena.
Tháng 5 ở Miami chính thức bước vào mùa hè oi bức, dưới bầu trời xanh không một gợn mây, bờ cát vàng kéo dài hàng dặm của Haulover càng trở nên xanh thẳm đến lạ thường. Người phục vụ da trắng tóc vàng mắt xanh bê khay nước cam vẫn còn tỏa hơi lạnh bước vững vàng qua từng lớp cát mịn. Anh ta tiến lại gần người đàn ông đang đeo kính râm nằm trên ghế tắm nắng rồi kính cẩn cất giọng bằng thứ tiếng Hàn vô cùng chuẩn chỉnh.
"Ngài Moon, đây là đồ uống của ngài."
Phần lớn cơ thể người đàn ông bị che khuất bởi bóng râm từ chiếc dù lớn, gã lười biếng gõ ngón tay lên chiếc bàn tròn được làm bằng kính.
"Cảm ơn, để trên bàn là được."
Người phục vụ khẽ đáp lời rồi nhẹ nhàng đặt chiếc ly cao xuống. Ngay khi anh ta cúi chào rồi rời đi, từ phía xa liền một chàng trai cao gầy hấp tấp chạy đến lao vút vào tán ô che nắng.
"Moon Hyeonjun."
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt chàng trai, người phục vụ cũng rất tinh ý mà nhanh chóng rời đi. Moon Hyeonjun cầm tờ báo lên định bụng che mặt lại nhưng ngay lập tức bị gạt ra, gã chỉ đành bất lực đáp lời.
"Lại làm sao nữa? Noh đại thiếu gia, anh không thể để tôi có một buổi chiều thảnh thơi được à?"
Giữa trưa, Miami nắng như đổ lửa, Noh Taeyoon sau khi xuống xe đã chạy một mạch đến đây vì thế trên trán cậu lấm tấm mồ hôi. Cậu dứt khoát cầm ly nước lên rồi tu liền hai ngụm lớn mới dần tỉnh táo trở lại.
"Tay đua nhỏ mà anh nhờ em trông chừng xuống máy bay rồi! Anh đoán xem em ấy đi cùng ai?"
Người đàn ông khẽ ừ một tiếng rồi lười biếng đáp, "Đừng có gọi tay đua nhỏ nữa, địa vị của người ta còn cao hơn cả anh mày đấy. Em ấy ngoài ngồi trên phi cơ riêng của chủ tịch T1 ra thì còn có thể đi cùng ai nữa?"
Noh Taeyoon dường như muốn giữ lại một chút kịch tính nhưng chính cậu lại không kiềm chế nổi mà nói một tràng như súng liên thanh.
"Là nam diễn viên mới đoạt giải Ảnh đế đó! Không ngờ tới chứ gì, giờ đang lên xu hướng trên X rồi kìa."
Người đàn ông hơi ngẩng cằm lên, giọng đầy hứng thú đáp: "Ảnh đế nào? Lee Minhyeong?"
"Đúng òi, là cái người mà liên tục dính tin đồn tình ái với quản lý của tay đua nhỏ á. Lần này người quản lý kia đến Miami từ sớm rồi, thế mà hai người họ lại xuất hiện cùng nhau. Giờ ai cũng nói tin đồn lúc trước giữa ảnh đế Lee với quản lý Ryu là giả hết á."
Giọng Noh Taeyoon khó mà giấu nổi sự phấn khích và tò mò hóng chuyện. Thế nhưng Moon Hyeonjun lại ngả người nằm xuống, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Noh Taeyoon lại sửng sốt nói: "Tin đồn ảnh đế Lee nam nữ đều ăn từ lâu đã không còn là bí mật, anh không sợ tay đua nhỏ của anh bị người ta chơi quy tắc ngầm à?"
Moon Hyeonjun thật ra cũng hơi cạn lời, gã kìm nén mãi mới tạm bình tĩnh lại, điềm đạm đáp: "Sao lại thế được. Cậu không biết Lee Minhyeong là cháu ruột Lee Sanghyeok à?"
Noh Taeyoon trợn mắt kinh ngạc: "Lee Sanghyeok! Lee Sanghyeok nào, không phải là..."
Người đàn ông cuối cùng cũng chịu đứng dậy, gã lười biếng vươn eo. Dưới ánh mặt trời, phần thân trên săn chắc được bôi lớp kem chống toát lên thứ ánh sáng đến chói mắt.
"Còn ai trồng khoai đất này nữa, đương nhiên là chủ tịch T1 rồi."
Moon Hyeonjun đứng dậy rồi tiện tay tháo kính râm xuống. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Noh Taeyoon, gã không khỏi câm nín.
"Cha nhóc dù gì cũng là ông vua ngành Truyền thông ở Đông bán cầu, thế mà khả năng đánh hơi tin tức của nhóc cũng chỉ tầm đấy thôi à?"
Moon Hyeonjun vừa nói vừa rút điện thoại từ túi quần ra, gã nhìn lướt qua màn hình điện thoại rồi bước ra ngoài.
"Anh đi trước đây, nhóc muốn chơi gì thì cứ ghi cho anh. Chút nữa gặp lại sau."
Noh Taeyoon ngồi xổm bên ghế nheo mắt nhìn theo bóng lưng có những đường nét đẹp đẽ của Moon Hyeonjun rồi bỗng nhận ra điều gì đó: "Ủa Moon thiếu gia? Họp hội đồng anh không tham gia, thế mà lại vội vàng đi xem phỏng vấn trước trận đấu của tay đua nhỏ nhà anh à?"
"Chứ sao nữa."
Moon Hyeonjun vẫn không dừng bước, giọng nói của gã tan vào cơn gió hè, dần dần khuất xa.
"Không ngờ luôn đấy, Noh thiếu gia những việc khác chẳng ra làm sao nhưng lại hợp cạ với làm paparazzi đấy chứ!"
______
Chiếc DBS đen bóng đã chờ sẵn bên đường từ lâu, Moon Hyeonjun liếc nhìn qua cửa sổ, gã vòng qua ghế phụ rồi mở cửa ngồi vào trong.
"Đã nói là cứ lái chiếc Sienna đó đi, anh tự đến được mà."
Luồng khí lạnh được xua đi hoàn toàn cái nóng bức còn sót lại sau khi di chuyển dưới ánh mặt trời. Cậu thanh niên với gương mặt tuấn tú ngồi ở ghế lái chỉnh lại kính chiếu hậu, bất lực nói: "Em cũng có muốn đâu. Thư kí Goo cứ dặn đi dặn lại là phải đi theo anh, không được để anh đến after party, còn nói tiệc gia đình tối nay Moon phu nhân sẽ tham dự nữa."
Moon Hyeonjun tiện tay khoác lên chiếc áo sơ mi họa tiết hoa lá được đặt trên ghế, gã chỉnh lại phần tóc mái được cắt tỉa gọn gàng lúc sáng trước gương. Ánh bạch kim được chăm sóc kĩ lưỡng vẫn chưa phai đi, vẫn nổi bật và rõ ràng như cũ.
Gã phớt lờ ánh mắt oán hận của Kim Jeonghyeon. Vài giây sau, gã hài lòng ngắm dáng vẻ mình trong gương rồi rút ra một tấm thẻ từ ngăn phụ đưa cho cậu.
"Vất vả rồi. Tí nữa họp báo anh tự xem là được, cậu cứ dạo vòng vòng khu thiết kế cho thoải mái đi."
Moon Hyeonjun nói tới đây thì dừng lại, gã đột nhiên xoay đầu nhìn về phía Kim Jeonghyeon. Cậu thanh niên bị gã nhìn đến mức sững cả người, Moon thiếu gia lại dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc hỏi: "Jeonghyeon, cậu đánh giá khách quan thử xem, kiểu tóc mới này của anh hình như có hơi già dặn rồi phải không?"
Kim Jeonghyeon nhất thời nghẹn lời, phải mất một lúc lâu mới bình tâm trở lại rồi dứt khoát khởi động động cơ, "Đẹp mà đẹp mà, chẳng già chút nào."
Kim Jeonghyeon nhìn thẳng về phía trước rồi đạp ga, vẻ mặt không chút biểu cảm nào nói: "Nhìn thoáng qua giống idol lắm, kiểu như Cha Eunwoo giới tài phiệt á."
"Chậc, thằng nhóc này bớt lừa anh mày đi."
Moon Hyeonjun cố mím môi kiềm chế khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên của mình. Gã cầm điện thoại lên nhìn lần nữa, không biết đang chờ tin nhắn từ ai.
____
Cùng lúc đó, ở một đầu khác của thành phố, trường đua quốc tế Miami.
Một cậu trai trẻ dáng người nhỏ nhắn đeo kính râm chạy một mạch từ đại sảnh đến chỗ chàng thiếu niên đang cúi đầu lướt điện thoại sau tán cây cọ. Cậu trai trẻ nhanh nhạy quan sát xung quanh một lượt rồi mới nhanh chóng hỏi: "Wooje, sao em lại đứng ở đây, họp báo sắp bắt đầu rồi đấy."
Choi Wooje vừa ngẩng đầu vừa cố gắng gõ nốt chữ cuối cùng sau đó bấm phím gửi tin nhắn đi.
"Em đợi anh đến đón mà, em không tìm được đường."
Thấy nét mặt vô tội của đứa nhỏ, Ryu Minseok mới chợt nhận ra đây là lần đầu tiên Zeus tới trường đua Miami. Cậu nhanh chóng bắt lấy cánh tay em.
"Xin lỗi, xin lỗi nha. Ban nãy anh xác nhận câu hỏi với phóng viên nên không kịp tới đón em. Giờ mình đi thôi, anh đưa em tới đó.
Choi Wooje ngoan ngoãn cùng anh trai đi về phía trước. Ngay lúc ấy, một làn gió nhẹ thoảng qua khiến Ryu Minseok khịt khịt mũi, cậu nghi hoặc quay đầu lại, "Sao trên người em có mùi thơm thế?"
Chàng thiếu niên hừ nhẹ một tiếng rồi nghiêng đầu thắc mắc, "Có ạ? Chắc là do mới tắm xong á."
Choi Wooje tỉnh bơ chuyển sang một chủ đề khác, "Đúng rồi anh ơi, anh gặp anh Minhyeong chưa? Ảnh nói tới tìm anh á."
Khuôn mặt Ryu Minseok ngay lập tức đỏ bừng, cậu vội vã quay mặt đi nhằm che giấu điều gì đó, bước chân cũng vội vã hơn.
"Anh Minhyeong cái gì chứ, em tập trung vào trận đua của em là được rồi. Đi nhanh lên kẻo trễ. Nói mới nhớ, thiếu gia nhà họ Moon nay lại đến nữa đúng không?"
Choi Wooje khẽ mỉm cười, khuôn mặt không hề có chút dao động nào.
"Hình như là vậy á."
Cả hai đã đến cổng chính, Ryu Minseok xoay người lại cẩn thận kiểm tra đồng phục cho chàng thiếu niên. Những vệt sọc đỏ thẫm kéo dài từ xương sườn bên trái đến tận vai phải, màu đỏ hoa hồng biểu tượng của T1 càng làm nổi bật nước da trắng như ngọc của cậu thiếu niên.
Ryu Minseok cuối cùng cũng hài lòng mà gật đầu.
Cách một cánh cửa, những tiếng xì xầm to nhỏ lần lượt vang lên. Ryu Minseok liếc đồng hồ xác nhận thời gian cũng không căn dặn gì thêm. Cậu mở cửa rồi dẫn Choi Wooje đến chỗ, sau đó lui bước về hậu trường.
Sự xuất hiện của Choi Wooje đã gây nên một chút náo động nhỏ. Năm 21 vừa ra mắt đã giành ngôi vị Á quân thế giới. Sang năm thứ hai, em đã gần như quét sạch tất cả các giải đấu lớn rồi vững vàng giữ vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng, trở thành tay đua thứ hai giành chức vô địch thế giới chỉ trong vòng 3 năm ra mắt.
Hơn nữa, kể từ khi ra mắt dưới màu áo của câu lạc bộ T1, em chưa hề có ý định chuyển đội nào khác. Ngay cả người sáng lập T1 là Lee Sanghyeok, người được công nhận là GOAT trong giới đua xe cũng không hề che giấu sự công nhận và tán thưởng của mình dành cho ngôi sao trẻ đầy triển vọng này trước công chúng.
Thêm vào đó, Choi Wooje là một gương mặt châu Á hiếm có trong giới, ngoại hình thanh tú trắng trẻo tạo nên sự tương phản rõ rệt với phong cách sắp xếp chiến thuật sắc bén đến mức có thể át vía đối thủ. Em cũng rất biết cách nắm bắt, chiều lòng công chúng bằng sự đối lập "đáng yêu" của mình.
Với hàng loạt ưu thế từ những hậu thuẫn, người mới ra mắt chưa đến ba năm như em đã vươn lên hàng ngũ dẫn đầu về danh tiếng, thực lực lẫn độ phủ sóng. Thậm chí em còn liên tục trở thành tâm điểm chú ý vì gương mặt điển trai cực kì dễ mến của mình.
Thấy Choi Wooje xuất hiện, giới truyền thông ngay lập tức hướng ống kính về phía chàng thiếu niên đang tùy ý đặt tay lên bàn. Đôi tay em thon dài trắng trẻo khiến người khác khó mà tưởng tượng ra rằng đây là bàn tay của một tay đua đẳng cấp thế giới.
Choi Wooje đảo mắt nhìn một vòng căn phòng gần như chật kín phóng viên đến từ những tạp chí lớn. Em nhanh chóng lấy lại phong thái rồi bình tĩnh cầm micro lên trả lời câu hỏi.
Trong hai năm qua, Choi Wooje vẫn luôn hoạt động sôi nổi ở bán cầu Nam, ít khi tham gia các giải đấu tại châu Mỹ. Thế nhưng, ngay trong họp báo đầu năm, Choi Wooje đã tuyên bố rằng năm nay em sẽ mở rộng phạm vi chinh phục đường đua ra toàn cầu. Tất cả mọi người đều mong đợi rằng liệu "tân binh quái vật" có thể viết tiếp câu chuyện thần thoại bất bại mới của mình tại Miami hay không.
Ryu Minseok đứng trong phòng điều phối được ngăn cách bằng kính một chiều phía sau giới truyền thông vẫn luôn sẵn sàng kiểm soát tình hình. Cậu rất hài lòng với thái độ khiêm tốn và tự nhiên của cậu nhóc nhà mình khi đối mặt với buổi phỏng vấn. Thế nhưng, khi nhìn được cậu lại bất giác phát hiện ra có điều gì đó sai sai. Cậu không nhịn được mà vỗ vai người đàn ông bên cạnh, ra hiệu cho anh ta ngẩng đầu lên.
"Sao Wooje cứ nhìn ra cửa mãi thế?"
Người đàn ông đang mải mê xem video ngắn liền vui vẻ ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay thon dài của chàng thiếu niên, "Đang đợi người thôi."
Giọng điệu anh ta quá mức tự nhiên, khiến Ryu Minseok khẽ nhíu mày.
"Thằng bé có thể đợi ai được chứ?"
Lee Minhyeong nhìn vẻ mặt sinh động lạ thường của chàng trai được mệnh danh là "quản lý vàng" đang ở trước mặt mình mà không giấu nổi ý cười, anh dịu giọng nói, "Chắc chắn là Moon thiếu gia rồi. Quan hệ giữa hai đứa nó tốt đến vậy... Uầy, Minseok, chẳng lẽ em không biết hả?"
Lee Minhyeong nhìn đôi mắt bỗng chốc mở to vì ngạc nhiên của Ryu Minseok. Thấy người quản lý sắp sửa nhảy dựng lên, Lee Minhyeong nhanh chóng giữ lấy bả vai mảnh khảnh đó lại.
"Họ Choi trong Choi Wooje, chính là gia tộc Choi ở Nam Hàn đó."
Dòng họ Choi ở Nam Hàn, thậm chí không cần thêm bất kì danh xưng nào khác thì mọi người cũng rõ mồn một cái tên ấy chính là chỉ đích danh gia tộc Choi do chủ tịch Choi Rong-young nắm quyền, là người đứng đầu trong ba tập đoàn chaebol lớn nhất xứ nhất Hàn.
Ryu Minseok hít một hơi lạnh, cậu đương nhiên biết rằng những tay đua có thể dấn thân vào con đường này phần lớn đều xuất thân từ những gia đình giàu có quyền quý, chỉ là không ngờ rằng người thường ngày sống giản dị, không hề kiêu ngạo như Choi Wooje lại có xuất thân hùng hậu đến đáng sợ như vậy.
"Nhưng mà em ấy nói em ấy chỉ có mỗi chị gái thôi..."
Sự xuất hiện đột ngột của Choi Wooje đã tạo ra vô số chủ đề bàn tán. Giới truyền thông và công chúng ùn ùn kéo đến như ong vỡ tổ, cố gắng khai thác những chuyện "có một không hai" từ ngôi sao mới đang lên này.
Đột nhiên có người tò mò hỏi về gia thế của Choi Wooje, đây cũng là một trong những chủ đề mà những tay đua trong giới khó lòng tránh khỏi. Đó là buổi phỏng vấn được thực hiện sau khi Choi Wooje giành được chức vô địch giải đua xe tại Úc trong năm đầu tiên em ra mắt.
Người đặt câu hỏi là một phóng viên đến từ một tạp chí thể thao nổi tiếng độc mồm độc miệng ở nước Anh. Ryu Minseok vẫn còn nhớ khi đó hàng mi của Choi Wooje cụp xuống bất chợt rồi khẽ run dưới ánh mặt trời. Ánh mắt em khi đó chẳng khác gì một con thú non bị dồn vào đường cùng.
Có lẽ rất nhiều người trong giây phút ấy đều cùng lúc dấy lên cảm giác vừa thương hại vừa tức giận. Trong lúc tay đua nhỏ trầm lặng vài giây, đám đông đã vang lên tiếng chửi mắng đầy phẫn nộ nhắm vào phóng viên kia. Tuy vậy, Choi Wooje vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, em cứ thế cụp mắt xuống rồi nhẹ nhàng trả lời câu hỏi từ phóng viên.
"Tôi không có bố mẹ, chỉ có một người chị gái làm việc tài Hàn Quốc. Từ nhỏ tôi đã bị đưa đến Sydney, rất ít khi trở về quê hương."
Ánh mặt trời rực rỡ khi ấy vừa vặn chiếu lên bàn tay phải đang cầm mic của chàng trai trẻ. Trong khoảnh khắc ấy, dường như ngay cả những ngón tay của em cũng dần trở nên trong suốt. Sau cuộc phỏng vấn, Choi Wooje đã "thu hoạch" được vô fan chị mẹ với cõi lòng tan nát, đến cả Ryu Minseok cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, người quản lí không hề hay biết rằng, khi phỏng vấn năm đó kết thúc, trong mấy phút ngắn ngủi Choi Wooje chạy từ trường quay ra hậu đài, em ta đã nhận được một cuộc gọi xuyên từ đầu bên kia của đại dương.
"Không cha không mẹ. Nương tựa vào chị gái mà sống?"
Giọng nữ trầm ấm sang trọng vang lên như tấm lụa mềm lướt qua căn phòng. Choi Wooje nhìn ngắm ngón tay của mình, gương mặt không chút biểu cảm đáp lời, "Thì làm sao?"
Người phụ nữ cười lên một tiếng, "Wooje thật sự không sợ mẹ tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với em nhỉ."
Từ xa truyền đến tiếng bước chân, Choi Wooje bước đến bên cánh cửa kính rồi quan sát hành lang. Có vẻ em cảm thấy tiếng cười của chị gái rất thú vị, vì thế cũng học theo mà nhếch môi, từ cổ họng phát ra luồng hơi lạnh ngắn ngủi.
"Chẳng phải vẫn còn chị đó sao. Chị chắc chắn sẽ có cách thôi."
Đến khi Ryu Minseok bước vào phòng, chàng thiếu niên đã ngồi cúi đầu kéo khóa xuống trước chiếc gương trang điểm khổng lồ kiểu Hollywood. Nghe thấy tiếng mở cửa em liền quay đầu lại nhìn, hàng mi và nụ cười trên gương mặt phản chiếu dưới anh đèn tạo nên một đường cong mềm mại, tựa như một giấc mộng đẹp khẽ chạm vào là vỡ tan.
Tiếng vỗ tay vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời, Ryu Minseok theo bản năng nhìn vào trong căn phòng. Buổi họp báo dần đi đến hồi kết, tay đua trẻ vui vẻ đứng dậy, mỉm cười gật đầu chào tạm biệt giới truyền thông.
Đôi mắt và hàng lông mày cong cong tự nhiên của Choi Wooje giãn ra trông vô cùng thư thái, phản chiếu dưới ánh đèn là đôi gò má trắng nõn bóng loáng của em.
Dù người đời vẫn luôn không muốn thừa nhận, nhưng phần lớn mọi người đều vô thức dành thêm một chút bao dung và khích lệ cho những người trẻ tuổi có ngoại hình xinh đẹp đáng yêu như vậy.
Ryu Minseok đã có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt ngoan ngoãn đầy tự tin ấy một khi được đăng tải lên mạng sẽ khiến biết bao nhiêu fan nữ và dân cư mạng hét lên vì phấn khích.
Cách anh vài bước chân, ảnh đế Lee dùng chất giọng nam trung ấm áp từng được các nhà phê bình điện ảnh ca ngợi là "giọng nói xứng đáng nhận được một giải Oscar" thong thả lên tiếng.
"Wooje và Moon thiếu gia đã học chung với nhau từ thời mẫu giáo đến tận cấp 3 tư thục ở Sydney, là thanh mai trúc mã chính hiệu đó. Chỉ là sau đó Moon thiếu gia trở về Hàn Quốc kế nghiệp gia đình. Trước Wooje còn có một chị gái đảm đương nên không có quyền thừa kế. Chẳng biết vì sao em ấy lại chạy ra ngoài làm tay đua."
Lee Minhyeong đưa mắt nhìn theo chàng thiếu niên bước về phía hậu trường giữa muôn ngàn ánh nhìn đang dõi theo, không biết đã nhớ ra điều gì mà giọng nói ngày càng dịu dàng dàng hơn.
"Hồi nhỏ anh đã gặp Wooje với Hyeonjun vài lần lúc đến nhà cũ của anh Sanghyeok ở Melbourne, quan hệ giữa hai người họ vẫn luôn rất tốt. Nói ra thì lúc Wooje bắt đầu học lái xe, hình như là Moon thiếu gia dạy cho đấy..."
Giọng nói của Lee Minhyeong dần xa. Ryu Minseok ngẩn người nhìn về phía phòng thu nơi đám đông dần tản đi, chợt nhớ về buổi tiệc mừng công sau giải đấu quốc tế nào đó, cậu và Choi Wooje mới vừa lấy được chức vô địch vì tránh sự ồn ào mà chạy trốn lên sân thượng.
Dưới bầu trời dày đặc những vì sao và những làn gió đêm lộng nhẹ, Ryu Minseok đã hỏi tay đua nhỏ nhà mình vì sao lại chọn con đường này. Thiếu niên dường như trầm lặng vài giây mới nhẹ giọng trả lời.
"Anh ấy nói em lái xe rất giỏi."
Chính người thờ ơ chẳng mấy bận tâm đêm đó là anh như xuyên qua thời gian, quay lại giáng cho Ryu Minseok ở hiện tại một cú tát thật đau. Người quản lí lúc này có hơi hoa mắt chóng mặt.
"Chủ tịch Choi sao có thể đồng ý cho con trai bà ấy làm tay đua được chứ..."
Lee Minhyeong nhún vai, "Ai mà biết được. Nhưng cũng chẳng có gì bất ngờ cả, dù gì thì từ nhỏ đã bị đưa đến Úc "nuôi thả", lại chẳng có chút quyền thừa kế nào ở nhà họ Choi, nhìn chẳng có nét nào là giống tiểu thiếu gia được cưng chiều cả."
Giọng Lee Minhyeong vô cùng tự nhiên, cùng lúc đó lòng Ryu Minseok lại oằn xuống như có gánh nặng ngàn cân, cứ trĩu xuống từng tấc từng tấc một. Vô số những cơn bực tức đã từng che giấu hoặc cũng có thể đã từng chìm vào quên lãng bỗng chốc tan biến đi như thủy triều rút, chỉ còn lại cảm giác nghẹn ngào dâng lên từ lồng ngực, tắc lại nơi cổ họng.
Ánh mắt Ryu Minseok thấp thoáng thứ cảm xúc mà chính anh cũng không nhận ra. Dường như bóng dáng đứa trẻ từng bị gửi sang lục địa bên kia nửa vòng trái đất, rời xa tất cả người thân để lớn lên trong cô độc đang ngơ ngác nhìn ra vịnh biển xanh thẳm của châu Đại Dương đang hiện rõ ngay trước mắt anh.
Anh nghe tiếng tim mình đập đến đinh tai nhức óc, đến cả đầu ngón tay cũng bắt đầu tê dại theo.
Choi Wooje non nớt ngây ngô ngày ấy rốt cuộc đã ôm nỗi lòng thế nào khi phải bình thản nói trước ống kính, giữa muôn vàn ánh nhìn dõi theo rằng mình không cha không mẹ, chỉ có một người chị gái nương tựa vào nhau mà sống?
Wooje của chúng ta... có cảm thấy cô đơn không?
_____
Trong căn phòng chờ ở hậu trường mà anh không nhìn thấu, cánh cửa kim loại nặng nề vừa đóng sập lại sau lưng thiếu niên, khi ánh đèn còn chưa kịp bật thì đã có một đôi tay mạnh mẽ kéo Choi Wooje vào trong bóng tối.
Choi Wooje giật mình vì lần tập kích bất ngờ này, em theo phản xạ giơ tay vùng vẫy nhưng ngay sau đó đã bị kéo vào một lồng ngực rộng lớn ấm áp. Mùi hương tuyết tùng lẫn muối biển quen thuộc từ phía sau ùa đến như một tấm lưới dày đặc không kẽ hở bao phủ lấy chàng thiếu niên. Giọng nam trầm thấp vang lên, lan tỏa vào từng góc nhỏ trong căn phòng tối om tĩnh lặng.
"Wooje."
Lồng ngực Choi Wooje phập phồng dữ dội, phải mất hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại rồi từ từ hạ đôi tay đang bị giam cầm xuống.
"... Anh ạ?"
Người đàn ông khẽ bật cười.
"Là anh."
Có thứ gì đó theo nhịp tim rộn ràng trào lên cổ họng. Cơ thể căng cứng của Choi Wooje dần thả lỏng trở lại, cuối cùng em buông xuôi để bản thân hoàn toàn ngã vào người đàn ông.
"Anh ơi."
Cả hai lặng lẽ ôm nhau trong căn phòng tối đen như mực, trong khoảnh khắc ấy thời gian như thể bị kéo dài đến vô tận. Dường như đã trôi qua thật lâu, cũng dường như chỉ mới cách nhau một vài hơi thở, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng buông tha sự kiểm soát với chàng thiếu niên, gã chậm rãi đưa vươn tay bật đèn treo tường lên.
Choi Wooje theo đó mà xoay người, em không hề né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương. Ánh mắt của Moon Hyeonjun vô cùng đặc biệt, trong đôi đồng tử đen láy ánh chứa đựng những cảm xúc phức tạp như hối hận hoặc cũng có thể là hy vọng về một điều gì đó, khiến người ta không kìm được lòng mà muốn khám phá tất cả những bí mật ẩn sau những lời gã nói.
Moon Hyeonjun nhẫn nhịn rồi lại tiếp tục nhẫn nhịn, cánh môi cứ mấp máy do dự, cuối cùng mới cất tiếng thành lời.
"Wooje, vì anh nên em... mới lựa chọn đua xe... đúng không?"
Ánh đèn tường yếu ớt xuyên qua lớp chắn mờ, tỏa đều lên mái tóc đen nhánh của chàng thiếu niên. Trong bóng tối, dải lụa đỏ thẫm vắt ngang vai em trông vô cùng nổi bật, khiến làn da trắng trẻo bên dưới lớp áo như dần trở nên trong suốt.
Ngay lúc ấy, Moon Hyeonjun dường như đã quay trở về mùa hạ oi bức của mười năm về trước tại Melbourne. Khi ấy, gã dắt tay chú vịt nhỏ mới chín tuổi ngồi tàu từ Sydney rong ruổi đến tận bờ biển phía nam nước Úc. Dưới ánh hoàng hôn nơi bến cảng công viên Albert, đứa nhỏ mở to đôi mắt tròn xoe ngây ngô chăm chú lắng nghe gã say sưa kể lại những trận đua F1 mà gã từng mê mẩn khi còn nhỏ.
Choi Wooje điều chỉnh tốc độ hạ mi mắt rồi chậm rãi chớp mắt một cái. Giới truyền thông không ngớt lời ca ngợi tay đua thiên tài xuất hiện bất chợt này, và dù có khán giả nghi ngờ phong cách thi đấu đẫm mùi máu tanh như đang khiêu vũ trên lưỡi dao của em, thì số đó cũng chỉ chiếm một phần nhỏ không đáng kể.
Đỉnh đầu Choi Wooje bị bàn tay người đàn ông bao phủ, các ngón tay lần theo gò má trượt xuống, dọc theo cổ áo đồng phục rồi chạm đến xương quai xanh rõ nét. Choi Wooje ngoan ngoãn mềm mại đến thế, dường như cả cơ thể lẫn tâm trí em đều trần trụi và từ đầu đến cuối chỉ duy nhất một mình Moon Hyeonjun thấy được điều đó.
Em nhẹ nhàng nói, "Không phải đâu anh ơi."
Khóe môi chàng thiếu niên vương chút ý cười, nét cười tuy mỏng nhẹ đến mức nhạt nhòa nhưng lại in sâu vào đáy mắt đang khẽ run lên của Moon Hyeonjun.
"Chỉ đơn giản là bản thân em thích mà thôi."
- hết 'bóng tối trên xương quai xanh' -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro